Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quá gần để hiểu, quá xa để giữ

      Sau khi tiễn khách xong, Quân về gian phòng vừa rồi.

      Cô ngồi như người mất hồn không rơi nước mắt nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự hiu quạnh và thống khổ, cảm giác nghẹt thở đến tận cùng.

      Anh không nói gì cả, hơn ai hết anh hiểu được cảm giác này, lặng lẽ đến bên mà an ủi cô, vỗ về cô như một đứa trẻ. Người em gái mà anh luôn để tâm, luôn để trong lòng lại thành ra nông nỗi này, quật cường.

       - Đóng cửa nhé, anh đưa em đi gặp mọi người! – Thanh Quân nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, giọng dịu lại hỏi .

       - Em xin lỗi anh, hôm nay em không có tâm trạng đi chơi với mọi người, nếu như em đi chỉ khiến mọi người khó xử hơn. Vị hôn thê của anh cũng chẳng mấy vui vẻ khi em đứng cạnh anh đâu. – Cô cười như không cười nói, bàn tay nhỏ lặng lẽ đặt bàn tay của anh ra đằng trước, không cần tới điểm tựa là anh nữa .

       Không ồn ào, không nói thêm.

      - Em lại nghĩ đến cái chuyện này rồi cơ à? Người nhà anh nói gả là nói vậy thôi, em là em gái của anh mà sao anh lại vô tâm để em ở đây một mình như thế? – Thanh Quân đớ người, cô luôn theo lời anh, đến nay lại nói ra những lời như vẻ trách móc đó làm cho anh có chút sợ hãi. Con bé này nó làm sao rồi?

      - Em nghĩ chúng ra nên rạch ròi một chút về quan hệ của đôi bên, anh còn có cuộc sống của anh, em cũng còn có cuộc đời của em. Cuộc sống của em nó cũng không còn màu hồng, đứng bên cạnh các anh chỉ khiến em thêm lạc lõng. – Cô chậm rãi đứng dậy, đi lại một góc mà nói.

     - Hôm qua gặp em, anh còn tưởng em đã suy nghĩ thông suốt rồi, em cũng đâu có lỗi trong việc này, trách sao không phải trách người khác đã tạo ra sao? – Thanh Quân nhíu mày nhìn cô hỏi. 

     - Ý anh như vậy làm em nên hiểu theo nghĩa nào đây? Không nên hay không trách đây ạ? – Cô cười nhẹ trả lời – Hôm nay em có chút không khoẻ trong người, anh và mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Chúng ta cũng nên vứt mọi chuyện đi rồi. Từ nay không ai nương nhờ ai, anh nhé ?

     - Anh không cho phép chuyện đó sảy ra. Hôm nay tâm trạng em không tôt em nên suy nghĩ kĩ lại một chút. Anh rảnh sẽ tới thăm em. – Thanh Quân đứng dậy trong sự bực tức mà đi về. Anh không ngờ rằng, mình đi công tác hơn hai tháng, mọi chuyện lại tiến triển đến mức tồi tệ như vậy. Không phải tình yêu mà chẳng phải tình bạn, chẳng còn tình thân. Vậy Uyển Ân, em ấy còn định gọi anh là gì?

      Sau khi Quân rời đi, cô ngồi gục bên cạnh giường mà khóc.

      Và lần này cô thật sự khóc, khóc vì sự tủi nhục, khóc vì chẳng ai có thể hiểu nổi cô, khóc vì những chuyện đã sảy ra mà mình lại chẳng làm được gì.

      Căn nhà nhỏ cô đơn hoạnh vắng lại càng thêm âm u hơn khi có những cơn gió nhẹ thổi qua. Những tiếng nấc nghẹn cứ thế lại vang lên rõ mồn một.

      Cô vẫn nằm đó, nằm tới khi thiếp đi ...

      Nhưng cô cũng đâu biết Thanh Quân chưa hề đi về, anh quay lại, mang theo thuốc trợ tim, thứ mà anh đã mang từ hội thảo trở về. Khi nghe tiếng khóc đó, anh đứng lặng.

      Không gõ cửa, không vào, anh sợ, nếu bước vào cô sẽ lại gồng mình lên để mỉm cười như mọi lần.

      Anh ngồi đó cho tới khi quá trưa, sau khi cô thiếp dần đi vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cho cô uống một chút thuốc an thần, điều chỉnh gối, đắp chăn cho cô rồi rời đi. 

     - Gặp được rồi nhưng con bé không tới. – Vào tới ghế lái , anh lập tức gọi cho một người nào đó.

     - Vẫn giữ thái độ đó sao? – Người đầu dây bên kia cười khẩy lên tiếng

     - Còn tệ hơn, bà cả cũ nhà Lý dạo này tung hoành nhiều lắm à ? Phải tìm cách nhanh chóng trước khi bị phát hiện. – Thanh Quân nghiêm túc vừa lái xe vừa nói chuyện .

     - Tôi biết rồi, tạm thời phải nhờ vào cậu. – Đầu dây bên kia bắt đầu nghiêm túc, giọng cũng có phần nghiêm túc hơn bao giờ hết – Trưa nay có báo cáo về việc cậu bị theo dõi từ hôm qua, không nhận ra à? – Đầu dây bên kia chợt chuyển chủ đề.

     - Có à? Ai lại có gan thế vậy? – Thanh Quân cười lạnh – Gửi tôi thông tin, tôi cho người đi xử lý. -  Thanh Quân nói

     - Lát sẽ đưa tới nhà cho cậu. Tập trung lái xe đi, mail sẽ gửi sau– Đầu dây bên kia nói xong liền ngắt máy.

     - Vong ân bội nghĩa. – Thanh Quân cười lạnh thì thầm một câu gần như là tự nói với chính mình.
———————————————
*Hie có điều muốn tiết lộ aaaaa:
- Thanh Quân lộ hint thế lực khủng nha các momm ơi👀👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com