Chương 6: Những cuộc gọi không ai chờ
Trời đã chuyển về đêm, căn nhà vốn đã lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn, dù cho có sự xuất hiện của còn người đi chăng nữa.
Mẹ cô hầu như sẽ không về nhà, từ sau khi chuyện đó xảy ra, ngôi nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn mình cô, còn cô đến bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi kí ức ban sáng.
Chỉ làm những gì mình cho là đúng mà chẳng bao giờ sai. Chẳng lẽ nó cũng sai sao?
"Ting!" tiếng tin nhắn vang lên khiến cô khẽ giật mình.
Cô bừng tỉnh, nhìn vào phía màn hình điện thoại vừa sáng lên, là dòng tin nhắn mà Khánh Ngân đã gửi cho cô.
"Chiều nay mày đi học không?" Một câu hỏi ngắn ngủn, nhưng lãnh lẽo và xa cách như một tảng băng.
" Có lẽ là không" Cô ngậm ngùi trả lời lại dòng tin nhắn đó nhanh nhất có thể.
Kìm nén lại sự uất ức vẫn đang bủa vây. Cô chờ đến hơn 40 phút sau, không ai trả lời. Đợi thêm 30 phút nữa, vẫn chỉ xuất hiện chữ 'đã nhận'.
Không một lời phản hồi, thật khiến người khác nghẹn lại.
Sẩm tối, mọi người nhà nhà đều đã lên đèn, riêng nhà cô thì vẫn tối. Sinh hoạt không cần thiết phải mang hết những thứ sáng chói loá đó đắp lên. Bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên, cô vội vàng bắt máy.
- Mẹ về rồi đây – Mẹ cô ở đầu dây bên kia lên tiếng. Cô liền lập tức để điện thoại lên bàn rồi chạy về chiếc nồi canh đang hầm dưới bếp.
- Hôm nay mẹ đi thế nào rồi ạ? – Cô đang trong bếp quay ra hỏi
- Ổn, mẹ mới gặp được một người khá điển trai, mong con gái mẹ cũng sẽ thích. Con ăn chưa, mẹ được cậu ấy mời cơm nên về hơi muộn, sao muộn vậy rồi con mới nấu cơm? – Mẹ cô đã ngồi vào ghế sofa trong phòng khách, hỏi qua chiếc điện thoại.
- Nay con về muộn, nên nấu ăn hơi muộn, ngày mai bác giúp việc sang con sẽ nói cô qua nấu đồ ăn luôn, một mình con cũng không muốn nấu đồ ăn lắm.– Cô cười rồi ngồi vào ăn. Một bữa cơm nhỏ mà chứa chan bao tình yêu thương bao la đến lạ.
- Hôm nay lại không đi học à? Có ổn không con ?– Mẹ cô lo lắng nhìn sắc mặt của cô hỏi
- Hơi mệt ạ, con ăn chút rồi ngủ. Mai xem chút xem sao.– Cô đáp, rót canh vào cúi gằm xuống bàn ăn, ăn lấy ăn để đồ trong bát của mình
- Đừng tự chịu đựng một mình nhé , mẹ cũng không giúp được gì cho con cả, giờ đến những chuyện như này, mẹ cũng không thể chấp nhận và đối mặt được. Nhưng mẹ tin rằng chúng ta sẽ ổn, cố lên con nhé?– Mẹ cô an ủi
- Vâng – Cô gật đầu, không nói gì thêm. Mẹ cô nhìn cô mà không khỏi ai oán trong lòng. Cô luôn là người con gái nhỏ của mẹ mình, còn cô lại luôn gồng mình chịu đựng những áp lực từ phía bên ngoài xã hội.
Bữa cơm kết thúc, nỗi trống rỗng trong lòng Ân chưa từng có ý định dừng lại.
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh tới mức đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com