Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạn học trao đổi này thật kì lạ

      Sáng hôm sau, Uyển Ân vẫn đến trường đúng giờ.

      Cô ghé qua đón Khánh Ngân, hai đứa vẫn vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ .

    - Hôm qua mình không đi học có gì xảy ra không? – Ân đợt nhiên mở miệng, hỏi vu vơ 

    - Không có, cô cho chơi là chính mà, thi xong rồi mình chỉ muốn nghỉ học thôi – Ngân ngáp ngắn ngáp dài đáp .

    - Nhanh lên, sắp tắc đường rồi đó – Cô chợt để ý đến giờ.

    - Chết rồi, hôm nay lớp mình có học sinh trao đổi tới, mình là cán bộ mà đến muộn là bị chủ nhiệm lớp nói chết. - Ngân hốt hoảng phóng xe, tăng tốc khiến Ân phải ôm chặt dây an toàn.

    - Này đi chậm thôi, tai nạn bây giờ, ai chuyển đến vật?– Cô thắc mắc hỏi

    - Mình cũng chẳng rõ, nghe đồn khá đẹp trai mà còn giàu nữa. – Ngân đáp lại

    - Cậu còn chưa đủ giàu à – Ân cười, trêu chọc cô bạn của mình.

    Chiếc xe nhanh chóng phi tới trường trong sự sợ hãi của cô, thầm nghĩ sau này không để Ngân đèo cô nữa.

    Cả hai nhanh chóng chạy vào lớp khi nghe tiếng trống đánh, khi vào lớp đã thấy thầy chủ nhiệm và các bạn đã ngồi ngay ngắn trong phòng học. Cả hai bẽn lẽn đi tới vị trí của mình trong lớp học, cô và Ngân ngồi cùng bàn 4 người, tuy nhiên giữa cô và Ngân là một chiếc ghế trống do lớp thừa bàn và ghế.

    Ít phút sau, thầy chủ nhiệm đứng dậy và đi ra khỏi lớp rồi lại quay lại, bước theo sau vào là một chàng trai có vóc dáng cao, làn da trắng sáng và màu tóc hạt dẻ rất hài hoà với phong cách học sinh thư sinh. Bên cạnh đó khí chất của người bạn này rất riêng, làm cho cả lớp không khỏi rời mắt, chỉ riêng có cô và hai người anh em sinh đôi kia là vẫn thản nhiên.

     - Giới thiệu với lớp, đây là bạn Vi Thương Danh, học sinh trao đỏi sẽ học cùng các em trong thời gian tới. Hi vọng lớp chúng ta có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn để bạn có thể thích nghi với môi trường mới nhanh chóng. – Thầy chủ nhiệm lên tiếng giới thiệu.

     - Chào mọi người, mình là Vi Thương Danh, mong được mọi người giúp đỡ. – Anh chàng đó lên tiếng giới thiệu, các bạn bên dưới được một trận xôn xao.

     - Chào mừng bạn, mình là Khánh Ngân bí thư của lớp, nếu có vấn đề gì liên quan hãy liên hệ với mình nhé. – Ngân cũng đứng dậy lên tiếng chào hỏi

     - Cảm ơn bạn. –Thương Danh trả lời một cách đầy khách sáo. –Bây giờ em sẽ làm gì đây thầy? – Cậu quay ra hỏi thầy chủ nhiệm.

     - Danh sẽ ngồi ờ bàn của nhóm Uyển Ân nhé. Ngân và Dung ra ngoài trao đổi với thầy một chút. Ân, em giúp thầy hướng dẫn bạn ấy thêm giúp thầy nha– Thầy chủ nhiệm lên tiếng dặn dò.

     - Vâng thầy không vấn đề gì ạ. – Cả lớp đồng thanh hú hét, lúc này cô mới chú ý đến người bạn mới này.

      Khánh Ngân và Dung đi ra, để lại Ân và Danh ở lại với những ánh mắt tò mò, bao gồm cả những sự dò xét thể hiện thẳng ra ngoài mặt.

     - Lại gặp nhau rồi. – Danh mỉm cười, mở lời chào hỏi.

     - Chúng ta quen nhau sao?- Cô quay sang, giọng đều đều.

     - Mau quên thật đấy, nhớ lại xem 'quỷ khóc nhè'?– Danh lên tiếng cười cợt.

     - Mình có quen cậu đâu, chắc là cậu nhầm tôi với ai đó, sau này nếu có thể, đừng xen vào cuộc sống của tôi. Cảm ơn. – Cô tỏ vẻ chẳng quan tâm, đáp lại, ánh mắt hơi cụp xuống.

     Danh chưa kịp nói gì thêm, từ phía trước quay xuống, một giọng nam khác xen vào:

     - Hôm qua cậu nghỉ, tớ chép bài cho cậu rồi nè, tuy chữ hơi xấu nhưng chắc vẫn dịch được, cậu thông cảm nhé. – Phước quay xuống và đưa quyển vở được viết rất ngay ngắn của mình cho cô.

     - Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi. – Cô nhận lấy quyển vở và cười lịch sự.

     Buổi học hôm đó kết thúc một cách buồn tẻ, vô vị.

     Còn cô, cô đang vùi đầu nghiên cứu về bài luận của mình.

     Sau kì  thi, thầy cô chủ yếu cho lớp tự ôn và giúp đỡ luận án tốt nghiệp, Khánh Ngân bận chạy hoạt động Đoàn, trong lớp chỉ còn một vài người thật sự chú ý đến Ân, và Danh cũng là một trong số đó.

     Danh dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô. Và cả ánh mắt dò xét của hai anh em sinh đôi khác cũng đang âm thầm dõi theo từ xa.

     Cậu mỉm cười rất nhẹ, đầu ngón tay lặng lẽ gõ lên mép bàn, như đang tính toán điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com