Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kí ức bị xiềng xích

      Trong cơn hỗn loạn, hắn kéo cô đến bên chiếc xe sang trong đậu ngoài cổng trường và thẳng thừng ném cô vào phía sau xe. Người tài xế đã ngồi sẵn ở đó, chiếc xe nhanh chóng di chuyển đi.

      Tài xế không nói một lời, kéo ngay màn che kín toàn bộ khoang xe.

      - Có chuyện gì anh nói đi. Tôi không có thời gian cho mấy trò bắt cóc cưỡng ép rẻ tiền này đâu. – Ân chống tay ngồi thẳng dậy, khuôn mặt biểu hiện lên sự mất kiên nhẫn.

      - Không có chuyện gì, đơn giản là nhớ em thôi – Người đàn ông đó lên tiếng, tay chống cằm, ánh mắt không giấu nối vẻ thích thú.

      - Anh có bệnh thì đi khám, tôi cần về nhà – Ân chau mày

      - Tôi đưa em về nhà – Hắn biếng nhác lên tiếng.

     Anh ta cười khẽ, giơ tay định chạm vào mặt cô nhưng khi bàn tay sắp chạm, cô đã lập tức nghiêng đầu tránh. 

      - Thái tử Bạch gia xin tự trọng. – Cô lạnh nhạt nói, không có ý nhìn lên dù chỉ một giây.

      - Anh không thích em gọi anh như vậy, thật xa cách. – Người đàn ông đó không quan tâm mình bị cô lạnh nhạt, ngược lại còn cười nhẹ.

     Nói rồi, hắn đột ngột kéo cô về phía mình, ghì chặt eo cô, ép buộc cô ngồi lên đùi của mình.

    Ân lập tức giãy giụa, nhưng hắn như tường đồng vách sắt, tay hắn siết chặt eo cô, tay kia giữ chặt gáy cô, ép mặt cô phải đối diện hắn.

     - Anh làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra, tôi không cho phép anh động vào tôi! – Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, luống cuống dùng sức thoát khỏi sự kìm hãm của anh, nhưng càng vùng vẫy, người đàn ông đó càng giữ chặt.

     - Làm gì chẳng phải giờ sẽ biết sao? – Hắn cúi xuống, cướp lấy môi cô, thô bạo và lạnh lùng.

     Cô giật mình, toàn thân cứng đờ, cố đỉnh hắn ra nhưng vô ích. Bàn tay sau gáy siết chặt khiến cô không thể nào thoát ra được. Mùi nước hoa bạc hà và da thịt nóng rực phả vào mặt, ngột ngạt đến mức cô không thở nổi.

     Cô vùng vẫy, gào thét trong cổ họng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra nổi.

     Nụ hôn kéo dài cho tới khi mình sắp ngạt thở, hắn mới chịu buông, hơi thở hỗn loạn, ngực phập phồng, ánh mắt hoảng loạn không thể che giấu.

     - Anh... anh điên rồi. – Cô cố trượt khỏi người hắn nhưng không thể, tay hắn ta khóa chặt lấy cô.

     - Ngồi yên hoặc muốn anh dùng lại cách vừa rồi. – Cái giọng trầm đó không chút cảm xúc nhưng lại mang theo sự đe dọa chết người, chỉ cần cô động đậy, hắn sẽ làm thật.

     Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ trái tim cô đập hỗn loạn.

     Người đàn ông thản nhiên vuốt nhẹ mãi tóc dài của cô, từng chút, từng chút một, ánh mắt âm u như thể đang ngắm nghía một con mồi đã rơi vào lưới

     Cô cũng không né tránh nữa, nhưng ánh mắt đã trống rỗng và hiện rõ vẻ kháng cự, như đang dặn lòng phải kiềm chế cơn căm ghét và nhục nhã đang dâng lên.

     - Ba năm rồi, cuối cùng anh cũng đã gặp lại được em – Hắn nhếch môi cười, thì thầm bên tai cô. – Lần này, anh quyết sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com