Bẫy 5: Nóng quá
Điền Hủ Ninh chỉ liếc Nhạc Duyệt một cái, đẩy cô ả sang bên, thấy hắn chỉ đi một mình chứ không đem thuộc hạ theo tính sổ, ả bèn chạy trối chết không dám ngoảnh đầu
Hắn đến gần Tử Du, cậu cũng nhìn chằm chằm từng bước đi của hắn. Nước hoa kích dục khiến cho đầu óc cậu trở nên mụ mị, nhưng lý trí vẫn kiên cường chống trụ, cậu không còn phân biệt được ai với ai nữa, bất cứ kẻ nào tiếp cận cậu đều sẽ bị tấn công
Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả của cậu, Điền Hủ Ninh chẳng hề nao núng, hắn bước nhanh lại, vừa chặn sát chiêu của Tử Du vừa cười cợt: "Không phải là mạnh lắm à, sao đến trò mèo này cũng bị lừa cho được"
Tử Du như nghe không lọt tai, cậu vùng vẫy muốn đánh tiếp, hắn đành giữ chặt hai tay cậu phía sau lưng, hai người đánh nhau mà trông cứ như đang ôm nhau thắm thiết
Tử Du trong cơn mơ màng nhận ra mình không thể giãy khỏi vòng tay của hắn, chẳng do dự há miệng, cắn phập vào xương quai xanh trước mặt
Điền Hủ Ninh đau đến mức hít mạnh một hơi, Tử Du cắn không chút nương nhẹ, hắn đã cảm giác được máu rỉ ra từ vết thương luôn rồi
"Cậu là chó à!" Hắn trừng mắt, cuối cùng như hết cách mà vác cậu qua vai, lầm bầm "Con ả kia hạ thuốc liều mạnh thật"
Tử Du giãy dụa kịch liệt một hồi, cuối cùng cũng như tiêu hao hết chút hơi tàn, xụi lơ vắt trên người hắn. Tiềm thức cậu nói rằng người này sẽ không hại cậu, hơn nữa... tiếp xúc với hắn sẽ khiến cơn nóng trong người cậu được giải tỏa chút ít
Điền Hủ Ninh đưa Tử Du về phòng, cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của chăn nệm bèn thả lỏng hơn, chỉ là tay vẫn một mực bám siết lấy áo của Điền Hủ Ninh
Hắn vừa nhìn đã biết cậu lần đầu trúng chiêu này, nổi hứng trêu chọc mà dùng tay vuốt ve mặt cậu, Tử Du cảm nhận được hơi lạnh từ hắn, vô thức dụi vào, như mèo con được chủ nhân cưng nựng
Điền Hủ Ninh thấy hành động ỷ lại của cậu mà hơi bất ngờ, thật là... đưa một đứa nhóc dễ lừa như cậu vào nơi này, hắn có chút hối hận rồi
Hắn muốn đắp chăn cho cậu, Tử Du lại cứ bám chặt lấy hắn, đôi mắt mờ hơi sương hé mở, nỉ non từng câu chữ
"Nóng... nóng quá"
Cậu lấy tay hắn áp lên lồng ngực mình, thậm chí còn không hài lòng vì bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, bắt đầu lần mò muốn cởi áo
Điền Hủ Ninh nhìn mà nóng mắt, hắn vốn chẳng phải quân tử nhìn mỹ nhân mà không động lòng, huống hồ Tử Du còn rất hợp khẩu vị hắn, cảm giác muốn táy máy chân tay đã rục rịch
Cơ mà, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo, vì vậy, hắn quả quyết bế cậu lên thả vào bồn tằm, bắt đầu xả nước lạnh
Tử Du bị dòng nước buốt xối ướt toàn thân cũng dần lấy lại lý trí, cậu im lặng nhắm mắt để hắn dội một hồi mới lên tiếng: "Được rồi.... anh đừng xả nữa, không có tác dụng mấy"
Đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, nhưng cơn nóng không vì nước lạnh mà hạ nhiệt, toàn thân Tử Du như có kiến bò, chỗ khó nói nào đó cứng đến phát đau
Tử Du như bất lực, ngước đôi mắt tròn xoe đầy vẻ tội nghiệp nhìn Điền Hủ Ninh: "Tôi... tôi phải làm thế nào?"
Ánh mắt đó, rất lâu sau này Điền Hủ Ninh vẫn khắc sâu vào tận tâm can, chỉ nghĩ đến cũng có thể cứng, hắn ao ước Tử Du nhìn thấy dáng vẻ ướt át của cậu khi ấy, đến mức về sau thi thoảng hắn sẽ làm cậu trong nhà tắm, ép cậu nhìn bản thân động tình trong gương
Điền Hủ Ninh ép xuống tâm tình đang xao động của mình, điềm nhiên nói "Tự tuốt đi" rồi bỏ ra ngoài, còn rất lịch sự đóng cửa hộ cậu
Thật lâu sau đó, khi hắn ngỡ cậu đã ngủ quên bên trong, bèn nghe tiếng cậu rụt rè gọi tên. Hắn mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là cơ thể lõa lồ ửng hồng của cậu, bồn tắm dính đầy những chất dịch trắng đục, giọng Tử Du lạc đi, nghe uất ức như sắp khóc: "Tôi đã bắn 3 lần rồi, nhưng nó không sao hạ xuống được"
Điền Hủ Ninh tiến tới, quỳ bên cạnh bồn tắm, khéo léo để nó che đi đũng quần đang phồng lên của mình, hắn dịu dàng đáp: "Để tôi giúp cậu"
Tử Du muốn từ chối, nhưng lại không còn cách nào, nếu để cậu tự làm có lẽ cậu sẽ phát điên mất, cậu thật sự không dám để bản thân trúng loại thuốc này thêm một lần nào nữa, cảm giác tra tấn còn hơn cả bị trúng đạn
Điền Hủ Ninh nhận được sự ngầm đồng ý của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, thích thú nhìn Tử Du giật nảy khi hắn cầm vào dương vật đang rỉ dịch trong suốt
Hắn di chuyển lên xuống một hồi, cho đến khi cảm thấy cậu sắp bắn thì đột ngột dừng lại. Trước ánh mắt ngấn nước đầy sự gấp gáp của Tử Du, hắn chỉ cười, mấp máy môi: "Đừng vội, bé cưng"
Điền Hủ Ninh không ngại bẩn, trực tiếp ngồi luôn vào chiếc bồn tắm chứa đầy "những đứa con chưa ra đời" của Tử Du, hắn dùng tay kéo cậu về phía mình, để cậu phải quỳ đứng trước mặt hắn, sau đó một tay ma sát phía trước, một tay dần lần mò ra phía sau, bóp cặp mông to tròn của cậu một cái. Tử Du giật mình "A" một tiếng, theo phản xạ rướn người về phía trước để né tránh bàn tay hắn, lại vô tình đưa hạt nhũ của mình vào đúng miệng tên lưu manh kia
Thịt đã đến miệng, chẳng ai có thể cưỡng lại, Điền Hủ Ninh thuận thế ngậm ngực cậu mà bú mút, bàn tay phía trước không ngừng làm việc, mà bàn tay phía sau lại nhanh chóng lấy được sữa tắm ở gần đó, đã bắt đầu lăm le muốn đâm mở nơi chưa ai từng chạm đến của cậu
Tử Du gấp đến phát hoảng, trước sau trên dưới đều bị tấn công, cậu muốn tránh cũng chẳng biết tránh đi đâu, chỉ đành lấy tay che miệng ngăn tiếng rên, yếu ớt cầu xin hắn đừng đâm vào phía trong
"Phải như vậy cậu mới giải tỏa được"
Cừu đã nằm trong miệng sói, hắn làm sao có thể nghe cậu, ngón tay không chút nương nhẹ đâm thẳng vào phía sau. Cảm giác bị dị vật xâm phạm khiến cậu run bần bật, hai tay vốn chống trên mép bồn cũng mềm xuống, cả người trên đổ về phía hắn. Điền Hủ Ninh được đút ăn đến no bụng, từ nãy tới giờ vừa cắn vừa mút, không biết đã tạo thành bao nhiêu vết răng, vết hôn trên bầu ngực cậu, khiến nó sưng như to lên một vòng
Phía trước có hơi xìu xuống vì hậu huyệt chịu đau, nhưng không lâu sau lại sung sức trở lại, bởi vì hắn rất nhanh đã thấy chỗ đó của cậu, không ngừng kích thích khiến cậu sướng đến rùng mình. Sự tấn công từ nhiều phía khiến Tử Du nhanh chóng bắn ra, bắn đến mức chỉ còn chút tinh dịch loãng như nước
Bị nước của cậu dính lên mặt, Điền Hủ Ninh cũng không lấy làm phiền. Thực ra hắn khá ưa sạch sẽ, lúc làm tình với những bạn tình khác sẽ cực kì khó chịu nếu bị dính tinh dịch của đối phương, vì vậy, hắn rất ghét làm tình mặt đối mặt. Chỉ là, khi thấy những phản ứng ngây ngô của cậu, hắn lại cảm thấy muốn bắt nạt, muốn cậu sướng đến không thể kiểm soát nổi mà bắn lên người hắn.
Tử Du lên đỉnh xong thì mệt mỏi nằm rạp trên người hắn, mơ màng thiếp đi. Điền Hủ Ninh cũng giữ lời chỉ giúp cậu giải quyết dục vọng, vì vậy, mặc kệ cho dương vật đang gào thét vì thèm khát, hắn vẫn lau người sạch sẽ cho Tử Du, mặc quần áo rồi đưa cậu lên giường ngủ, sau đó quay người đi dội nước lạnh
Xong xuôi, hắn quay lại bên giường, vén mái tóc đang che mất đôi mắt của cậu sang bên, nghĩ ngợi một hồi rồi để lại một tờ giấy cho cậu, sau đó rời đi
Tử Du chỉ tỉnh lại vào ngày hôm sau khi mặt trời đã lên đến quá đỉnh đầu, cậu gắng gượng ngồi dậy với cái eo nhức mỏi và bầu ngực sưng đau, dần hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra
Trầm ngâm nhìn hai hạt nhũ được chu đáo dán băng ego để không bị ma sát với vải áo, lại nhìn những vết cắn rải rác xung quanh cộng thêm cơn co rút khó nói ở giữa hai mông, Tử Du chỉ còn lại một suy nghĩ
Mặt trời hãy nổ tung ngay bây giờ đi được không?
Vừa tức vừa thẹn, nhưng Tử Du vẫn nhớ rõ, chuyện ngày hôm qua là do cậu đồng ý với hắn, hơn nữa hắn cũng chưa mất não đến mức thật sự chịch cậu, nếu có trách cũng chỉ có thể trách cậu ngu đần, không lường trước chiêu trò của Nhạc Duyệt
Tự thuyết phục rằng đây là trả giá cho sai lầm của chính mình một hồi lâu sau, cậu mới liếc thấy mảnh giấy Điền Hủ Ninh để lại
Hắn nói mình cảm thấy hơi hối lỗi vì đã làm càn với cậu, muốn bù đắp, nên dành cho cậu một phi vụ lần này, chỉ cần cậu thành công, tiền vốn lẫn lãi đều là của cậu
Cạnh tờ giấy còn để một chiếc chìa khóa nhà kho
Tử Du vò nát mảnh giấy, nghiến răng kèn kẹt, cảm thấy hắn nào có đang bù đắp cho cậu, thế này chẳng phải như trả tiền trai bao à?
Thầm nghĩ vậy, nhưng cậu sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để dò xét thêm về mạng lưới quan hệ của tổ chức này, vì thế, Tử Du vẫn quyết định lập tức đi đến địa điểm trên giấy khi gần tới giờ hẹn
Cậu bước ra cửa, vừa vặn bị Triển Hiên chặn lại, hắn vẫn giữ phong cách kiệm lời như mọi khi, chỉ thô bạo trùm lên đầu cậu một tấm mặt nạ da người, lại thêm khẩu trang và kính
"Tổ chức yêu cầu" Triển Hiên nói gỏn lọn
Địa điểm gặp mặt ở một nhà kho hoang, rất rộng, nhưng dường như ánh sáng đã bỏ quên nơi này, trừ một chút ánh sáng le lói từng các ô cửa sổ bám đầy bụi, nơi này gần như chìn trong bóng tối
Người mua hàng của cậu đến rất trễ, khi vào còn tỏ vẻ xin lỗi, nói mình có chút rắc rối nhỏ, phải mất thời gian giải quyết
Tử Du vốn đã cảm thấy không ổn khi nghe giọng người này, kết quả, hắn càng tới gần, cơn nhộn nhạo trong dạ dày cậu càng dâng lên dữ dội, khiến cậu muốn nôn ra
Ánh sáng ít ỏi trong nhà kho dần chiếu rõ khuôn mặt của vị khách
Tử Du biết người này, thậm chí cậu biết rõ
Kẻ này.... là đồng nghiệp thân cận trước kia của mẹ cậu
Khi cậu còn bé, lão ta từng ghé thăm nhà không ít lần, cùng gia đình cậu ăn cơm, bế cậu, chọc cậu cười, mua đồ chơi cho cậu. Tử Du khi còn nhỏ, yêu quý lão như người thân trong nhà
Sau này lớn lên rồi, cậu và lão lại trở thành đồng nghiệp, lão luôn tỏ ra rất chiếu cố cậu, đặc biệt khi mẹ đã mất, lão lấy vai trò cảnh sát lâu năm yểm trợ cậu trong rất nhiều tình huống, nói muốn thay mẹ bù đắp những điều cậu vốn nên được hưởng
Một người cậu luôn kính trọng đến nhường ấy, lại giao dịch thân quen với tổ chức đã hại chết hàng chục đồng chí cảnh sát hết lòng vì dân chúng
Đâu là thật lòng, đâu là giả dối? Hiện thực trước mắt giáng một đòn khiến Tử Du cảm thấy lạc lối. Cậu cố giữ bình tĩnh, kiềm lại xúc động muốn giết lão ngay lúc này, bình thản hoàn thành cuộc giao dịch
Cậu chợt thấy cảm ơn lớp ngụy trang trên mặt mình vô cùng, cậu có gương mặt quá giống người mẹ đã khuất, mặt nạ da người sẽ giúp cậu che đi, đôi mắt đang đỏ ngầu cùng bờ môi run rẩy, kính và khẩu trang cũng sẽ giúp cậu che đi
Tử Du quay về căn cứ trong tình trạng thất thểu, cậu trốn ra một góc, hút hết một bao thuốc, dù cậu ghét khói thuốc, cũng không bao giờ hút, nhưng Tử Du cảm thấy chỉ có chút nicotine này mới giúp cậu tỉnh táo trở lại, khiến cậu cảm thấy mình còn sống chứ không phải đã chết theo lòng tin của mình
-
Cứ phải đến đêm mới nấu cơm được =))) Có gì cả nhà cứ bình luận nhiệt tình nhé t thík lắm =))))) Mà các môm kì thị chap 2 của t hả, k thấy ai thoại câu nào hết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com