CHƯƠNG 2: ĐỨA TRẺ NHỎ, CHỌC NGƯỜI THÍCH
"Còn chưa hết giận?"
"Tao không có giận!"
"Ờ, tin quỷ nhà mày, mới sáng sớm mặt đã căng như mông mày rồi!"
Sáng sớm hôm sau, cũng là ngày cuối cùng trong tuần này Tharn được nghỉ, nhưng điều này không đại biểu cho việc đây cũng là ngày nghỉ của Type. Là môt người bạn trai biết săn sóc, Tharn mới sáng sớm đã mắt nhập nhèm rời giường lái xe đưa Type đến bệnh viện, nhưng hai người trên đường không nói một lời nào.
Thật ra Type cũng đã nghĩ đến cho qua chuyện này, bởi vì lúc này cậu thật sự rất buồn ngủ, rất muốn đi ngủ, không muốn đi làm, nghĩ lại việc tối qua mình làm với bạn trai, cơ hồ thật sự có chút quá đáng.
Muốn hỏi cậu rốt cuộc đã làm gì.....Đạp chồng rớt xuống giường đó!
Nói xem tối qua cậu ta như vậy không phải rất thiếu đạp sao?! Type trong lòng tức giận nghĩ.
Cuối cùng Tharn tức giận ôm gối và chăn chạy tới phòng sách cạnh bên phòng ngủ ngủ, nhưng vì tối qua cậu thực sự quá buồn ngủ, vậy nên...cậu cũng lười đi dỗ dành người ta.
Sáng nay tâm trạng đã hồi phục nhiều, lại thêm đối phương chủ động dậy sớm đưa cậu đi làm, rốt cuộc Type chỉ có thể vô lực thở dài.
"Ok, tao thừa nhận tối qua tao có chút quá đáng."
"..."
"Mày đi so kè với kẻ say rượu làm gì? Mày một người tỉnh táo lại đi gây gổ với một thằng say?" Ây dô, còn đấu khẩu đấy, Type thật sự muốn phun một ngụm máu lên mặt đối phương.
Đúng vậy, tao không say, nhưng tao rất mệt, tên khốn nhà mày rốt cuộc có hiểu không hả!
Sống với nhau nhiều năm, trong cuộc sống rốt cuộc cũng sẽ có không ít xung đột với nhau. Type nhìn đối phương giận dỗi, cũng chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, đừng phát hỏa, sau đó lắc lắc đầu, nói:
"Ừ, tao so bì với kẻ say, là tao sai."
"..."
Đệt, tao đã nhận sai rồi mà mày vẫn chưa hài lòng?
"Mày bây giờ một câu cũng không nói là muốn sao? Muốn chiến tranh lạnh?"
"Eo tao đau!" Người con lai ngữ khí không tốt nói
"Sau đó ..."
"Đều tại vì mày đạp tao xuống giường!"
"Nói cứ như mày trước giờ chưa từng làm eo tao đau bao giờ, eo tao sắp đứt đến nơi tao cũng chưa oán trách mày câu nào!"
"Có thể giống nhau sao?"
Type thật sự muốn mắng cậu ta không giống nhau chỗ nào! Chỉ là không muốn lại cãi nhau, hơn nữa từ sáng đến giờ nhìn cậu ta không ngừng xoa eo đúng thật là bị trẹo luôn rồi, cho nên cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại.
"Được rồi được rồi, ngày mai tao nghỉ, mày nghĩ xem muốn cái gì cũng được." Rốt cuộc Type bại bởi kẻ "ích kỷ" bên cạnh.
Đã từng, Type cảm thấy bản thân cũng là người khá ích kỷ, Tharn vẫn luôn thuận theo cậu, cái gì cũng thuận theo cậu. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, mỗi lần đều giống như Tharn chiều theo ý cậu...thực tế căn bản đều là tung hỏa mù, cuối cùng mánh khóe của đối phương vẫn là thành công...giống như lần này.
"Không hẹn No à?
"Trong trường hợp cậu ta không cãi nhau với chồng, không đến tìm tao giải tỏa tức giận."
"Uầy, mày không thể không quản chuyện của hai người họ sao?"
"Nói cứ như tao muốn quản ấy nhỉ, mỗi lần đều là No lên Line tìm tao!" Type không nhẫn nại trả lời lại. Đứa bạn chết tiết này của cậu yêu đương cũng được một năm rồi, mỗi lần hai người cãi nhau, No đều chạy đến tìm cậu, với ý nghĩ tốt đẹp là cậu có thể giúp cậu ta giải quyết tất cả các vấn đề tình cảm.
Cậu ta tưởng mình là người gì? Nữ thần Nang Kwak hay là chuyên gia giải quyết chuyện gia đình? Tao còn không muốn nói nhà của tao cũng đang ngàn cân treo sợi tóc đây này!
"Ngày mai tao không cho No đến, tao cũng mệt chết đây này, chỉ muốn yên tĩnh nằm nghỉ ở nhà." Cuối cùng Type trả lời như vậy, Tharn nghe thấy liền vui mừng hớn hở, nghĩ đến cũng đã 1 tuần rồi, trừ việc không làm tình với nhau, cuộc sống của hai người dường như mỗi người từ làm việc của mình không liên quan gì với nhau. Tuần trước Tharn đi công tác, trở về thì ngủ đến không biết trời trăng ngày tháng gì nữa, căn bản không có thời gian nói chuyện với nhau.
"Vậy thì ngày mai chúng ta ra ngoài đi ăn."
Đợi Tharn cảm thấy hài lòng rồi, khóe miệng liền nâng lên cười vui vẻ. Cậu mở nhạc đã được tải trên xe, cả đoạn đường nghe nhạc lái xe. Type cũng vì vậy mà thả lỏng không ít, cậu dựa đầu lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tharn cũng một mực không làm phiền, cho đến khi xe chạy đến trước cổng bệnh viện.
"A, ừm, đến rồi hả? Cảm ơn mày chở tao đến."
Đợi xe sau khi xe dừng hẳn, Type dùng tốc độ nói kinh ngạc nói chuyện, rồi mở vừa cửa định xuống xe thì bị đối phương nắm trở lại. Cậu quay đầu nhìn đối phương, sau đó nghĩ lại liền bổ sung một câu:
"Hôm nay không có hôn tạm biệt đâu, tao sắp muộn giờ làm rồi."
Tharn cười tươi, vẻ mặt tâm trạng đang cực kỳ tốt, so với bộ mặt áp suất thấp như sáng nay quả thực như hai người.
"Không hôn thì không hôn, ngày mai tao cũng sẽ làm bù được...Chuyện tối này tao phải nhắc nhở mày trước đó."
"Tối nay?" Type một mặt nghi hoặc lặp lại lời Tharn nói, người sau liền bày ra dáng vẻ "tao biết ngay là mày sẽ quên mà", sau đó bèn tiếp tục nhắc nhở người sắp muộn giờ làm.
"Tối nay chúng ta hẹn Tum rồi đó."
"À...còn có Tar nữa!"
Bạn trai nhắc tới tên người từng nháo không nhìn mặt nhau nữa nhưng đến nay đã làm hòa, Type ngược lại "A" một tiếng thật dài. Lại nhắc đến tên người nào đó đã tốt nghiệp ở Pháp xong về nước được một thời gian dài, ngữ khí liền có chút chua chua, nhất là người nào đó trước lúc về nước còn gửi mail thông báo cho bạn trai cậu, hơn nữa còn nói muốn gặp mặt, bình dấm chua lập tức bị đổ, chỉ sợ bạn trai gặp người đó xong thì tình xưa bốc cháy, mặc dù lửa này đã được dập tắt. Cho dù ngọn lửa đó lại một lần nữa cháy lên, Type vẫn có tự tin dập được nó. Vì vậy, bây giờ bọn họ đôi khi cũng sẽ hẹn gặp nhau, con đối với tình cảm của bạn trai với cậu thiếu niên đó, thật ra trong lòng cậu rất minh bạch: Tình huynh đệ, dù có sâu đậm hơn thì vẫn là tình huynh đệ!
"Đến nhà bọn họ ăn cơm đúng không?"
"Đúng vậy, tối tao sẽ qua đón mày." Lời Tharn nói làm Type khựng lại, sau đó lắc đầu:
"Tao vẫn nên đi xe buýt thì tốt hơn, nhà cậu ta với bệnh viện của tao hai hướng trái ngược nhau, chúng ta gặp nhau ở nhà họ đi."
"Ok...nhé!"
"Tharn!Mày cái đồ lưu manh!!!"
Ngay lúc Tharn trả lời Type, người trước hoàn toàn không hề nghiêm túc trả lời mà lại vừa nói vừa sáp lại gần hôn một phát lên má người còn lại, người bị hôn liền to tiếng quát mắng. Đừng cho rằng người bị mắng sẽ sợ hãi, hoàn toàn không, ngược lại còn cười đùa, một bộ dạng trẻ con được ăn kẹo vui không chịu được. Cười xong liền cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Mày sắp muốn rồi đấy."
"Fuck!!!" Type chửi một tiếng rồi vội vàng chạy về hướng phòng làm việc, giả dụ nếu như còn thời gian, cậu dám đảm bảo sẽ quay người lại giơ ngón giữa với Tharn. Cho dù trôi qua bao nhiêu năm, tên khốn này một chút cũng không thay đổi, lúc nào mới chán hôn mình cơ chứ!
"Type, Type, hôm nay cậu bé đó còn đến không?"
"Cậu bé nào?"
"Chính là cái cậu bé rất đẹp trai, khuôn mặt thì thanh tú, làn da thì trơn nhẵn đó."
"Rốt cuộc là ai vậy? Chị Teng."
Lúc Type rốt cuộc ào ào chạy đến được bệnh viện, còn không kịp thở ra hơi liền bị vị đồng nghiệp không biết chui từ chỗ nào ra, trên mặt hoàn toàn biểu hiện hoa si, ánh mắt tràn đầy đào hoa truy hỏi. Type là "trượng hai sờ không đến đầu"(ý chỉ không rõ tình hình, không rõ sự việc), căn bản không biết cô ấy đang nói đến ai. Nữ đồng nghiệp có chút không vui, vậy nên vừa dùng tay miêu tả vừa tiếp tục nói: "Chính là đứa nhóc cao như thế này, cao thế này này, còn đeo khuyên tai đó."
"Em không có chút ấn tượng nào cả chị à."
"Ây da, cái người làm phẫu thuật đầu gối đó."
"À, hóa ra là người đó, sao vậy chị?" Nghe đồng nghiệp miêu tả, Type bây giờ mới biết người mà đồng nghiệp nhắc đến là ai, vậy nên "À" một tiếng, gật đầu biểu thị biết đó là ai, hồi tưởng lại tướng mạo của đứa bé đó, tiếp đó liền nghi hoặc hỏi 1 câu: "Sao thế?"
"Thì đẹp trai đó."
Tharn nhà em còn đẹp trai gấp mấy lần thằng nhóc đó!
Type thiếu chút nữa thì nói thành lời câu này, có điều lời đến miệng liền bị nuốt lại. Cậu chỉ gật gật đầu với đối phương nói "Ừm, chị nói đẹp trai là đẹp trai" trong thâm tâm lại nghĩ chẳng phải vị đồng nghiệp này chỉ nảy sinh tình cảm với mấy thiếu niên đẹp trai Hàn Quốc thôi sao? Chỉ cần có fan meeting liền lập tức đổi ca trực bay đi tiếp ứng idol. Lại nghĩ đến người mà cậu vừa làm phẫu thuật.
Nếu như cậu không nhớ lầm, đứa nhỏ đó hẳn là sinh viên đại học năm hai, là một trường khá có tiếng, đúng rồi, lớn lên đúng là giống mấy diễn viên chính phim Hàn, chính là kiểu vị nữ đồng nghiệp của cậu yêu thích. Cậu bé đó có đôi mắt đẹp vừa to lại sáng, sống mũi cao, môi đỏ răng trắng đến mức làm con gái đều phải tự thấy hổ thẹn, hơn nữa da còn trắng trẻo sạch sẽ, là kiểu nữ sinh Thái Lan đều không trắng bằng, chả trách lại làm cho phái nữ có ấn tượng sâu sắc như vậy.
Nhưng mà nếu không nhắc đến, cậu thật sự quên rằng bản thân có một bệnh nhân đẹp trai như vậy.
Type một bên nghĩ một bên nhún nhún vai, nếu như để cậu nói thật thì với cậu đứa bé đó không được xem là đẹp trai. Cũng có thể do cậu ở cùng Tharn lâu ngày, vậy nên với cậu tiêu chuẩn của đẹp trai đều dựa theo kiểu con lai anh tuấn vượt trôi như bạn trai, ngũ quan lập thể sâu sắc, thân hình cao lớn rắn chắc, khí lực tráng kiện, có thể đánh trống liền mấy giờ đồng hồ cũng không thở dốc, hơn nữa...còn gợi cảm! Công phu trên giường cũng giỏi, chỉ là gần đây không có thời gian, vậy nên đều không thể nào "vận động" được.
"Hôm nay em trai đó có hẹn em làm phục hồi không?"
"Vâng, có ạ."
"Thật là ngưỡng mộ em mà."
"Ngưỡng mộ em cái gì hở chị, chị à em còn đẹp trai hơn cậu ta."
Chị Teng làm bộ mặt như vừa uống phải thuốc đắng, ghét bỏ nói "Em không phải gu của chị!"
Em nói lúc nào là muốn thành gu của chị vậy!
"Em là kiểu đẹp trai cool ngầu, chị thích kiểu đẹp trai mà thanh tú."
"Vâng vâng vâng, chị vui là được." Type chỉ có thể lắc đầu đi ra khỏi phòng làm việc, để lại một mình chị đồng nghiệp ở trong ngồi mơ mộng. Nhớ lại nguyên nhân thiếu niên đó đến đây điều trị...lúc vận động không may xảy ra sự cố, dây chằng bị kéo đứt, hai tuần trước đến đây làm phẫu thuật, bây giờ đang tập phục hồi, là bệnh nhân mà cậu phụ trách. Bệnh nhân muốn sớm hồi phục để có thể trở lại sân thi đấu nhưng mà thương gân động cốt 100 ngày, không mất mấy tháng thì cũng không thế vận động kịch liệt như trước được.
Nếu như không nhớ nhầm, đứa trẻ đó ngày đầu tiên được đứa đến bệnh viện phát hỏa rất lớn, đại khái có lẽ cảm thấy bản thân còn trẻ như vậy mà lại không thể làm điều mình muốn, rất không vui. Nhưng bây giờ muốn cậu đi răn dạy đối phương, cậu cũng không biết có nên làm như thế không, có lẽ sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện. Vậy thì nhân cơ hội làm trị liệu phục hồi làm mạnh tay chút, làm cho đứa nhóc đó đau đến mức quỳ xuống xin tha mới được.
"Mình đúng là kẻ có máu S mà." Cuối cùng, Type lắc đầu với suy nghĩ của bản thân, chỉ là nghĩ mà thôi, đi làm rồi không giống như lúc đi học, cái kiểu xung động bộp chộp đó không thể có lúc làm việc được.
"Em chào anh, anh Type."
Tên nhóc này có quỷ trên người à?
"Ừm, chào em."
"Em mua cho anh ít bánh ngọt ạ."
Không đúng, đứa trẻ này giống như linh hồn đã ra khỏi cơ thể vậy, xác định với thiếu niên phiền cáu lần trước là một người sao?
Type một mặt mơ hồ lại gần nhìn nhóc đẹp trai này, đối phương nở nụ cười sáng lạn với cậu, xoay người cầm lấy túi đồ bên cạnh cái nạng đưa đến trước mặt cậu, trong mắt ánh ý cười. Type nhìn đến đơ người, hoàn hồn lại liền lập tức cự tuyệt: "Cái này anh không thể lấy." Nếu đối phương đã gọi cậu là anh, thì cậu cũng xưng là anh vậy.
"Anh cứ nhận đi, em trở về nghĩ lại, trước đây tức giận với anh quả thực không nên, vậy nên em muốn xin lỗi anh. Bởi vì phải làm phẫu thuật nên nóng tính hơn. Lúc đó bác sĩ nói muốn hết bệnh ít nhất cũng phải nửa năm, lúc ấy vết thương lại đau, vậy nên ai lại gần em đều như đưa đầu đến họng súng, em cảm thấy rất hổ thẹn. Vì vậy em đã mua chút bánh ngọt này đến để chuộc lỗi với anh." Thiếu niên nói chuyện còn lộ ra vẻ mặt đáng thương, đổi lại là ai thì cũng sẽ mềm lòng.
Nhìn đi nhìn lại, đứa trẻ này có vẻ khá đáng yêu đó!
Type trong lòng nói với bản thân, chỉ là muốn phản bác lời đồng nghiệp nói: thiếu niên này không phải đẹp trai, cái kiểu da trắng ngần như kiểu diễn viên Hàn quốc này là đáng yêu, cái kiểu chọc người khác yêu thương, nhất là khi đối phương biểu tình lạc lõng, ngại ngùng, là ai thì cũng không thể nói lời cự tuyệt.
"Anh cứ nhận đi ạ, nếu như anh không nhận, em sẽ ném đi luôn."
Tại sao mình lại thấy bộ dạng này của cậu ta có điểm quen thuộc? Hơi giống người nào đó thì phải.
"Em còn mua cho cả bác sĩ chủ trị nữa."
Vậy nên nhóc kiểu gì cũng phải làm cho anh nhận phải không?
"Vậy thì anh cảm ơn, có điều lần sau không cần mua cho anh, anh sẽ cảm thấy ngại."
"Tuân mệnh!"
Mình biết giống ai rồi!
Type trong lòng tự nói với mình, thiếu niên cười rất vui vẻ, trong mắt đều lấp lánh niềm vui đạt được ước nguyện, không phải giống người tối qua bị đá xuống giường đó sao! Đạt được thứ mình mong muốn liền bày ra biểu tình đó, đúng là giống như đúc từ một khuôn, chỉ là thiếu niên trước mắt này công lực làm nũng cao hơn một bậc, có lẽ do người ta mời 19 tuổi, càng không kiêng nể gì hơn.
"Tình hình cơ thể em thế nào rồi?"
"Vết thương đã không còn đau nữa rồi, Faires cũng làm theo lời anh hướng dẫn, mỗi ngày đều thực hiện bài tập cho cơ bắp, có điều lúc mới đầu quả thật rất đau, có lúc đau đến mức em không làm tiếp được nữa." Type nhăn mày, tên nhóc này dùng biệt danh để nói chuyện với cậu, làm người ta có cảm giác cứ như vô cùng thân thiết, có điều cứ mặc kệ cậu ta vậy, bọn trẻ bây giờ đều thích dùng biệt danh của mình khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn, có lẽ cậu nhóc đó cư xử với mình như với người bậc trên.
Mình bề ngoài rất già rồi sao?
Type cười nói trong lòng, thiếu niên vẫn như cũ nói chuyện không ngừng.
"Anh, anh có phương pháp nào giúp em phục hồi nhanh hơn không?"
"Phương pháp gì cũng cần thời gian, còn phải tự kiểm soát bản thân, mỗi ngày đều phải thực hiện bài tập cho cơ, cơ thể không phải máy móc, hỏng rồi sửa sửa chút liền có thể tiếp tục sử dụng, cơ thể con người không phải vậy, nhất là vận động viên, nếu như không hiểu việc chăm sóc bản thân, kết quả sẽ giống như lần này mất nhiều hơn được." Thiếu niên hỏi cậu phương pháp phục hồi, cậu liền nhân cơ hội này dạy bảo đối phương, đại khái thiếu niên chắc cũng nghe lọt tai rồi, bởi vì nghe cậu nói xong liền lộ ra biểu tình bi thương còn có ngại ngùng gãi gãi mặt nữa.
Nhìn biểu tình mất mát này của cậu, Type nhịn không được mà an ủi: "Anh biết cậu muốn nhanh chóng trở về sân bóng, anh cũng từng là cầu thủ bóng đá hồi còn học đại học, vậy nên anh rất hiểu tâm trạng của cậu bây giờ."
"Thật vậy sao!Anh trước đây còn là cầu thủ bóng đá sao!" Faires dị thường kích động, khuôn mặt cực kỳ hưng phấn dựa gần vào cậu.
"Hơn nữa còn là đội phó, đến lúc học thạc sĩ mới rút lui." Type gật đầu nói.
"A, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi sao?"
"Ừm, tốt nghiệp rồi."
"Oa, anh thật là lợi hại!"
Thiếu niên càng nghe càng kích động, đến cả âm thanh cũng mang theo cả sự hưng phấn, trong mắt đều là sùng bái, làm cho Type cũng cảm thấy ngại. Nói thật, cũng có rất nhiều đàn em cả nam lẫn nữ sùng bái cậu, nhưng đều không khoa trương như thiếu niên này, quan trọng là sự sùng bái của đối phương không phải là giả vờ thể hiện ra, bởi vì nếu như là giả vờ cậu nhất định sẽ nhìn ra được. Những gì thiếu niên thể hiện ra bên ngoài đều là thật tâm cảm thấy hứng thú.
"Không lợi hại như em nói đâu." Type khua tay nói
"Nhưng anh có thể truyền cho em một ít kinh nghiệm của người từng trải đúng không...anh có thể cho em xin số Line được không?
"..."
Type khựng người, xoay đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ mong đợi của đối phương.
"Được không anh, có thể là em làm phiền anh quá rồi, chỉ là có lúc đầu gối của em rất đau mà lại không biết phải hỏi ai, em muốn anh cho em ít lời đề nghị. Cầu xin anh đó, nể tình chúng ta đều là vận động viên, cho em đi." Thiếu niên nói rõ ràng đầy đủ lý lẽ, Type cũng biết là thật ra chỉ là đang kiếm cơ để xin Line của cậu, chỉ là ánh mắt, nụ cười và cả ngữ khí của thiếu niên làm cậu không nỡ đánh gãy lý lẽ đó, trong lòng không tránh khỏi nghĩ...cũng chỉ là 1 tài khoản Line thôi mà, cho cậu ta thì có sao đâu?
"Ừm, được rồi."
Xem như phát huy truyền thống đẹp đẽ yêu trẻ nhỏ đi.
Tuy rằng Type nghĩ như vậy nhưng vẫn có cảm giác thiếu niên đó...có phải quá hưng phấn rồi không?
Reng reng reng....
"Đến đây đến đây...anh Tharn, em chào anh, anh đến sớm thế ạ!"
"Anh không có việc gì làm cho nên đi sớm luôn."
Đến trước cửa chung cư của hai anh em nhà này, nhấn chuông cửa một lát thì cửa bị người bên trong mở ra. Xuất hiện trước cửa là một khuôn mặt thanh tú, đây là người mà cậu từng thích. Thiếu niên đeo tạp dề, thấy người ngoài cửa liền chắp tay chào hỏi, sau đó đưa mắt nhìn phía sau người đến.
"Anh Type đâu ạ?"
"Hôm nay cậu ấy phải đi làm, muộn một chút mới đến, đây là cho hai người." Tharn đưa một túi giấy hình trụ dài cho Tar, đối phương sau khi nhìn liền vui vẻ nói:
"Tốt quá, hôm nay em làm món vịt nấu cam, cùng rượu vang đỏ chính là tuyệt phối!"
"Vậy thì vừa đúng lúc, nếu em làm món Thái, khả năng chai rượu vang này của anh không được dùng đến rồi, Type đại khái sẽ xuống lầu mua bia về."
"Anh à, vừa đúng lúc chỗ nào chứ, em là đầu bếp chuyên món Pháp, chiêu đãi khách chắc chắn phải chọn món em thành thạo chứ." Cậu thiếu niên thân hình khá nhỏ bé Tar cười nói, đôi mắt to phát ra ánh sáng lấp lánh, ai lại có thể nghĩ ra đôi mắt trong veo này đã từng có một thời gian chìm sâu trong tuyệt vọng tăm tối chứ?
Trong tim mỗi người đều từng có một người thiếu niên, cậu ấy rực rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt trong veo, nhưng sau đó cậu ấy đã chết, mang theo cả những sự hồn nhiên ngây thơ của cậu ấy cùng chôn vào lòng đất, sẽ không ai biết cậu ấy đã từng trải qua những gì, cũng có thể cậu ấy đã chết tại thời điểm thanh xuân tràn ngập những xao động, gập ghềnh. Năm tháng trôi qua, cùng là chủ nhân của đôi mắt đó đã thoát thai hoán cốt trở thành một người khác, thời gian 7 năm, Tar thật ra cũng trải qua rất nhiều thứ...nhiều đến mức cậu ấy đã từng chìm sâu trong vũng bùn quá khứ không cách nào thoát ra được. Cậu ấy cho rằng không có ai có thể cứu cậu ấy lên bờ, vậy nên cậu đã từng khép kín bản thân, chỉ sống trong thế giới riêng của mình, cánh cửa đến trái tim đã khóa chặt, bản thân không đi ra, người khác không tiến vào. Chỉ là cậu trước giờ đến không nghĩ đến, có một ngày, sẽ có người không màng đến tất thảy đến đâm đầu vào trái tim cậu, người đó căn bản không hề để ý đến việc có thể cùng cậu bên nhau hay không, chỉ một lòng một dạ yêu cậu. Sau đó, gỉ sắt của chiếc khóa lỏng lẻo dần, cậu nghĩ, cậu có lẽ có thể một lần nữa sống lại nhìn thấy ánh mặt trời rồi.
Đúng vậy, chàng thiếu niên từng trong mắt Tupe là người thay đổi thất thường nay đã trở thành đầu bếnh chính của một nhà hàng cao cấp tại trung tâm thành phố Bangkok.
Thật ra về Tar, Tharn cũng không phải biết rất nhiều tin tức, chỉ là liên lạc với đối phương qua mấy lần gửi email, sợ Type ghen, ngược lại thiếu niên và bạn trai của cậu thân thiết hơn không ít, giống như anh em ruột. Cậu vậy mà từ bạn trai biết được Tar sau khi tốt nghiệp trung học ở Pháp liền theo học tại một học viện cso danh tiếng trên thế giới dành cho đầu bếp, học xong liền ở bên đó thực tập 1 năm, sau khi học thành tài liền trở về Thái.
Cũng là đoạn thời gian đó cậu mới biết Type tận lực cố gắng như thế nào mới có thể mở được cánh cửa trái tim của em trai mình.
Sau này cậu mới biết người bạn cùng nằm trong ban nhạc với mình có có tình cảm khác đối với em trai, tình cảm đó gọi là yêu, chỉ là không biết bạn của mình có phải vẫn đang kiên trì, cho dù cuối cùng có lẽ cả hai không thể ở bên cạnh nhau, vẫn như cũ cam tâm tình nguyện yêu em trai của mình.
"Mày còn chày cối đứng ở của nói chuyện với em trai tao cho đến lúc nào?" Trong lòng vừa nhắc đến thình lình đi ra ngoài, còn ôm lấy eo của em trai, cảnh giác đề phòng Tharn, cứ như chim mẹ bảo hộ chim con vậy, nhất là không thấy Type cùng đến với cậu, Tharn dường như có thể nghe tiếng chuông báo động đang reo trên đầu đối phương. Tharn trong lòng trộm nghĩ: Nếu tao muốn nối lại tình xưa với Tar, cũng không cần chờ đến 7 năm mới hành động, bây giờ tao đã tìm thấy khúc xương sườn của tao rồi, người khác đều chỉ là nước chảy mây trôi.
"Anh, em mới bảo anh làm gì cơ mà!"
...
Người yêu em trai như sinh mệnh của bản thân như Tum động tác liền khựng lại, cúi đầu nhìn đứa em trai nhỏ bé của mình, sau đó lẩm bẩm nói: Em bảo anh trông bếp.
"Vậy anh bây giờ đang làm gì?"
"Ây da, Tar..." Ngữ khí làm nũng.
"Anh, không cần phải ây da với em, anh quay về trông bếp cho em đi, nếu như cháy nồi thì cả tuần này anh tự nấu cơm đi, em về nhà ngủ mặc kệ anh, anh tự sinh tự diệt đi." Cái người từng đánh Tharn muốn phản bác cái gì đó, nhưng nhìn em trai biểu tình hung dữ, bờ vai liền sụp xuống, quay đầu nhìn Tharn nhe răng cảnh cáo, sau đó buồn bực quay đầu đi vào phòng bếp...để lại cho em trai bóng lưng "anh của em có khúc mắc trong lòng, còn không mau đến dỗ anh".
Nhìn thấy biểu tình này của Tum, Tharn cười không nổi bởi vì cậu bỗng nhiên có một cảm giác rất quen thuộc. Mới không phải, mình mới không sợ Type như vậy, trừ phi cậu làm ra chuyện gì đó không giống bình thường, còn không kiên quyết không công nhận cậu sợ vợ của mình.
"Thật ngại với anh quá."
"Hả?" Tar bỗng nhiên xin lỗi làm Tharn cúi đầu hỏi lại thiếu niên, thiếu niên ngại ngùng trả lời:
"Xin lỗi anh, anh trai em thái độ nói chuyện với anh không tốt, em đều đã nói với anh ấy chuyện của chúng ta đã trôi qua mấy năm rồi, bây giờ em chỉ là em trai của anh mà thôi." Giữa hàng mày xinh đẹp của thiếu niên, dường như có ẩn chứa chút ưu thương nhàn nhạt, con ngươi màu hổ phách như mặt biển gợn sóng trong veo , làm người ta chìm đắm.
Tharn nhẹ nhàng mỉm cười với thiếu niên, nói: "Anh nghĩ cậu ta đối với anh như vậy, nguyên nhân chủ yếu hẳn là do em vẫn chưa cho cậu ta bất kỳ hồi đáp nào đi."
"..."
Tar khựng lại một lúc, xoay người đi vào nhà, theo sau là âm thanh trầm lặng: "Em có thể hồi đáp như thế nào chứ? Bọn em là anh em mà."
"Nhưng Tum không hề để ý những điều này..."
"Haiz..." Tar thở một hơi thật dài rồi gật dật đầu.
"Đúng vậy, anh em muốn nói với mẹ chuyện của bọn em, nhưng em không cho anh ấy nói. Mẹ nhiều tuổi rồi, chỉ sợ chịu không nổi. Cứ xem như hai anh em ở cùng nhau chỉ vì gần công ty nên đi làm thuận tiện hơn đi, dù rằng sự thật thì..." Tar không nói tiếp, cậu ấy chỉ lắc lắc đầu. Có một vài lời chỉ nằm trong lòng không cách nào nói thành câu được, cũng rất khó chịu. Không phải cậu không muốn yêu lần nữa, nhưng người khiến chạm đến trái tim cậu lại là anh trai của cậu.
"Đừng như thế mà, đừng lộ ra biểu tình này, đợi lát Tum nhìn thấy lại tưởng rằng anh bắt nạt em." Tharn xoa xoa mái tóc của thiếu niên, đùa đùa nói. Thiếu niên rì rà rì rầm nói:
"Em rơi nước mắt vì anh em còn nhiều hơn rơi vì anh, từ lúc anh em thổ lộ đến bây giờ, đã hơn 4 năm rồi."
"Nhưng em đừng quên, thời gian cậu ấy yêu em có lẽ không chỉ là 4 năm."
Mình dám chắc nhất định đã hơn 7 năm, không đúng, từ lúc mình yêu Tar cho đến bây giờ đã qua 8, 9 năm rồi, Tum chắc chắn yêu Tar từ trước đó.
Tharn trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không nói thành lời.
"Khụ khụ!" Tum như âm hồn không tan ho hai tiếng.
"Anh, trông coi bếp cẩn thận cho em đi, đừng để em nói đến lần thứ 2 nữa, nếu không..." Tar không cần nói hết câu, người như quỷ dữ đang đứng bên kia liền sợ đến không thèm nhìn đường chạy về lại phòng bếp. Tar chỉ có thể lắc đầu một cách bất lực, đối với ông anh này cậu thật sự không còn biện pháp nào nữa. Tharn cũng bỏ tay xuống. Tar hỏi:
"Vậy anh Type mấy giờ thì tan làm ạ?"
"Bây giờ hẳn là tan làm rồi, có lẽ đang trên đường đến đây. Anh ước tính thời gian rồi, làm vệ sinh trong nhà xong thì đi đến đây."
"Anh tự mình dọn vệ sinh trong nhà, oa, không thể tin được." Tar chuyển chủ đề, trợn mắt trêu chọc lại, Tharn chỉ cười cười.
"Ừm, nhiệm vụ của Type là nấu cơm, nhiệm vụ của anh là dọn vệ sinh, ở cùng nhau đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi."
"Anh đúng là người giúp việc dũng cảm haha."
"Người giúp việc dũng cảm?" Tharn hỏi lại, nghe cái danh xưng này có vẻ quen tai.
Tar cười to nói: "Chính là cái trang "Người giúp việc dũng cảm" ấy ạ, anh trai em thường vào đó like bài viết, vậy nên em cũng vào xem, thật sự rất buồn cười." Tharn nghe xong liền bày ra bộ mặt đã hiểu, nhưng lại nghĩ đến bạn mình vậy mà lại đi like mấy trang như thế này, liền cười đến mức bả vai cũng rung lên.
Tiếng hai người cười nói truyền vào trong phòng bếp, người đang canh lửa trong bếp liền lập tức bước ra trước mặt hai người, ầm ĩ nói lớn: "Nếu như Tar đồng ý làm nai nhỏ của anh, thì anh nguyện ý làm một người bị vợ quản nghiêm."
"Nai nhỏ?" Tharn có lẽ là người duy nhất ở đây không hiểu mọi chuyện.
Tar giải thích: "Người đó gọi vợ là nai nhỏ bé...Lại nói anh, anh sợ em chỗ nào? Em đây chẳng phải đã kêu anh đi trông bếp 3 lần rồi sao..."
"Anh đã nhấc nồi từ trên bếp xuống rồi." Tar còn chưa nói xong đã bị Tum cắt ngang, nói nhiệm vụ của cậu đã xong rồi.
Tar cười cười nói: "Quần áo của tuần này còn chưa lấy ra khỏi mát giặt để phơi đâu, đĩa cần dùng cũng chưa lôi ra rửa nữa, à đúng rồi, em còn đã nói phải thay ga giường nữa đó."
"Dì giúp việc thứ hai sẽ đến mà."
"Em không muốn đợi dì giúp việc, muộn quá, nếu như anh không muốn làm thì đợi lát nữa em làm." Ở nước ngoài Tar quen độc lập rồi, nhưng Tum không muốn em trai mình mệt, chỉ có thể thỏa hiệp: "Em không cần làm, đợi lát anh làm."
" Hô hahahahahaha..."
Nói thật, Tharn không phải là người thích lấy người khác làm trò cười, nhưng lần này thật sự nhịn không nổi nên đã lớn tiếng cười to, cũng không để tâm xem bạn mình có trách tội mình không, chỉ thấy đối phương dùng ánh mắt giết người lườm cậu ý tứ là "mày đợi đấy" sau đó lại biến mất vào trong phòng bếp.
Tar quay đầu lại nở nụ cười bất lực: "Có những lúc em cũng cảm thấy em là nai nhỏ của anh ấy..."
"Anh cũng cảm thấy em rất phù hợp với thân phận đó." Tharn cười nói. Cậu bạn trai cũ này của cậu quả thức có thể khơi dậy lòng muốn bảo hộ và dục vọng chiếm hữu của người khác.
Reng reng reng...
Chuông cửa lại một lần nữa reo lên, Tharn nhìn nhìn Tar rồi trực tiếp đi qua mở cửa.
"A, ý, Tharn, ngoài trời nóng chết đi được, lúc đợi xe buýt tao còn không biết mình muốn bùng nổ bao nhiêu lần, Tar, anh có thể mở thêm một cái quạt nữa được không, nóng đến mức anh cảm giác gan của anh cũng sắp cháy rồi!" Khuôn mặt của Type từ lúc xuất hiện ngoài cửa đến bây giờ đều nói không ngừng nghỉ một tràng dài, nhanh chóng đi vào phòng khách. Không đợi chủ nhà trả lời tiếng nào là một lời không nói bật quạt lên, cho dù điều hòa trong phòng khách đã mở ở nhiệt độ rất thấp rồi.
"Để em rót cho anh cốc nước."
"Để anh rót cho, mượn dùng cốc của em nhé." Không đợi Tar làm, Tharn liền đi trước một bước đi vào phòng bếp tìm cốc rót nước đưa ra. Type dạng chân ngồi không còn chút hình tượng nào trên ghế sô pha, áo thì đã bị mồ hôi thấm ướt có chút xuyên thấu, có thể nhìn thấy làn da màu sô cô la ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng.
"Nước của mày đây." Tharn đưa cốc nước cho Type, người phía sau liền uống ào ào, Tharn thì rút giấy ra lau mồ hôi cho đối phương, Type hơi hơi ngước mắt nhìn, nhưng cũng không nói gì.
Không khí có chút vi diệu, Tharn ngẩng đầu nhìn, sau đó thấy...bạn cậu và em trai nó đều không hẹn mà nhìn hai người bọn họ.
Cuối cùng Tharn chỉ có thể thở một hơi dài, rồi quay đầu nói với Tum:
"Được rồi, đợi lát nữa tao đi like trang đó."
"Mọi người đang nói gì đấy, tao vừa mới đến đó, cả mặt hoang mang đây này!"
Bất kể Type hỏi thế nào cũng không có ai trả lời cậu, để cậu ta tự lên Facebook xem đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com