Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3. KẾT HÔN (2)

Đúng như lời Tharn nói, ánh mắt cậu, biểu cảm, cả nơi bên dưới kia nữa, đều rất rõ ràng đang gào thét cậu đúng là không nhịn nổi nữa. Nhìn đối phương như vậy, Type chỉ đành dẹp tan cơn tức lúc vừa rời giường, hỏi 1 câu: "Mày dậy bao lâu rồi?"
"Một tiếng rồi."
Type khựng người, cho dù là có cười, cậu cũng không nghĩ rằng đối phương cứng rắn nhẫn nhịn dục vọng đợi cậu lâu như vậy, mà cậu được ngủ một đêm tinh thần cũng sảng khoái hơn, cảm giác cả người tràn đầy năng lượng.
Ba!
Type trên mặt thì cười, tay lại dơ lên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tharn.
"Muốn được khen thưởng hả?" Type hỏi.
"Ừ!" Tharn trả lời, rũ mắt nhìn ngó chiếc áo ba lỗ ôm sát người của Type. Type bị nhìn đến phát ngại, cho đến khi muốn đạp đối phương một phát rồi hỏi "Chỉ là một cái áo ba lỗ thôi có gì đẹp mà ngắm!" nhưng cậu cũng biết đối phương chắc chắn sẽ trả lời "Bởi vì tao thích dáng vẻ của mày khi mặc áo ba lỗ!", vậy nên chỉ có thể cong khóe môi cười cười.
Cậu mặc cái này không phải để câu dẫn đối phương, chỉ vì mặc nó thoải mái mà thôi!
"Tao đáp ứng may là đợi tao ngủ tỉnh thì cho mà thỏa ý nguyện đúng không?" Type vừa nói vừa thò tay xuống thân dưới của đối phương, chỉ là không hề vội vã đi sờ chỗ đã phồng lên. Cậu ung dung nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, bởi vì cắn răng cực lực nhẫn nại mà khuôn mặt nhăn nhó, không tiếng động bày tỏ khát vọng của người đó.
Type lật người ngồi lên người đối phương, nhướng mày câu dẫn nói: "Mày muốn gì thì nói ra đi."
Tharn muốn cậu bao nhiêu cậu cũng muốn Tharn bấy nhiêu, hơn nữa hôm nay hai người đều được nghỉ, nếu như làm tình cả ngày Type cũng không có ý kiến gì, dù sao hôm qua Tharn cũng đã làm xong công việc mà cậu ta đem về nhà rồi.
Lời nói của Type vừa dứt, Tharn liền cười...là kiểu cười khi đạt được ý đồ, vừa cười vừa vỗ mấy phát lên mông Type, nói: "Vậy thì bắt đầu từ việc mày tự an ủi cho tao xem đi."
Đệt, lại bị cậu ta lừa rồi!
"Vãi!" Type thầm mắng một tiếng, tất nhiên cậu cũng không thể làm đối phương, cậu chỉ có thể không chút lượng lự cởi chiếc quần ngắn của mình kéo xuống bên dưới mông, phơi bày toàn bộ phần thân dưới của mình trước mặt Tharn, hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng. Đã bên nhau 7 năm rồi, không biết đã làm mất trăm mấy nghìn lần, còn có cái gì nữa mà ngại?
"Có muốn tao giúp cùng nhau cởi ra không?"
"Được!" Tharn liền đáp ứng, một bộ dáng cầu còn không được.
"Không cần cởi áo nữa đâu."Tharn bổ sung.
Mày cái đồ cuồng áo ba lỗ!
Type ngửa mặt lên trời thầm liếc trắng mắt, khi Tharn giơ tay kéo cổ cậu xuống để hôn, cậu cái gì cũng không nói ra được nữa, chủ động mở miệng tiếp nhận đầu lưỡi Tharn len lỏi vào, hai bên qua lại quấn quýt nhau. Cậu rất rõ ràng bạn trai mình thích kiểu đáp lại này bao nhiêu, vậy nên ép thân thể xuống tiếp xúc sít sao không một kẽ hở với người dưới thân, phảng phất như hai người đã hợp lại làm một khó tách rời.
Không ngờ mình lại mẫn cảm như vậy!
Type tự nhủ trong lòng, càng trở nên dị thường chủ động gắt gao.
Ba....tách....
Môi lưỡi quấn quýt một chỗ, một bên lùi về sau, bên còn lại liền không ngừng tiến lên đuổi theo, cứ vậy không ngừng lặp lại, cho đến khi khóe miệng của hai người đều vương tơ bạc trong suốt, nhưng đã sớm không thể phân là của ai rồi. Âm thanh hôn môi quẩn quanh trong phòng ngủ, nghe đến dị thường phóng đãng, nếu như không phải đột nhiên có tiếng chuông vang lên, hai người bọn họ có lẽ còn hôn đến trưa.
Reng reng reng reng....
"Mẹ nó!" Tharn không phải là một người thích chửi tục, nhưng lần này cậu lại nhịn không được mà chửi thành tiếng. Tiếng chuông vang lên đó quả thực quá đột ngột lại không đúng lúc. Tharn không chỉ không dậy nghe điện thoại, ngược lại còn nói bên tai Type: "Mặc kệ nó!". Nói xong liền nắm lấy bờ mông Type kéo dính sát với mình hơn, miệng trượt đến hầu hết đối phương, nhẹ nhàng mút mát, Type bị hôn đến mức thở gấp.
Type cũng như Tharn, hoàn toàn không để ý tiếng chuông điện thoại của đối phương vang lên không ngừng, nhưng...
Reng reng reng reng.....
"Fuck!" Type cũng nhịn không được mà chửi một câu, bởi vì điện thoại của Tharn mãi mới yên tĩnh trở lại, bây giờ đổi lại điện thoại của cậu vang lên không ngừng hồi chuông đòi mạng, cậu thật sự rất không muốn nhận điện thoại, bây giờ cậu chỉ muốn đem kiềm nén đã tích lũy những ngày trước phóng thích ra ngoài. Cậu bấm tắt điện thoại, tiếp tục công cuộc vận động mà hai người chưa hoàn thành, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục kiên nhẫn vang lên lần nữa.
"Nếu như không có chuyện gì gấp, tao thề sẽ giết tên này!"
Type bùng phát cơn tức, cuối cùng cũng chạm đến giới hạn của sự nhẫn nhịn, cậu nhấc người dậy khỏi người bạn trai, bước qua cầm điện thoại. Lúc này tiếng ngăn cản của bạn trai vang lên: "Type, mày trước tiên mặc kệ nó đi, tiếp tục chuyện chưa xong của hai đứa mình."
"Tao không, tao nhất định phải chửi kẻ quấy rầy chuyện tốt của chúng ta không ngóc đầu lên được thì thôi! Mẹ nó, quá táng tận lương tâm mà, sáng sớm chủ nhật đã gọi điện thoại..." Nhưng không đợi Type chửi xong, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại làm cậu phải nuốt xuống phần còn lại của lời nói. Tharn thấy cậu như vậy cũng nhấc người dậy nhăn mày hỏi: "Ai vậy..."
"Alo, Thanya." Type nghe điện thoại.
"A, là em gái tao à." Không cần Type trả lời, chỉ nghe đối phương câu đầu tiên đối phương chào người ở đầu dây bên kia liền có thể xác định đáp án. Tharn không nhịn được thở một hơi dài, nắm nắm tóc thật mạnh, là một ông anh trai mười phần thương em gái, Type cũng vậy, đối với tên "Trình Giảo Kim" nửa đường chạy ra chém giết này hoàn toàn mắng không thành lời, cũng không nói được câu nặng nề nào.
(Anh Type, anh dậy chưa vậy? Lúc nãy em gọi cho anh trao em, nhưng anh ấy không bắt máy, em nghĩ có lẽ anh ấy dậy trước rồi vậy nên gọi cho anh, em có phải quấy rầy hai người rồi không?)
"Tất nhiên là không rồi công chúa nhỏ của anh, anh dậy rồi." Tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn lật sách, lúc nãy còn một bộ dáng muốn phát tiết tất cả bực tức lên người gọi điện thoại cho cậu, bây giờ lắc người cái đã biến thành ông anh trai tốt nói chuyện nhẹ nhàng. Thời khắc này, thứ không hòa hợp với bầu không khí ấm áp này là...người anh em to lớn bên dưới đang mãnh liệt thể hiện kháng nghị của mình!
Đổi thành người khác, có lẽ sớm đã nhịn không được rên rỉ trong điện thoại luôn rồi, nhưng đối với đôi uyên ương số khổ này, làm vậy với em gái là không thể được. Tharn biết nếu nếu lúc này tiếng rên rỉ của cậu mà phát ra, cậu chết chắc!
(Vậy thì quá tốt rồi!)
"Vậy em gọi anh có chuyện gì vậy?"
Đã từng là ngôi sao nhỏ đáng yêu, đến nay đã trở thành đại minh tinh trong lòng các thiếu niên, phần đáng yêu đó vẫn như cũ giữ lại, thay đổi lớn nhất đó là sự ỷ lại của cô bé đối với Type đã vượt qua cả anh trai ruột của cô bé.
(Em nhớ anh!)
Nghe lời nói dịu dàng này, trên mặt Type lập tức hiện ra nụ cười tươi rói, cho dù bây giờ ông anh trai ruột của cô bé đang như hổ rình mổi nhìn chằm chằm cậu, cậu vẫn như cũ không có ý định cúp điện thoại.
(Ô, em còn gọi điện đến để mời anh về nhà em nữa.)
"Hôm nay có lẽ anh không đi được rồi..."
Rất rõ ràng, tình trạng hiện giờ của hai người họ không ra khỏi cửa nổi. Không đợi cậu nói hết câu, cô bé ở đầu dây bên kia đã tiếc nuối nói rằng:
(Anh Thorn, anh Type bảo anh ấy không đến được...đây điện thoại cho anh, anh hai.)
(Alo Type, là anh, lúc nãy gọi em đến nhà không phải hỏi ý kiến em đây, là mệnh lệnh của anh, anh cho em với Tharn nửa tiếng, nửa tiếng sau mà hai đứa còn chưa xuất hiện, đứa em trai thân yêu của anh sẽ gặp họa đấy.)
Type trong phút chốc liền nhăn mày, ngữ khí trầm thấp trong điện thoại, vừa tự đại lại cứng nhắc không phải ai khác, chính là Thorn - anh hai trong ba anh em nhà Tharn.
Type từ trước đến giờ đều không sợ hãi ai cả, ngữ khí cũng theo đó trở nên nghiêm túc hơn, Thorn trước giờ đều không gấp gáp như vậy gọi bọn bọ trở về, lần này có lẽ là có chuyện quan trọng cần nói. Vậy nên cậu cẩn thận trả lời: "Vậy anh nói chuyện với Tharn đi." Nói xong liền ném điện thoại cho ông anh ba trong ba anh em, để cho cậu ta tự nói chuyện với anh hai nhà cậu ta. Tuy rằng khuôn mặt của Tharn thể hiện rõ cậu không muốn về nhà, nhưng cậu cũng biết rõ anh hai nhà cậu chắc chắn có biện pháp ép buộc bọn họ đi, chỉ đành thở dài đáp ứng, ngẩng đầu nói với Type:
"Chúng ta dùng 10 phút giúp nhau tốc chiến tốc thắng đi!"
Type cũng theo đó thở dài, trả lời: "Nếu một bên tắm, một bên giúp nhau phát tiết thì có lẽ thời gian còn cho phép, nhưng mà mày...không được phép dao động, đừng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước nữa!"
Tharn một bộ dáng như uống phải thuốc đắng, nhưng sự tình sắp tới liên quan đến vấn đề gia đình, cậu không thể không thở dài, nối gói đi vào nhà vệ sinh, phải nắm bắt thời gian xuất hiện trước mặt anh hai nhà cậu.
Anh hai rốt cuộc muốn nói chuyện gì?
.
"Anh hia, anh nói gì cơ?Kết hôn!"
"Ừm, em không nghe nhầm, là kết hôn, có cái gì đâu mà kinh ngạc?"
"Tại sao lại không kinh ngạc cơ chứ? Đường đường gọi bọn em trở về, lại vì chuyện kết hôn này!"
"Type à, đây là chuyện lớn mà, anh hai nhà này muốn cầu hôn một cô gái, chỗ nào không phải là chuyện lớn chứ?"
Tại thời khắc này, tâm trạng Type và Tharn đều như nhau...muốn giết người!
Không nghi ngờ gì cả, người họ muốn giết không phải ai khác, chính là ông anh trai cao lớn đẹp trai này. Cơ thể vượt trội cùng đường nét sắc bén di truyền từ bố, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của người châu Á lại được di truyền từ mẹ, khuôn mặt anh tuấn lúc này đây đang cười hết sức thoải mái, dường như nắm trọn cả thế giới trong tay, hoàn toàn không chú ý hai ông em trai thời khắc này mặt đen không khác gì đáy nồi.
Ok, kết hôn có lẽ quả thật là chuyện lớn, nhưng...
"Anh hai à, anh chỉ là muốn cầu hôn người ta, cần phải gấp như vậy sao? Dọa chết bọn em rồi!" Tharn cả khuôn mặt oán trách hỏi lại ông anh đến giờ vẫn giữ nguyên nụ cười, Type hoàn toàn có thể hiểu được tại sao bạn trai mình lại hỏi như vậy.
Hai người bọn họ "vận động" đang đến giai đoạn quan trọng, mắt thấy "rắn" sắp vào "động" rồi, kết quả thì hay rồi, ông anh hai nhà họ chỉ một câu nói đã dọa bọn họ không thể không dừng cuộc chiến lại.
"Rất gấp, Tharn em lập tức về nhà cho anh." Lúc đó Thorn đã nói như vậy.
Dừng nói vuốt cho nhau, sớm đã không còn tâm trạng làm cái đó rồi, chỉ rối loạn tắm rửa qua rồi vội vàng về biệt thự nhà Tharn. Kết quả chỉ để nghe anh hai bọn họ tuyên bố chuẩn bị cầu hôn bạn gái, chú ý...là "đang chuẩn bị" chứ không phải đối phương đã đáp ứng lời cầu hôn của anh hai bọn họ, sau đó chuẩn bị thương lượng chuyện hôn lễ tiếp sau đây.
"Anh muốn thông báo tới mọi người mà." Thorn cũng bắt đầu nhận thức được bản thân có chỗ không thỏa đáng, bởi vì thanh âm trầm thấp của anh ấy mang theo chút ngại ngùng.
"Đừng nói là Type, đến mẹ là mẹ con đây còn bị làm cho kinh ngạc, tự nhiên nói với mẹ hôm nay có chuyện quan trọng cần thông báo, không cho phép đi đâu, làm mẹ sợ đến mức hủy tất cả các cuộc hẹn trong ngày hôm nay."
"Bố con đây vốn dĩ cũng đã hẹn bạn đi đánh golf rồi đó."
Hai vị phụ huynh cũng đồng loạt trách mắng, làm cho Thorn có chút chịu không nổi.
"Không có ai cảm thấy vui mừng thay con sao?" Ngữ khí của Thorn nghe có chút ủy khuất, làm cho mọi người trong nhà nghe xong nhịn không được bật cười, hai người thanh niên vội vội vàng vàng tới đây cũng cười theo. Cô em gái duy nhất trong nhà nhanh nhẹn chạy lại ngồi cạnh anh hai, ôm lấy cánh tay anh hai rồi hỏi: "Vậy anh dự định lúc nào cầu hôn?"
"Thứ sáu tuần này, bàn ăn tối đã đặt xong rồi, hoa tươi cũng đặt rồi, nhẫn cầu hôn cũng chuẩn bị rồi, em xem cái này, công chúa của chúng ta thấy đẹp không?" Cảm giác như niềm vui sướng trong lòng đã đè ép lâu muốn nhanh chóng bày tỏ chia sẻ với mọi người vậy, vừa nghe đến có người hỏi, Thorn liền lôi ra một chiếc hộp đựng nhẫn màu xanh da trời, sau đó mở ra cho em gái mình xem, miệng như hạt đậu nói không ngừng. Thanya chớp chớp đôi mắt to dùng sức gật đầu, giọng nói trong trẻo vang lên: "Rất đẹp, rất hợp ạ...nhưng mà sao anh hai lại đột nhiên muốn cầu hôn? Trước đây anh chưa từng tỏ ra có ý muốn kết hôn mà." Đứa em út trong nhà có một trái tim thiếu nữ thích quan tâm mọi chuyện liên quan đến tình yêu.
Nghe em gái hỏi như vậy, Thorn cười thành tiếng, con người sâu thẳm dường như có ngôi sao lấp lánh, trả lời: "Anh cũng không biết, chỉ là tuần trước lúc vừa tỉnh dậy đột nhiên cảm giác rất muốn sau này mỗi sáng sớm có thể cùng cô ấy thức dậy, đợi đến lúc hồi thần thì anh đã lén lút đo kích thước ngón tay cô ấy rồi, sau đó vội vã chạy đến tiệm đá quý." Khi nói những lời này, trên mặt Thorn sáng ngời nụ cười hạnh phúc. Bố bọn họ nhịn không được trêu chọc: "Có phải con nên đợi cầu hôn thành công rồi lại vui mừng không?"
"Ây da, bố, bố đừng có không tin con trai bố được không? Thủ đoạn con trai bố thế này, có người dám từ chối sao?" Lời này làm cho cả nhà cười to, cảm thấy yên tâm vì đứa con cả trong nhà cuối cùng cũng quyết định ổn định gia thất.
"Thật hi vọng thứ sáu tuần này đến nhanh lên!"
"Anh hai, lời này anh đã nói đến lần thứ tư rồi." Type nhịn không được ghét bỏ nói.
"Ao, thật hả? Ha ha, bởi vì cả lồng ngực của anh bây giờ đầy ắp hạnh phúc, anh nhất định phải để nó thoát ra ngoài mới được, nếu không trái tim sẽ bị hạnh phúc nhét đầy, sau đó hạnh phúc mà chết mất."
Anh hai tuyên bố chuyện này xong, cả nhà sau mấy tuần không gặp nhau đã quyết định cùng nhau ăn cơm. Ngồi ở phòng khách được một lúc thì Type chủ động xuống nhà bếp hỗ trợ anh hai, ở đây thì đều là nghe tiếng anh hai không ngừng lặp lại chuyện cầu hôn.
"Vâng vâng vâng, vậy thì hi vọng anh không bị hạnh phúc đè chết."
"Người anh em, em đừng hâm mộ anh quá nhé."
Type phì cười lắc lắc đầu, nhịn không được chọc ghẹo "Em nói này, nếu như Thanya là một cô gái có ham muốn chiếm hữu anh trai, sau đó không cho anh kết hôn, em chắc chắn là người đầu tiên đứng ra cười."
"Hey, tại sao?"
"Em ấy trước đây từng tố cáo anh với em, nói anh không cho phép em ấy nói chuyện với con trai khác, trừ lúc quay phim ra thì kịch bản phim cũng phải được đưa anh xem trước, xem có cảnh nào tiếp xúc thân thể không." Type cười nhạo nói, Thorn nghe xong mặt dài ra, sau đó...bắt đầu bài thuyết giáo của cậu ấy.
"Hừ, mọi người đều là đàn ông, em hẳn là cũng biết con trai xấu xa thế nào, càng trẻ thì càng nóng vội, hận không thể quen ngày đầu tiên đã kéo lên giường. Công chúa nhà nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, làm sao có thể bảo đảm mấy tên khốn nạn đó đoạt được vào tay rồi sau này có bỏ rơi nó hay không? Chắc chắn phải bảo vệ tốt, anh chắc chắn không cho phép có kẻ nào ức hiếp công chúa của chúng ta..." Xem đi, biết ông anh hai này lo lắng cho em gái của mình nhiều thế nào mà. Type chuyển chủ đề" "Anh định cầu hôn người ta thế nào? Quỳ xuống sao?"
"Tất nhiên rồi, cảnh quỳ xuống cầu hôn chắc chắn phải có rồi, anh còn đang suy nghĩ làm sao để cô ấy cảm động đến rơi nước mắt."
Ách, nếu muốn em gái có thể làm quen bạn trai, vậy thì nhân lúc anh hai đang bận không thoát thân khỏi chuyện kết hôn mới được a!
Type vừa nghĩ trong lòng vừa lắc đầu, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu làm món nộm đu đủ, lắng nghe anh hai nói lần thứ năm "Thật mong thứ sáu nhanh đến!", đột nhiên nghe đối phương hỏi một câu: "Hai người định lúc nào kết hôn?"
Động tác trên tay Type khựng lại, sau đó cười nhẹ thành tiếng, "Anh hai à, anh quên là bọn em là gay à?"
"Lẽ nào gay không thể kết hôn?"
"...." Type lần nữa khựng cả người. Cậu xoay đầu nhìn người nói với ngữ khí cứng rắn, đôi con ngươi cùng màu sắc với con ngươi của Tharn của đối phương đang nhìn lại câu, ánh mắt viết rõ đối phương hoàn toàn không đồng tình với cách nói vừa rồi của cậu. Type đặt dao xuống, trong lòng rất cảm kích người anh hai này, không, phải là rất cảm kích tất cả mọi người trong gia đình. Trong mắt bọn họ, cậu và Tharn yêu nhau chỉ là chuyện rất bình thường, hai người yêu nhau không hề cản trở đến người khác. Nhưng có một số chuyện sẽ có tính giới hạn của nó, vậy nên cậu không thể không giải thích với người đồng dạng cũng rất yêu thương em trai mình: "Không phải nói không thể, nhưng anh cũng biết chuyện này có bao nhiêu hạn chế."
"Nói thế nào?" Thorn hỏi.
Type cũng biết đối phương hiểu điểm tốt xấu trong chuyện này, nhưng anh ấy vẫn đứng về phía em trai mình, cảm thấy bọn nó đáng nhận được đối xử bình đẳng. Type yên lặng nhìn đối phương, sau đó chân thành nói: "Về quan hệ của bọn em, gia đình em có lẽ sẽ không có ý kiến gì nhiều, em cũng là người tỉnh khác, cũng có nhiều người nước ngoài muốn trở thành hàng xóm của bọn em, nhưng bọn em khác với các anh. Bố phải quản lý công ty, quen biết nhiều người tai to mặt lớn, anh cũng vậy, có lẽ chị Am có thể chấp nhận hai đứa em, nhưng gia đình chị ấy có khi lại không chấp nhận. Nếu như biết con trai thú của nhà này kết hôn với một người con trai khác, nhưng người anh quen biết, bạn bè của anh, thậm chí là fan của Thanya sẽ có cảm giác thế nào? Xã hội bây giờ đúng là đã cởi mở hơn, nhưng vẫn là không cởi mở đến mức mọi người sẽ không đem chuyện này ra lê la bàn tán."
Những nhân tố này không phải Type suy nghĩ cho bản thân, mà cậu suy nghĩ cho những người bên cạnh mình. Cậu cười cười, nói: "Bọn em ở bên nhau như bây giờ đã là rất tốt rồi, còn tốt hơn so với mối quan hệ vợ chồng phải chịu sự hạn chế của luật hôn nhân. Giả sử có ngày nào đó muốn chia tay...cũng sẽ không cảm giác xấu hổ như những đôi vợ chồng đã thông báo với toàn thế giới là họ đã kết hôn."
"Uầy, hai người đã yêu nhau 7 năm rồi, còn dài hơn so với thời gian anh yêu đương, hơn nữa Tharn thằng nhóc đấy yêu em như vậy, em thế mà còn nghĩ đến chuyện chia tay?!" Thorn có lẽ cảm thấy lý do này quá mức khiên cưỡng, hoặc có lẽ thấy chủ đề này quá mức nặng nề, cậu thở dài một hơi, dùng sức vỗ vỗ vai Type. Type cũng thuận thế chuyển chủ đề về chuyện cô dâu, bầu không khí trong nhà bếp cũng từ từ nhẹ nhàng hơn. Về câu hỏi của Thorn, suy nghĩ của Type cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Kết hôn ư...Đó là giấc mộng xa vời của bọn họ!
Type tự nói dưới đáy lòng: Ở bên nhau như thế này là đủ rồi, mỗi ngày đều yêu thương nhau là đủ rồi.
Bọn họ không biết rằng, toàn bộ cuộc đối thoại của hai người ở trong nhà bếp đã bị người đứng ngoài cửa nghe thấy. Đôi mắt Tharn trầm tĩnh, thở dài nhẹ rồi xoay người rời khỏi cửa nhà bếp.
Tharn cảm thấy vui thay cho anh trai của mình...cũng không có cách nào phủ nhận cậu cảm thấy ngưỡng mộ.
Cậu và Type yêu nhau đã lâu như vậy, còn lâu hơn so với anh hai, nhưng không thể giống như anh hai được như ý nguyện kết hôn, không thể thông báo với cả thế giới...Type là vợ của cậu.
Rất muốn nói với tất cả mọi người, nhưng có nhiều lúc...không có cách nào nói, không thể nói, không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tharntype