CHƯƠNG 10: CHIẾN TRƯỜNG TRÊN GIẤY
Kỳ kiểm tra tháng cuối cùng cũng đến. Bầu không khí trong lớp 12A1 căng như dây đàn, ai nấy đều tập trung cao độ. Từng tờ đề thi được phát xuống, tiếng lật giấy vang lên xen lẫn những hơi thở căng thẳng.
Hạ Mẫn cầm bút, mắt lướt nhanh qua đề Toán. Một loạt phương trình, bất phương trình, hình học không gian trải dài trên trang giấy. Cô bình tĩnh giải từng câu, nhịp tim dần chậm lại theo dòng suy nghĩ.
Ngồi ngay bên cạnh, Hàn Thời cũng không chậm trễ. Cậu vừa viết vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Mẫn. Nhìn cô chăm chú như vậy, cậu bất giác cong môi cười nhẹ.
—
Hai ngày sau, bảng điểm được dán lên bảng thông báo của trường. Học sinh chen chúc xung quanh, ai cũng hồi hộp muốn biết kết quả.
“Ôi trời! Lớp mình vẫn bá đạo như thường!”
“Hàn Thời… 10 điểm Toán, 9.8 điểm Lý, 9.5 điểm Văn… Tổng điểm cao nhất khối!”
“Khoan, Hạ Mẫn cũng 10 điểm Toán, 9.8 điểm Lý, 9.5 điểm Văn!”
Cả đám người ồ lên.
Một bạn nữ há hốc mồm: “Hai người này… hòa nhau á?”
Hạ Mẫn vừa chen vào xem bảng điểm thì nghe tiếng cười khẽ ngay bên cạnh. Cô quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt thâm sâu của Hàn Thời.
Cậu dựa người vào bảng thông báo, giọng điệu nhàn nhạt: “Em giỏi thật đấy.”
Cô không phản ứng ngay, chỉ lướt qua bảng điểm một lần nữa, xác nhận rằng mình và cậu ta đều đồng điểm.
“Vậy là không ai thắng ai.” Cô kết luận.
Hàn Thời khẽ gật đầu, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười.
“Nhưng mà…” Cậu đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần tinh quái. “Vì em không thắng, nên tôi cũng không thua.”
Hạ Mẫn hơi cau mày. “Ý cậu là gì?”
Hàn Thời chậm rãi nói, giọng trầm ấm nhưng đầy ý vị sâu xa.
“Là em vẫn phải gọi tôi là học trưởng.”
Hạ Mẫn: “…”
Cô suýt chút nữa nghẹn lời.
Hàn Thời thấy vẻ mặt khó xử của cô, bật cười. “Không cần miễn cưỡng. Nhưng mà…” Cậu cúi sát lại, hạ giọng. “Em biết không, có những lời nếu không nói sớm, sau này có khi sẽ không còn cơ hội nữa.”
Hạ Mẫn chớp mắt, không hiểu sao tim cô hơi chệch một nhịp.
Nhưng ngay lúc đó, một bạn cùng lớp chạy tới, vỗ vai cô. “Hạ Mẫn! Cô chủ nhiệm bảo cậu và Hàn Thời lên gặp ngay kìa!”
Hạ Mẫn lập tức lấy lại bình tĩnh, quay sang lườm Hàn Thời một cái rồi nhanh chóng đi trước.
Hàn Thời nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch.
Cô có thể không muốn thừa nhận, nhưng trò chơi giữa họ… mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com