CHƯƠNG 16: KẺ CẦM QUÂN TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh càng đến gần, bầu không khí trong lớp 12A1 càng trở nên căng thẳng. Ai cũng lao đầu vào ôn tập, nhưng chẳng ai quên được cuộc cá cược giữa Hạ Mẫn và Hàn Thời.
Mọi người đều biết—cả hai không chỉ là đối thủ mà còn là hai thiên tài thực sự.
Buổi sáng hôm đó, giáo viên Toán bước vào lớp, mang theo một tập đề dày cộp.
“Hôm nay, thầy sẽ cho các em một đề thi thử. Thời gian làm bài là 90 phút.”
Cả lớp nhanh chóng nhận đề. Không khí trở nên yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng bút chạy trên giấy.
Hạ Mẫn nhìn vào đề bài, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Cô cầm bút, bắt đầu viết đáp án.
Một tiếng trôi qua.
Cả lớp vẫn đang miệt mài làm bài thì bỗng có tiếng đặt bút vang lên.
Cạch.
Hàn Thời ngả người ra sau, khoanh tay, ánh mắt đầy thản nhiên. Cậu đã làm xong.
Hạ Mẫn thoáng liếc nhìn cậu, nhưng không hề để bị ảnh hưởng. Cô tiếp tục tập trung vào bài làm của mình.
Mười phút sau, cô cũng đặt bút xuống.
Thầy giáo thu bài, nhưng không chấm ngay mà chỉ mỉm cười nhìn hai người.
“Hai em đúng là không làm thầy thất vọng.”
Khi tiết học kết thúc, Hạ Mẫn vừa bước ra khỏi lớp thì đã bị ai đó chặn đường.
Hàn Thời dựa lưng vào tường, ánh mắt sâu thẳm.
“Hạ Mẫn.”
Cô dừng lại, bình tĩnh nhìn cậu. “Chuyện gì?”
Hàn Thời nhếch môi, chậm rãi nói:
“Lê Lợi giỏi đánh du kích, nhưng cuối cùng vẫn phải xung phong cầm quân ra chiến trường.”
Cô khẽ nhíu mày.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự sắc bén quen thuộc.
“Kỳ thi lần này, chúng ta không còn là hai người lính nữa.” Cậu nói khẽ, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo sự kiêu ngạo. “Chúng ta là hai kẻ cầm quân thực thụ.”
Hạ Mẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô nhẹ nhàng cười một tiếng.
“Nếu đã là kẻ cầm quân…” Giọng cô chậm rãi. “Thì xem ai có thể đứng trên đỉnh cao lâu hơn đi.”
Hàn Thời sững lại. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười khẽ, trong mắt toàn là hứng thú.
Cậu biết—cuộc chiến này thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com