Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: NẾU KHÔNG THẮNG, THÌ PHẢI THU PHỤC


Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, không khí trong lớp 12A1 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng lao vào ôn tập, cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất. Nhưng giữa những gương mặt lo lắng và áp lực ấy, vẫn có hai người luôn giữ nguyên phong thái điềm nhiên—Hàn Thời và Hạ Mẫn.

Không một lời khiêu khích công khai, không một cuộc đối đầu trực diện, nhưng ai cũng hiểu giữa họ đang tồn tại một sự cạnh tranh âm thầm.

Buổi chiều hôm ấy, Hạ Mẫn ngồi trong thư viện, mắt dán vào cuốn sách trước mặt. Cô lật nhanh trang giấy, mi tâm khẽ nhíu lại khi gặp một bài toán khó.

Chưa đầy một phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên phía đối diện.

“Lại là hình học không gian?”

Cô không ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp: “Liên quan gì đến cậu?”

Hàn Thời kéo ghế, ngồi xuống đối diện, tay chống cằm nhìn cô đầy hứng thú. “Tôi hơi lo đấy.”

Hạ Mẫn đặt bút xuống, cuối cùng cũng ngước mắt lên. “Lo gì?”

Cậu cười nhạt, giọng điệu chậm rãi:

“Sợ em cứ chăm chú thế này, đến khi thua rồi lại không chịu nổi.”

Cô nhướn mày. “Cậu chắc cậu thắng à?”

Hàn Thời không vội trả lời. Cậu cầm lấy cây bút trên bàn, xoay nhẹ giữa những ngón tay, ánh mắt lấp lánh một tia thú vị.

“Hạ Mẫn, em có biết một nguyên tắc của chiến lược quân sự không?”

Cô khoanh tay, bình tĩnh đáp: “Nói thử xem.”

Cậu nghiêng đầu, giọng trầm thấp, từng chữ rõ ràng:

“Nếu không thể đánh bại kẻ địch, thì phải thu phục kẻ địch đó.”

Hạ Mẫn hơi sững lại.

Cô không chắc cậu ta đang ám chỉ điều gì, nhưng ánh mắt kia lại khiến cô cảm thấy có điều gì đó… không đơn giản.

Định lên tiếng, nhưng Hàn Thời đã đứng dậy, chậm rãi cúi người sát xuống, khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp.

“Hạ Mẫn, em đoán xem, tôi sẽ chọn cách nào?”

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh. “Cậu cứ thử xem.”

Hàn Thời bật cười, xoay người rời đi. Trước khi khuất bóng, cậu để lại một câu nói đầy ẩn ý.

“Chờ sau kỳ thi đi, đến lúc đó em sẽ có câu trả lời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com