Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: ĐỊNH LÝ CỦA MỘT NGƯỜI


Sau hôm đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra—Hạ Mẫn cảm thấy khó mà tránh khỏi sự hiện diện của hai người kia.

Trước đây, dù là Hàn Thời hay Lăng Hạo, cả hai đều có quỹ đạo riêng của mình. Nhưng bây giờ, bất kể cô đi đâu, làm gì, ít nhất sẽ có một trong hai người xuất hiện bên cạnh cô.

Cô bắt đầu cảm thấy như mình đang là trung tâm của một hệ tọa độ, còn họ chính là hai đường thẳng không ngừng tiến gần.

Buổi sáng, lớp 12A1.

Hạ Mẫn đang cắm cúi làm bài thì một tờ giấy trượt đến ngay trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Hàn Thời.

Cậu ta tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười.

Hạ Mẫn liếc nhìn tờ giấy.

Trên đó là một bài toán hình học không gian, ngay bên dưới có ghi một câu:

“Có một định lý thú vị. Hai đường thẳng chéo nhau trên không gian, dù có cố gắng thế nào, cũng không bao giờ cắt nhau. Em có nghĩ chúng ta giống vậy không?”

Hạ Mẫn: “…”

Cô nhíu mày, cầm bút lên viết một dòng phía dưới rồi đẩy trả lại cho cậu ta.

Hàn Thời nhìn xuống—

“Nhưng trong một hệ quy chiếu khác, chúng có thể song song hoặc trùng nhau.”

Cậu ta thoáng sững lại, rồi khẽ cười.

Cô không từ chối trò chơi của cậu ta. Cô chỉ… chọn một góc nhìn khác.

Hàn Thời xoay bút trong tay, ánh mắt sâu thẳm.

Hạ Mẫn…

Cô không đẩy cậu ta ra xa. Cô chỉ đang thử xem liệu có một điểm giao nào giữa hai người hay không.

Và đó… là điều nguy hiểm nhất.

Buổi chiều, sân bóng rổ.

Lăng Hạo vừa kết thúc trận đấu, tay cầm chai nước bước về phía Hạ Mẫn.

Cô đang ngồi đọc sách, hoàn toàn không để ý đến tiếng ồn xung quanh.

Lăng Hạo khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Lại đọc sách à?”

Hạ Mẫn không ngẩng lên. “Ừm.”

Cậu ta nghiêng đầu nhìn lướt qua trang sách. Một cuốn về lịch sử Việt Nam.

Lăng Hạo hơi nhướng mày. “Thế thì để tớ hỏi cậu một câu nhé.”

Hạ Mẫn lật sang trang khác. “Nói đi.”

Lăng Hạo cười nhẹ, giọng trầm xuống.

“Giữa hai vị tướng giỏi nhất trong lịch sử, nếu họ đối đầu, cậu nghĩ ai sẽ thắng?”

Hạ Mẫn dừng tay, ngước lên nhìn cậu ta.

Cô biết Lăng Hạo không chỉ đơn thuần đang hỏi về lịch sử.

Nhưng cô vẫn trả lời một cách bình thản.

“Câu hỏi này không có đáp án tuyệt đối. Chiến thắng không chỉ nằm ở năng lực cá nhân, mà còn ở hoàn cảnh, chiến lược và thời thế.”

Lăng Hạo khẽ nhếch môi. “Vậy cậu nghĩ, giữa tớ và Hàn Thời, ai sẽ thắng?”

Hạ Mẫn nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó cười nhẹ.

“Có những trận chiến… người thắng chưa chắc đã là người giỏi nhất.”

Lăng Hạo sững người.

Hạ Mẫn khép sách lại, đứng dậy.

“Đừng cố gắng tranh đấu để trở thành người mạnh hơn.” Cô bước đi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm sâu xa. “Hãy tranh đấu để trở thành người mà cậu thực sự muốn trở thành.”

Lăng Hạo ngồi yên, nhìn theo bóng lưng cô.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Hôm nay, lần đầu tiên cậu ta cảm thấy mình không còn muốn thắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com