Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Chaerim

Chia ly là nỗi đâu mất mát nhất
nhưng đôi khi chia ly là sự giải thoát cho cả hai người.

Đã ba năm rồi,ngày qua ngày vẫn nối tiếp trôi qua.Dưới ánh đèn vàng của chiếc máy sưởi cũ kĩ hiện lên bóng của hai mẹ con đang dựa dẫm vào nhau để sống.Cửa sổ bị vỡ một bên kính Chaerin phải dùng miếng sốp để che chắn từng cơn gió lạnh.Một căn phòng không quá 40 mét vuông lại là tổ ấm của hai mẹ con họ.

Chaerin ôm cô con gái bé nhỏ của mình vào trong lòng,tay vỗ nhè nhẹ vào lưng ru con bé ngủ.Con càng lớn cô lại càng lo lắng,liệu cô có thể bù đắp được tình yêu của một người cha cho con mình không.Chaerim rất ngoan và hiểu chuyện,con bé chưa từng nhắc đến bố nó trước mặt mẹ mình,nhưng cô biết Chaerim cũng thắc mắc bố mình là ai,bố mình trông như thế nào.

Quay lại thời điểm ba năm trước.
Trước hôm Ji Yong về,Chaerin và Kwon Thị đã có một cuộc nói chuyện với nhau.
-"Ta nghe Young Bae nói cháu muốn tìm lại mẹ cháu phải không?"
-"Vâng."
-"Vậy trước khi muốn biết mẹ cháu như thế nào thì cháu có muốn gặp lại bố không?Ta tình cờ biết ông ấy cũng đang tìm cháu."
-"Cháu sẽ gặp,dù sao ông ấy cũng là người đẻ ra cháu."
-"Được,hôm nay ta sẽ dẫn cháu đi gặp ông ấy."

Kwon Thị đưa cô đến một toà nhà lớn,ông đỗ xe ở bên đường rồi lấy máy điện thoại gọi cho người mà cô cho là bố mình.Chủ yếu muốn báo rằng đã đưa cô đến.Người đàn ông kia nói mấy câu rồi tắt máy.

-"Cháu cứ ngồi ở đây,bố cháu sẽ xuống ngay bây giờ.Ta ra ngoài để hai bố con cháu nói chuyện."
-"Vâng."

Bác tài xế biết ý nên cũng nhanh chóng đi ra.

Kwon Thị chưa đi được bao lâu Chaerin liền nhìn thấy có bóng dáng người đàn ông đang đi qua đường,nhìn từ xa có vẻ khá quen thuộc.Trong lòng Chaerin bỗng hồi hộp,cô căm hận người đàn ông này vì ông mang lại cho cô-một đứa trẻ lúc đấy chỉ mới 4 tuổi một kí ức không hề vui vẻ gì.Cô vẫn còn nhớ người đàn bà đó đánh mẹ cô như thế nào.Cô thắc mắc liệu ông ta sẽ có những biểu hiện gì khi gặp lại người con gái thất lạc này

Người đàn ông kia mở cửa xe,khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau đều không thể tưởng tượng ra nổi tình huống lúc này.Ở Hàn Quốc có bao nhiêu người nhưng tại sao lại là ông ta,tại sao lại là Kim Thị cơ chứ.Tại sao lại là người đó?

Ông ta vôi vàng đóng cửa xe lại rồi nói:"Con...con là Lee Chaerin?"
-"Tôi cũng không ngờ lại có thể là ông."
-"Con sống tốt chứ?Có gặp khó khăn gì không?"
-"Tôi sống rất tốt."
-"Bố xin lỗi.Bố không thể tìm con sớm hơn."
-"Tôi biết ai là bố tôi rồi,vậy mẹ tôi,ông có tìm không? ấy như thế nào rồi?"
-"Mẹ con đã mất cách đây 5 năm rồi.Con yên tâm,bố đã lo toàn bộ cho bà ấy rồi,mẹ con cũng được chôn cất tử tế."
-"Hiện tại mẹ ở đâu?"
-"Nhà tang lễ Seoul."
-"Cảm ơn."
-"Bố mong con có thể tha thứ cho bố."Ông ta dùng hai tay nắm lấy tay Chaerin,đôi mắt thành khẩn nhưng nghĩ đếnviệc ông ta bỏ mặc hai mẹ con cô,Chaerin không thể nào tha thứ được.Cô rút tay lại,đấy cũng là một hành động thay cho lời nói.

-"Tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng tôi và ông gặp nhau."
-"Bố chỉ mong muốn con tha thứ cho bố."
-"Tôi không thể?"Chaerin cố kìm nén nước mắt,cô không thể khóc bây giờ.
-"Bố xin lỗi nhưng bố mong con hãy làm việc này vì chị con.Taeyeon...Taeyeon sắp làm đám cưới với Ji Yong...Con...con có thể..."
-"Ông nói gì?Tôi không có họ hàng với mấy người,sao tôi phải để cô ta cưới Ji Yong?"
-"Taeyeon yêu Ji Yong thật lòng,nó có thể chăm sóc Ji Yong thay con.Bố không mong muốn cả hai cô con gái của mình phải đau khổ.Bố sẽ bù đắp cho con,tìm cho con một người đàn ông hoàn hảo hơn.Chỉ là hôn ước đã được định sẵn,không thể phá bỏ."
-"Ông đi đi,tránh xa tôi ra."Cô nói không thể ra hơi,hai đôi mắt nhắm chặt lại.Cô không thể nói chuyện với người đàn ông này được nữa.
-"Bố cũng không ngờ người con gái thất lạc của mình chính là con.Bố cũng khó xử lắm.Khi biết con là con gái của bố,bố suy nghĩ cả đêm có nên nói ra những lời đó hay không?Bố muốn con hãy đi đến nơi khác sống,tránh xa Ji Yong được không?"
-"Ông nói từ bố mà không thấy gượng mồm sao?Ông đi đi."
-"Bố..."
-"Đi đi,đi nhanh lên."
-"Con bình tĩnh lại.Bố đi ngay đây."Kim Thị đi ra khỏi xe, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa kính.

Cô bật khóc nức nở,dường như toàn thân không còn chút cảm giác nào.Ai cũng dồn cô vào đường cùng,cô có thể làm được gì cơ chứ.

Cảm giác một bên xe lặng xuống,
Kwon Thị ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

-"Cháu biết bố cháu là ai rồi chứ?Ta cũng mới biết chuyện này thôi?"
-"Cháu cảm ơn bác."
-"Những lời vừa rồi ông Lee nói,ta mong cháu đồng ý.Lô hàng đợt này xảy ra biến cố,số tiền thất thu không phải là ít.Nếu Ji Yong chấp nhận lấy Taeyeon,Kim Thị sẽ hợp tác cùng Kwon Thị.Như thế sẽ bù lại số tiền."
-"Công ty có đến mức phá sản không?"
-"Có,nhưng nếu hợp tác với Kim Thị thì sẽ không phá sản."
-"Lúc đấy Ji Yong sẽ như thế nào?"
-"Ta không biết,nhưng sẽ rất thảm."
-"Cháu sẽ đi,mai được không?"
-"Được."
-"Cháu muốn đến chỗ mẹ."
-"Được."

Nhưng Ji Yong về không đúng lúc.Hôm đấy lại là ngày cô phải đi.Cô đi mà không cho anh biết,cả Kwon Thị cũng không biết cô đến nơi nào sống.

Những ngày tháng đấy vô cùng khổ,nhưng bù lại cô có một thiên thần bên cạnh mình.

Nếu nói không nhớ đến Ji Yong thì đấy là nói dối.Ngày nào Chaerin cũng mua báo,chỉ là muốn nhìn thấy anh trên báo mà thôi.Nhưng lúc mới chuyển đến đây được vài tháng cô liền đọc được tin anh và Taeyeon tổ chức đám cưới.Lúc đấy cô chẳng biêt làm gì,khóc cũng không thể khóc nổi.

Vài tháng sau cô lại nhìn thấy anh trên báo,báo viết anh mở rộng thị trường ra nước ngoài,công ty vô cùng phát triển.Anh vẫn như thế,vẫn phong độ như ngày nào.Nhưng bây giờ anh không thuộc về cô.

Chaerin vuốt ve khuôn mặt Chaerim rồi khẽ cúi người hôn vào trán con bé.

-"Mẹ ơi hôm nay chú Mino dẫn con đi chơi còn mua quần áo đẹp cho con nữa."
-"Lần sau đừng có đòi chú mua cho nữa biết chưa?Mẹ có thể mua cho con."
-"Vâng nhưng chú tự mua mà."
-"À mẹ ơi,chú Mino còn hỏi con có muốn chú ấy là bố con không."
-"Con trả lời thế nào?"
-"Con bảo con không biết."
-"Ngủ đi muộn rồi."

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com