#2 Tôi là Mạc Dược Thần
Tôi là con trai trưởng nhà họ Mạc, tên Dược Thần. Không biết vì sao tôi có một cái tên như vậy, nhưng tôi nghe những người họ hàng bảo rằng, do lúc trước mới sinh tôi ra, mẹ tôi không biết đặt tên như thế nào liền cầu cứu ông nội. Ông nội chơi trò "bốc thăm đặt tên" nhanh tay chọn trúng tên "Dược Thần" này.
Công nhận tên này đẹp, nhưng tôi vẫn thấy nó làm sao ấy
Bỏ qua phần tên tuổi. Tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất cho suốt cuộc đời mình, đó là tại sao tôi không có nổi một cuộc hẹn hò? Mạc Dược Thần đây, nước da trắng nõn không thua gì con gái, mắt hai mí cùng màu đen láy, môi hơi mỏng cùng với màu đỏ mọng không hề dùng bất kì mĩ phẩm hỗ trợ. Cao cũng khoảng 1m7, nhà cũng không giàu và chẳng tới nỗi nghèo. Đủ tiêu chuẩn! Vậy, tại sao tôi không thể hẹn hò ít nhất là với một cô gái chứ? Không được, cứ thế này thì dần thành ế mãn kiếp mất!
Xinh đẹp quá, cũng bị F.A sao?
À không, nhầm lời thoại
Đẹp trai quá, cũng bị F.A sao?
...
Sáng hôm sau, tôi vừa ngủ dậy và chợt tỉnh ra một vấn đề là tôi đang trễ học, ngay buổi tựu trường đầu tiên của Trường Phổ Thông. Nhưng tôi có cảm giác không muốn đến trường, đặc biệt là nhìn mấy cặp đôi âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật càng khiến tôi muốn xóa sổ đi thứ gọi là "Trường học"
Tôi thong thả, đi từng bước từng bước chậm rãi, giống như kéo dài thời gian trốn học vậy. Vì tôi nghĩ, cuộc sống mỗi ngày thêm hấp tấp để rồi một ngày nào đấy chợt nhận ra rằng ta chỉ đang lãng phí tuổi tác của cuộc đời, vậy hãy ung dung trong mọi tình huống, dù đó có là trường hợp tồi tệ nhất. Vì cơ bản, cứ lúng túng hay hối hả cũng không có ý nghĩa gì đâu! Phải không?
Rầm!
Đang tự ảo tưởng với chính bản thân, tôi cảm thấy cơ thể ê ẩm nhẹ, thì ra là một cô gái vội vàng chạy nên không để ý gì đến xung quanh. Ái chà, tình huống này chẳng khác nào mấy truyện ngôn tình mà lũ con gái hay tám nhỉ?
Một cô gái cũng khá bé nhỏ, vì sao tôi lại nói "khá"? bởi vì cô ấy cao đến vai tôi rồi, ước chừng cũng khoảng 1m69. Cột tóc đuôi ngựa, kiểu tóc hiếm thấy thật. Bây giờ tôi toàn thấy lũ con gái xõa rũ rụ tóc xuống, rồi nhuộm, rồi uốn xoăn mì Hảo Hảo, rồi có khi trang điểm lòe loẹt. Nhưng cô gái này thì màu tóc đen tự nhiên óng ánh, cũng không trang điểm gì. Chà, loại người này thật hiếm có à nha!
-"Thật xin lỗi, tôi chạy vội quá, đụng trúng bạn rồi, nếu có đồ gì đã bị vỡ thì tôi thành thật xin lỗi."
Cô ấy cất tiếng, chất giọng nghe cũng rất mạnh mẽ.
Hảo!
Cool, phải cố tỏ ra thật cool ngầu! Vì người ta thường nói, khi bạn càng cố tỏ ra ngầu thì càng có nhiều người theo đuổi.
-"Mắt với mũi, thật chẳng ra làm sao!"
Nói vậy đủ ngầu chưa nhỉ? Đủ cool chưa nhỉ?
Sao tôi thấy cô ta làm một bộ mặt như muốn giết người ấy nhỉ?
Xét đi xét lại, dù có làm bản mặt méo mó đến đâu thì cô gái này vẫn xin lỗi, cúi đầu lia lịa.
-"Thật xin lỗi nhiều lắm!"
Hừm...nói thế nào đây? ở lại thì khó xử mà bỏ đi thì khá vô lễ. Nhưng nhìn cô ấy quái lạ thật, đẹp thì có, dễ thương thì...chắc phải nhìn lại rồi. Đôi mắt nhìn rất hoang dã, y như muốn cắn xé ai vậy. Ây dà, tốt nhất không nên dính tới kẻo mình theo Ngọc Hoàng.
Thế là tôi mặc kệ cô gái cúi đầu lia lịa xin lỗi kia. Và tiếp tục tới trường
Vừa tới thì chợt nhận ra vấn đề là đã muộn học rồi. Bắt gặp thầy giám thị thì đời tôi ăn tỏi ngập đời.
-"Tức thật! Muộn rồi!"
Tôi than vãn. Giờ phải làm sao đây?
-"Là cậu!"
Hm? Giọng ai mà nghe quen quen thế? Giọng nữ đây mà, suốt từ nãy giờ mình chẳng làm quen với bất kì cô bạn nào hết. Trừ phi...
-" A, mắt như mù"
Chết, lỡ miệng nói ra rồi. Hi vọng không tạo ấn tượng xấu gì hết.
-"Này, tôi nhớ là đã xin lỗi rồi mà!"
Cô ấy nói. Theo giác quan thứ 6 của Mạc Dược Thần này: tốt nhất không nên dính vụ gì vào cô ấy.
-"Tôi cũng chả nói gì đâu"
-"Cậu...!"
Hình như...cô ấy sắp lao vào đánh tôi...cứu...cứuuu!
-"Hai em kia! Mới ngày đầu tựu trường mà đã đi muộn à?! Vào ban giám hiệu ngay!"
Thầy giám thị!!! thầy đã cứu rỗi cuộc đời em cũng như giết chết cuộc đời em!!! Nếu như thầy không đến sớm thì chắc giờ đây em bị ngũ mã phanh thây rồi nhưng bị báo về cho phụ huynh vì tội trễ học...thì....ôi trời ơi tôi không dám tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào nữa!!!
Bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh vào nào Mạc Dược Thần! Hít vào, thở ra. Hít hà. Cố gắng chưng bộ mặt cool ngầu nào!
...
Huhu, đau khiếp. Ăn mười cây roi rõ đau, đã vậy còn bị viết bản kiểm điểm và...gọi điện phụ huynh...Trời ơi chết tui rồi huhu! Tất cả là tại con nhỏ đấy! Môi anh đào trông nhỏ xinh bao nhiêu thì cái họng lớn bấy nhiêu!
Giờ đến lớp điểm danh đã, việc đại sự tính sau
-"Mạc Dược Thần hôm nay vắng à?"
Là tiếng giáo viên chủ nhiệm đây mà
Cạch
-"Em tới trễ"
Tôi đáp.
...
Hả? Là con nhỏ đấy, giời ơi! Chung trường đã khổ, nay còn chung lớp. Đời Mạc Dược Thần này xác định là đầy tỏi đen rồi
-"Cậu!"
Trong một vài giây tôi thoáng nghĩ qua rằng
-"mắt như mù"
Là oan gia ngõ hẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com