Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hàn Quốc ( Phần 1 )

- An An...  10 giờ bay rồi mà giờ này mày vẫn ngủ à? - Vy vừa gọi An dậy vừa lấy tay kéo chăn An đang đắp ra
- Mấy giờ rồi - An ngái ngủ
- 8 giờ rồi
   Nghe xong An vội bật dậy chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vội thay bộ quần áo. Cô mặc áo phông trắng cùng chiếc quần bò để khi lên máy bay cho thoải mái. Rồi An ra bàn trang điểm đánh chút phấn, tô chút son. Xong hết mọi việc An kéo chiếc vali chạy nhanh ra cửa gọi taxi. Từ nhà cô ra sân bay mất ít nhất là 30 phút mà phải có mặt tại sân bay muộn nhất là 9 rưỡi. May là hôm nay dễ gọi taxi nên 9giờ15p cô đã kịp có mặt ở sân bay.
Tại phòng chờ vip của sân bay Tùng đang ngồi đọc tạp chí. Thấy anh An vội vàng chạy đến ngồi ghế bên cạnh :
- Chào giám đốc, anh đến lâu chưa?
- Vừa đến - Tùng trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào cuốn tạp chí.
Ngồi một lúc ngó nghiêng xung quanh An lại hỏi :
- Nghe nói Hàn Quốc đẹp lắm , anh đã đến đó bao giờ chưa ?
- Khoảng 6 ,7 lần gì đấy
   Dẫu biết đây chỉ là đi vì công việc nhưng An rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay. Đây là lần đầu tiên cô được sang nước ngoài.
-Đến giờ rồi đi thôi - Tùng vừa nói vừa đứng dậy kéo vali của anh đi trước.
- Này giám đốc đợi tôi với -An lẽo thẽo đi đằng sau.
   Sau khi máy bay hạ cánh , Tùng và An được xe đón sẵn ngoài cổng sân bay đi thẳng đến khách sạn 5 sao của tập đoàn Vũ Gia nằm ở Seoul . Đến nơi khi bước xuống xe rất nhiều nhân viên đứng ở trước cửa để chào đón. Tùng cứ thế đi thẳng, mặt anh toát ra vẻ lạnh lùng của giám đốc. An đi đằng sau vui vẻ cúi chào lại mọi người. Phòng của An cả Tùng cạnh nhau, phòng Tùng 501, phòng An 502. Vừa về đến phòng An vội chạy ra hành lang ngắm cảnh. Cảnh tấp nập rất nhiều ô tô của buổi chiều của Seoul khiến cô bị đắm chìm. Rồi An ra giường nằm xuống :
- Wow! Đúng là mùi của Hàn Quốc
   Theo như lịch trình 2 ngày đầu tiên thì sáng mai cô và Tùng sẽ đi kiểm tra 5 công ty ở đây. Tối sẽ đi dự tiệc với các đối tác cấp cao. Ngày kia sẽ đi giám sát một số công trình đang thi công và kiểm tra một số tài liệu về doanh thu 5 tháng gần đây tại khách sạn.
    Với công việc bận rộn như thế thì tối nay An muốn đi chơi một chút , chẳng lẽ mang tiếng qua đây mà chưa được đi đâu.
An tắm rửa nghỉ ngơi sau đó xuống dùng bữa tối ở khách sạn. Cô ngồi xuống bàn , trên bàn có rất nhiều món ăn cùng với ánh nến lung linh. Không gian vô cùng im lặng. Đúng lúc đó Tùng cũng xuống ăn, An và Tùng ngồi chung một bàn. Cả 2 cứ thế ăn mà không nói với nhau một lời nào. Ăn gần xong An nhẹ nhàng đặt dĩa xuống đĩa, lên tiếng :
- Ăn xong mình đi dạo phố được không?
Tùng nhìn vào mắt An :
- Nếu thích thì cô tự đi một mình đi
Nói rồi anh bỏ lên phòng. An ngồi đấy tự cười chính bản thân mình tại sao cô lại hỏi khi biết trước câu trả lời .
- Được thôi tôi sẽ đi một mình -An khẽ nói nhỏ rồi đứng dậy bước ra khỏi khách sạn

--------------------
    Hơn 10 giờ rồi mà An vẫn chưa về. Tùng bắt đầu sốt ruột. Anh lấy điện thoại định gọi điện cho An nhưng mà không gọi được vì sim của cô là sim nội mạng. " Cuối cùng là cô ta đang ở đâu chứ? " - Tùng nắm chặt điện thoại trong tay. Anh chạy xuống quầy lễ tân :
- How can I help director? ( tôi có thể giúp gì cho giám đốc ạ?) - Lễ tân cúi đầu
- I want the car key ( tôi muốn chìa khóa xe ô tô)
- Your key is here ( chìa khóa của ngài đây)
   Tùng vội cầm chìa khóa đến hầm lấy xe. Cũng thời gian này ở chợ Myeongdong -một khu chợ đêm nổi tiếng ở Hàn Quốc ,An đang mải mê ,say sưa ngắm những mặt hàng từ những chiếc vòng tay, vòng cổ đến những bộ Hanbok truyền thống nơi đây. Cô còn ăn thử mấy món cay nóng đặc biệt của Hàn Quốc. Thời tiết hiện tại ở Hàn đang rất lạnh được thưởng thức mấy món như vậy còn gì bằng. Khám phá một hồi An nhận ra đã muộn, cô định về nhưng cô đã bị hòa vào dòng người đông đúc ở chợ khiến cô bị mất phương hướng. Cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Định hỏi mọi người nhưng cô cũng không biết mình ở khu nào để mà hỏi. An bắt đầu hoảng hốt cô muốn khóc vì lo sợ nhưng cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại đưỡng đi. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc :
- Bảo An...
Theo cảm tính cô quay lại thấy Tùng đang đi tìm mình cô đáp lại
- Tôi ở đây
Tùng chạy đến nắm chặt 2 vai của cô , gương mặt đầy vẻ tức giận :
- Cô là trẻ con à mà không hiểu chuyện hả? Sao cô có thể ra ngoài một mình trong khi không biết đường , không biết gì về nơi này vậy hả ? Tôi chẳng hiểu cô kiểu gì nữa- Tùng gằn giọng nói lớn
Anh nắm chặt cổ tay An lôi đi nhưng cô giằng lại:
- Anh là người bảo tôi đi , sao bây giờ anh lại mắng tôi? - An ấm ức chảy từng giọt nước mắt.
Tại sao khi thấy cô khóc anh lại xót xa đến vậy, cơ thể anh như có dòng diện chạy qua ,tim nhói lại. Từ tức giận Tùng chuyển qua lúng túng :
- Thôi đừng khóc nữa, là lỗi của tôi . Về khách san đã.
     Rồi anh kéo tay An ra khỏi dòng người đông đúc.
-----------------------
     Về đến khách sạn đã hơn 11 giờ rồi. An nhất định không nói với Tùng một lời nào từ lúc trên xe đến bây giờ. Cô cứ thế đi đến cửa phòng cắm chìa khóa vào mở cửa đang chuẩn bị bước vào phòng thì Tùng lên tiếng:
-  Đừng đi xa như vậy. À lần sau nếu muốn đi đâu thì....tôi sẽ đi cùng cô
- Chắc không có lần sau đâu vì làm gì còn thời gian . À còn nữa cảm ơn anh vì đã quan tâm. - Nói rồi An đi vào phòng đóng sập cửa lại.

--------------------------
     Sáng sớm hôm sau từng tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ đánh thức An dậy. Cô vệ sinh cá nhân gấp chăn gọn gàng, sau đó ra ấn vào chuông ở đầu giường để nhân viên mang đồ ăn lên phòng. An mở chiếc laptop của mình ra xem lại các khoản chi tiêu, thu nhập của 5 công ty chi nhánh nhỏ của tập đoàn Vũ Gia. Mọi thứ cô đã chuẩn bị tài liệu xong hết rồi nhưng xem để kiểm tra cho chắc chắn. Sau khi kiểm tra hết tài liệu An đứng dậy mở tủ lấy chiếc áo blouse thắt nơ màu hồng nhạt thay vì thắt nơ trước ngực thì cô lại để hai dải lụa buông tự nhiên để tạo phần cổ chữ V hút mắt, quyến rũ và tổng thể cũng trở nên thanh lịch, trang nhã hơn hẳn. Cô kết hợp kiểu áo sơ mi blouse của mình với chân váy bút chì màu trắng ôm body tôn dáng để có vẻ ngoài chỉn chu thanh lịch. Thay xong quần áo cô ra bàn ngồi makeup nhẹ nhàng xong lấy chiếc túi màu bạch kim  để ở cạnh giường rồi sỏ đôi guốc cao cùng màu với chiếc túi.
    8 giờ An qua phòng để gọi vị giám đốc của  mình. An gõ cửa mấy lần mà mãi không thấy ai lên tiếng. Cô vội gọi :" Giám đốc ơiii....". Tùng với gương mặt ngái ngủ đi ra :
- Cô làm gì mà ồn ào thế?
- Anh vẫn chưa dậy?- An ngạc nhiên
- Cô vào đây đi
- Nhưng hôm nay phải đi kiểm tra mà - An ngơ ngác
- Đi muôn một tý cũng được, tôi là giám đốc cơ mà - Tùng thản nhiên
An dùng sức bàm vào vai Tùng đẩy anh vào nhà vệ sinh :
- Nhanh lên muộn rồi đấy giàm đốc à
....
    Tùng và An lên xe đi đến các công ty . Suốt cả buổi 2 người chẳng nói gì nhiều ngoài công việc. Xong hết công việc cũng đã 3 giờ chiều.
- Này - Ngồi trên đường đi dường như An đã nhớ ra điều gì đấy.
- Sao ? - Tùng đáp nhưng mắt vẫn tập trung lái xe
- Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì?
- Bây giờ cô mới để ý đến tôi à?
- Thì... do tôi bận công việc quá
......
  Tùng lái xe đến một nhà hàng sang trọng cả hai cùng ăn uống vui vẻ.
  - Này cô ăn từ từ thôi - Tùng vừa nói vừa đẩy cốc nước ra chỗ An
  - Cảm ơn
    Cả 2 về khách sạn nghỉ ngơi 1 lát thì Tùng qua phòng An gõ cửa . An đang xem tivi, mặc một bộ đồ ngủ vội chạy ra :
- Có chuyện gì không?
- Thay đồ rồi đi cả tôi
- Mà đi đâu mới được - An thắc mắc
- Cô định tối nay đi dự tiệc lớn như vậy mà mặc mấy bộ đồ bình thường sao?
An nghe lời vào thay quần áo rồi đi cả Tùng. Đến cửa hàng quần áo lớn , có vô số đầm dự tiệc đẹp, Tùng nói :
- Cô thích cái nào thì cứ lấy đi - Tùng lạnh lùng rồi ngồi xuống ghế cầm tờ báo đọc
An xem mãi cùng với sự giới thiệu của nhân viên nhưng không biết chọn cái nào . Cô chưa từng mặc những bộ váy lộng lẫy đến thế này. Nói đúng hơn là cô chưa từng đi dự buổi tiệc lớn như vậy. An nhìn Tùng bằng ánh mắt cầu cứu, Tùng thản nhiên đáp lại bằng một giọng nói :
- Sao?  Không chọn được à? Hay tôi mua hết tất cả cho cô nhé
- Điên à , có khi cả đời tôi cũng không mặc hết ý - An xua tay
Rồi Tùng đứng dậy lấy một chiếc đầm dạ hội màu trắng đuôi cá chất ren được đính kim sa rất sang trọng :
- Mặc thử đi - Tùng đưa cho An
Sau khi thay xong An bước ra ngoài. Chiếc váy làm tôn lên nước da trắng hồng cùng thân hình mảnh mai của cô. Tùng nhìn An đứng hình mất 5 giây. Nhân viên ở đó trầm trồ lên tiếng:
- Chị mặc đẹp lắm ạ.
- Cô có thích không? - Tùng hỏi
  An nhẹ nhàng gật đầu. Rồi Tùng đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Cả 2 cùng đến buổi tiệc. An chưa bao giờ mặc như này nên không thoải mái lắm. Bước vào buổi tiệc tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía An. Tùng đưa tay cho An khoác lấy tay mình. An căng thẳng tột độ.
- Không cần phải căng thẳng quá đâu, chỉ cần đi cùng tôi thôi mọi chuyện để tôi lo.
  Trong buổi tiệc An luôn đi bên cạnh Tùng để mời rượu hết người này đến người khác. Bỗng một nhân viên đến nói với Tùng :
- Chủ tịch đang ở phòng VIP muốn gặp anh ạ
- Bố tôi? - Tùng hết sức ngạc nhiên
- Vâng ạ
- Được rồi đợi tôi 1 chút.
Rồi Tùng quay sang nói với An
- Cô tìm chỗ ngồi đợi tôi được không
- Anh đi đâu ?
- Bố tôi đang ở trong phòng chờ không biết có chuyện gì không?
- Vậy anh đi nhớ quay lại sớm nhé
  ...
  An ngồi yên một chỗ ngồi đợi Tùng. Đợi một lúc thì cô đi ra ngoài hít thở không khí thì có một người đến bắt chuyện . Anh ta tầm khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất lịch sự
  - Chào cô gái. Cô tên gì ?
  - Tôi tên An - Cô cũng vui vẻ bắt chuyện
  Nói chuyện được một hồi thì anh ta nói :
  - Em định cả đời chỉ làm nhân viên thôi sao? Đến với anh em sẽ có tất cả
  - Anh nói gì vậy ? -An hoảng sợ
  - Đêm nay anh muốn em là của anh - anh ta cười với giọng cười đáng sợ.
  Rồi anh ta kéo tay cô, An cố gắng giằng lại. Òa khóc và liên tục nói :" Buông tay tôi ra... ".Vừa lúc ấy có một người đến đấm thẳng vào mặt anh ta và nói :
-Khốn khiếp
Người đó là Tùng. Mặt anh đang vô cùng tức giận, 2 tay nắm chặt nổi cả những đường gân xanh..Người kia vội ngồi dậy mặt hoảng sợ:
- Giám....đốc...
Một người trong bữa tiệc vừa đi ra nhìn thấy lên tiếng
- Có phải kia là giám đốc của một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Vũ Gia
- Thì ra là vậy bắt đầu từ giây phút này anh chính thức bị đuổi việc.
   Nói xong Tùng bước tới chỗ anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô :
- Xin lỗi đã để cô một mình.
    An ôm lấy Tùng, nước mắt liên tục chảy ra. Lúc này người cô cảm thấy an toàn nhất là Tùng.

Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com