Part 8
"Không có, tôi đi với bạn. Có chuyện gì à?"
Tôi khó chịu nhìn hắn (muốn lừa con nít, anh đây đâu có ngu)
"À, anh chỉ là muốn mời em cùng xem phim với anh thôi."
Vẫn cái kiểu cười rất đáng ghét, tôi thật sự rất muốn tát cho hắn một cái.
"Không cần , tôi cũng không cần phải có người mời. Tôi tự có thể mua vé được mà."
"Vậy cho anh số điện thoại được không?"
Ngay lúc tôi như sắp bùng nổ mà chửi cho hắn một trận thì ngay lập tức tôi lại cảm nhận được có ai đó ôm lấy eo tôi mà kéo tôi giật lùi về phía sau. Tôi ngây ngốc mà xoay đầu, chỉ thấy gương mặt ai đó đang vô cùng đen tối, ánh mắt như muốn tóe ra lửa nhìn về phía tên điên đang giở trò dụ dỗ tôi.
"Nếu anh không đi ngay tôi có thể đảm bảo cho anh một vé đi bệnh viện ăn cơm ròng rã một tháng."
Hắn gằn từng chữ ra, nhìn bộ dáng y có lẽ hắn đang nói thiệt.
"Mày là ai, lấy tư cách gì mà chen ngang hả?"
Tên kia nhăn mày ra vẻ như là đang thách thức hắn nhưng tôi lại vô tình vô ý nhìn thấy chân hắn có vẻ như đang run.
"Tôi! Tôi là chồng cậu ấy."
Vẻ mặt vẫn tỉnh như mọi khi, lời nói vẫn làm tôi muốn xỉu như mọi khi.
Nhìn hai thằng quởn quá không có chuyện gì làm mà đứng đôi co ba cái chuyện vớ vẩn như vậy. Tôi bỗng cảm thấy hôm nay thật đặc sắc a. Tôi cũng chả muốn đôi co mà đứng đây nên mới đành giả vờ nhào vào lòng Trịnh Nhân mà nũng nịu.
"Nhân à, em mệt rồi mình đi thôi, đứng đây rõ phí thời gian."
Tôi giả vờ nũng nịu kéo lấy ngực áo hắn mà đòi đi.
Nhất thời hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra chỉ bất động mở to mắt nhìn tôi, nhìn thấy hắn ngây ngốc như vậy tôi thực sự khá là vui vẻ trong lòng, tâm trạng bão táp vừa nãy do bị cái thằng ăn không ngồi rồi đi dụ dỗ trẻ con kia gây ra cũng vì vậy mà bay đi luôn.
Nghĩ lại hôm nay tâm trạng của tôi hình như là lúc này lúc khác khá nhiều lần thì phải, cũng may là thời gian tôi bực bội cũng không kéo dài lâu quá.
Vào rạp coi phim tôi đơn giản ngồi xuống ghế nhàn nhã chờ coi phim, hắn nhanh chóng ngồi vào ghế bên trái tôi, từ nãy tới giờ hắn cứ im im chả nói gì, tôi cũng không rảnh quan tâm xem hắn bị trĩ hay không.
Tôi với con Tú và con Nga vừa vào tới nơi chưa bao lâu thì cứ bô lô bô la về đủ thứ chuyện cho đến khi phim bắt đầu chiếu. coi được khoảng 30 phút, tôi cảm thấy máy lạnh trong rạp dường như đang muốn đông chết tôi thì phải. Tôi co cả hai chân lên ghế, cởi luôn áo khoác ra choàng lên phía trước cho ấm, hắn dường như chú ý hành động của tôi từ nãy giờ nên ghé người qua hỏi tôi.
"Em lạnh lắm hả?"
"Ừm..." như chực nhớ ra cái gì đó, tôi quay phắt qua nhìn hắn:
"Ghé người qua đây."
"Sao vậy?" hắn khó hiểu nhìn tôi.
Vừa khi hắn nhích người qua một tí thì tôi nhanh như cắt nhào qua ôm lấy cánh tay hắn kéo vào lòng ngực, sẵng tiện tôi tựa đầu lên vai hắn luôn.
Quả thật tôi nhớ không có sai mà, hắn thật sự rất ấm, tôi vui vẻ hưởng thụ cảm giác ấm áp vừa vui vẻ xem phim, cảm giác phim lại càng hay hơn a.
Xem xong phim chúng tôi tạm biệt hai nhỏ kia rồi đi về. Hôm nay tổng kết tâm trạng tôi khá vui nên trên đường về cao hứng mua một cái bánh paparoti ăn, tôi á hả cái gì cũng được chỉ có cái chuyện ăn mấy cái thứ bánh tròn tròn là rất không được thôi.
Mấy đứa bạn tôi ai cũng nói nhìn tôi ăn mấy thứ bánh có hình tròn thì cứ như là hamster ấy, mà tui cũng đâu có cố ý cái cách ăn này là mẹ tôi chỉ mà, từ nhỏ đã vậy nên lớn lên nó nghiễm nhiên trở thành thói quen thôi.
"Em hôm nay làm cho anh cứ phải ngạc nhiên mãi ấy. Em là đang muốn mê hoặc anh đúng không?"
Không hiểu từ đâu mà hắn có thể đưa ra cái kết luận vớ vẩn như vậy nhưng ngay lúc này mặt hắn thực sự rất nghiêm túc.
"Tôi thực sự không hiểu là ông ăn cái gì mà có thể phát triển thành cái dạng này nữa."
Tôi chả thèm liếc mắt qua nhìn hắn mà chỉ lo chăm chú gặm bánh thôi.
"Không cần giả vờ, nhưng mà vẫn phải chúc mừng em. Em đã làm rất tốt."
Hắn choàng tay qua ôm lấy eo tôi kéo sát vào người hắn.
Tôi cũng không phản kháng cứ để mặc cho hắn ôm, trên đường đi có vài người liếc mắt nhìn chúng tôi, nhưng mà đối với hai đứa có dây thần kinh thô thì mấy cái người đó thực sự chả là gì nên tụi tôi cứ thế mà đi.
Trên đường về tôi và hắn trò chuyện rất vui vẻ, lần đầu tiên tôi ngồi sau xe người khác mà dám quàng tay ôm lấy người chở mình, cảm giác khi ở cạnh người này thật sự rất tốt.
Về đến nhà, tôi thấy thấp thoáng trước cửa nhà tôi hình như là có người đang đứng, khi thấy chúng tôi về thì đứng thẳng người lên nhìn về phía chúng tôi. Lúc tới gần tôi mới nhìn thấy đó là thằng Việt, ánh mắt nó nhìn chúng tôi sao có chút phức tạp thì phải. tôi bước xuống xe tiến về phía nó:
"Mày tới kiếm tao có chuyện gì vậy?"
"Mày...mày với nó quen nhau thiệt hả ?"
Nó dường như rất vất vả để hỏi tôi câu này.
"Ừ, mà sao mày biết?"
"Con Nga nhắn tin cho tao."
Sau khi nghe tôi xác nhận quan hệ của tôi với hắn, tôi thấy rõ trong mắt nó hiện lên một tia mất mát xen kẽ chút u buồn.
"Ủa mà mày tới kiếm tao chỉ để hỏi chuyện này thôi hả?" tôi nhìn nó khó hiểu.
"À...ừ thôi tao có việc...tao đi trước đây."
Nó buông ra câu nói với giọng điệu có phần buồn chán, đứt quãng rồi lặng lẽ bước đi. Nhìn theo bóng lưng có phần cô đơn u ám kia, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com