Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hóa ra là do mày

Shotaro nhìn bàn ăn đầy ắp các món từ Á sang Âu trước mặt mà chán nản, vì trên đời làm gì có ai còn tâm trạng ăn uống khi biết mình sắp chết cơ chứ. Người ta xuyên không không phải xuyên thành nam chính tổng tài, thì cũng là nam phụ giàu có, còn anh xuyên không lại xuyên thành phản diện độc ác, cũng giàu có đó nhưng mà đầu óc có vấn đề. Trên đời này thiếu gì phụ nữ, mà lại cắm đầu vào tranh giành nữ chính với nam chính cơ chứ. Thân chủ này giàu như thế, vung tay một cái là mỹ nữ, thậm chí là cả mỹ nam sẽ bu quanh hắn ngay. Tại sao nhân vật phản diện này cứ phải chọn con đường gập ghềnh, nhấp nhô mà lết cái thây, thay vì lái Porsche phóng băng băng trên đường quốc lộ chứ.

Shotaro chuẩn bị viết ra một bài luận văn dài hàng ngàn trang giấy kính gửi cho chủ thân xác, thì một tiếng "choang" vang lên kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của nữ hầu:

- Cậu chủ thứ lỗi, tôi không cố ý làm vỡ đồ đâu, tôi chỉ là vô tình thôi cậu chủ. Mong cậu tha cho tôi. Tha cho tôi.

Người hầu nữ làm vỡ đồ liền quỳ rạp xuống đất, vừa la thất thanh vừa dập đầu thật mạnh khiến cho anh giật mình co dúm người lên ghế. Ngay sau khi hoàn hồn, anh cúi người xuống đỡ nữ hầu kia dậy, nhưng người kia thà chết chứ không chịu đứng lên, vẫn dập đầu xin tha. Shotaro thầm nhủ trong lòng rằng: chắc chắn thân chủ trước đây sống còn ác hơn quỷ nên người ta mới sợ như này. Và mọi chuyện đúng như anh nghĩ không chệch một li, từ miệng quản gia anh biết được thân chủ trước đây rất khó ở, cứ ai khiến hắn phật ý là hắn sẽ ném người đó tới khu rừng của gia đình hắn, tự sinh tự diệt trong ba ngày. Nếu còn sống sẽ được cứu chữa, không thì sẽ như nước, bốc hơi khỏi thế giới không một dấu vết, cho nên nữ hầu kia mới sợ hãi như vậy. Khi nghe tới đó Shotaro liền sụi lơ trên ghế, anh giống hệt như tù nhân vừa nhận được án tử từ thẩm phán vậy, không còn chút hi vọng nào cả. Chủ nhân thân xác này vừa ác vừa điên, hắn ta tạo nghiệp nhiều như vậy thì anh biết phải làm sao bây giờ, làm sao trả cho hết cái đống nghiệp này cơ chứ.

Ngay khi quản gia định xử lý người nữ hầu như mọi lần, thì Shotaro liền ngăn lại, anh lấy lý do tâm trạng hôm nay tốt nên tha cho người kia. Sau đó liền ngồi ngay ngắn trên ghế bắt đầu đầu bữa ăn, thôi thì đằng nào cũng chết, thà ăn no rồi chết còn hơn là làm ma đói ha. Anh vừa gắp được miếng beefsteak bỏ vào miệng, thì quản gia lại từ phòng khách đi vào, theo sau ông ta là một đám người mặc đồ đen trông rất khủng bố. Anh chưa kịp hỏi thì người quản gia đã mở lời trước.

- Cậu chủ, đây những vệ được cậu chủ lớn cử tới, mời cậu chủ chọn.

Phụt, cậu chủ lớn, cái xác này có anh trai hả, sao anh chưa nghe Sohee nói đến bao giờ vậy. Hết cú sốc này lại tới cú sốc khác khiến anh gục ngã, trong lúc sự tuyệt vọng dâng trào anh thấy một hình bóng quen thuộc nơi cuối hàng. Ể? Sao ai trông giống thằng trời đánh Sohee vậy? Có khi nào nó cũng bị xuyên vào đây không? Để xác thực cho suy nghĩ này, Shotaro liền ngoắc tay gọi người đó tới trước mặt mình.

- Tên cậu ?

- Tôi tên Thiệu Hy. (Người đó đáp)

- Ngẩng cái mặt lên cho tôi xem.

Người đó không dám chậm chễ, ngay lập tức ngẩng đầu lên, khi hai ánh mắt chạm nhau cả hai liền nhận ra đối phương, cái anh mắt này không thể lẫn đi đâu được cả. Anh lao thẳng tới chỗ Sohee, hai người cứ thế liền nắm lấy tay nhau nhảy cẫng lên trong vui sướng, mặc cho mọi người xung quanh vô cùng khó hiểu. Khi Shotaro ý thức được bản thân đang hành động rất lố lăng so với thân phận, liền hất phăng bàn tay Sohee đi, ngồi xuống ghế, anh quay lưng nhanh chóng bỏ lại thằng bạn đứng ngơ ngác giữa phòng ăn rộng lớn. Quay lại với vai trò cậu chủ, anh liền thay đổi thái độ, hắng giọng, nói với quản gia:

- Tôi chọn người này.

- Cậu phải chọn hai người thưa cậu chủ.

- Sao lại hai người.

- Cậu chủ lớn dặn như vậy ạ.

Shotaro cảm thấy rách việc với cái thứ gọi là "anh trai" này ghê, thêm người thêm rắc rối, lỡ bí mật lộ hết thì sao. Nhưng anh không biết làm gì khác ngoài chấp nhận, dù sao cũng phải chọn, vậy nên anh chọn đại một người có chiều cao thấp nhất trong dàn còn lại để cân đội hình vs thằng cha Sohee. Người được chọn tên là Phác Nguyên Bân, mặt mũi sáng sủa, nhưng có vẻ hơi lầm lì, ít nói thì phải, từ nãy giờ đi theo anh và Sohee cậu ta nói đc có vài câu "vâng" với "dạ" xong lại im lặng. Ba người đi lên lầu, Shotaro để cho Nguyên Bân đứng canh ngoài cửa, xong liền lôi Sohee vào phòng để hỏi xem vì sao họ lại ở đây. Cửa vừa đóng, Shotaro liền chỉ thẳng mặt thằng bạn mả xả hết ra những oán hận trong lòng.

- Sohee, mày khai nhanh, mày làm cái khỉ gì tao với mày lạiđây hả? Nói nhanh lên trước khi tao bóp chết mày. (Shotaro vừa nói vừa tháo chiếc dép trên chân chỉ về phía Sohee)

- Tao nói sự cố~~ Mày tin không. (Sohee run rẩy lùi về phía sau khi thấy thái độ cửa thằng bạn thay đổi)

- Tao tin mày tao làm ch*. Định mệnh, mày khai thật không? (Shotaro tiến tới bóp cổ Sohee đe dọa)

- Ừ thì, tối qua tao sửa lại truyện nhưng mãi không thấy ổn, trong lúc tức giận liền quăng luôn cái lap chỗ mấy cáicắm. Tao chỉ nghe sẹt một tiếng, sau mở mắt ra liền biến thành như này rồi.

Vừa dứt câu một chiếc dép bay tới, in hằn đỏ trên má Sohee, nhìn thôi cũng biết chủ nhân của nó tức giận cỡ nào. Shotaro không ngờ thằng bạn nó có chán sống cũng phải lôi mình đi theo cùng, cuộc đời anh coi như bỏ đi thật rồi. Thế giới bình thường vốn dĩ đã đầy rẫy nguy hiểm, chứ đừng nói đến thế giới của người giàu, bọn họ toàn bộ đều là thú dữ chỉ chờ có cơ hội sẽ lao vào cắn xé lẫn nhau. Hai thằng sinh viên non nớt đọ sao được với mấy bộ não IQ 200 của người ta, ở lại đây thì sớm muộn kiểu gì cũng chết. Không được, anh nhất định phải kiếm cách quay về thế giới thật, chắc chắn sẽ có cách, nhất định phải có cách.

- Sohee...

- Thiệu Hy.

- ???

- Nhắc lại cho mày nhớ, ở đây tên tao là Thiệu Hy. Con một, cha mẹ mất sớm, sống cùng bà ngoại, 20 tuổi, tham gia ứng tuyển làm vệ sĩ cho nhà họ Ngô từ tháng trước, bây giờ chính thức được mày nhận vào.

- Sao mày biết? (Shotaro hỏi thằng bạn với một ánh mắt khó hiểu)

- Tao hỏi bạn thân của cái thân xác này .

- ???

- Tao cũng đã thử nghĩ lí do vì sao tao lại ở đây và cách thoát ra rồi. Những nghĩ mãi cũng k thấy cái nào hợp lý.

- Tao nghĩ chắc chắn do lời nguyền rủa của netizen linh nghiệm, đưa cái thứ rách việc, ngang ngược là mày vào trải nghiệm cảm giác của nhân vật trong truyện cho vừa lòng mày. (Anh bĩu môi mỉa mai Sohee)

- Nếu thế thì dễ rồi, chỉ cần biến thế giới này thành cốt truyện họ muốn được .

- Tao nghĩ không dễ thế đâu, nhưng bây giờ ngoài làm thế thì không biết làm hết. Vậy thì cứ chốt như thế đã, tính sau.

Hai người thống nhất sẽ giúp nam nữ chính đến với nhau xong, liền bắt tay vào thực hiện. Sohee nói nếu tính theo mốc thời gian hiện tại, thì nam chính lúc này vì giận cha mình nên chuyển ra sống ở bên ngoài, còn nữ chính thì vừa đỗ vào trường đại học của nam chính, chuẩn bị nhập học. Shotaro nghe vậy liền cho người đi tìm tung tích của nữ chính, rồi sắp xếp cho cô ấy tới sống cạnh nhà nam chính. Hiện tại anh chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ hết mức để về nhà, nếu có thể chắc anh sẽ trói họ lại vứt lên giường cho nhanh xong chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com