Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trưa hôm đó, trong khi các nhóm khác đang bày kế hoạch lễ hội thì Pooh ngồi lặng lẽ vẽ sơ đồ sân khấu, bên cạnh là Babe thì đang... cắt giấy hình ngôi sao. Không ai ngờ nổi cái gã thiếu gia nổi tiếng trăng hoa lại đang lom khom cầm kéo dán thủ công với gương mặt nghiêm túc lạ thường.

Còn Pavel thì ngồi khoanh tay ở cuối bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn Pooh rồi nhíu mày – kiểu như đang tự hỏi tại sao một đứa nhỏ tuổi, ăn mặc quê mùa, tóc che mặt lại... dám hỗn với mình mà không sợ chết.

"Ê," Babe lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tạm yên. "Tối qua mày nói mày thảy dép tao là dép gì vậy? Dép tổ ong hả?"

Pooh không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào bản vẽ. "Không. Dép tổ ong có lỗ. Tôi xài dép nhựa Thái Lan, đập phát một là sưng má."

Babe cười khúc khích như thể vừa phát hiện một con mèo hoang có vuốt. "Trời ơi, yêu quá à. Mày đúng là không giống ai hết."

"Ờ. Tôi mà giống ai thì chắc xấu hổ lắm," Pooh trả lời tỉnh queo. "Nhất là giống mấy người thay bồ còn nhanh hơn chớp."

Pavel nhướng mày. "Mày đang nói ai vậy?"

Pooh quay sang, chống cằm nhìn anh. "Tôi nhỏ tuổi hơn hai người mà cái tên tôi còn nổi như cồn mấy hôm nay. Mấy anh không ngại thì tôi cũng không ngại."

Cả nhóm trợ lý chết lặng. Chỉ có Babe là suýt sặc nước.

"Chết thật. Tao phát hiện tao hứng thú với đứa em lớp dưới này quá rồi. Mày không sợ bị ghét à, nhóc?"

Pooh nhún vai. "Ghét tôi thì ít nhất họ cũng nhớ tên tôi. Còn hơn mấy người được thích vì cái mác Promphaopun, chứ thật ra mà cởi đồng phục ra, ai biết được mấy anh là ai?"

Một giây im lặng.

Pavel cười khẽ, nhưng là kiểu cười nguy hiểm. "Mày rất giỏi cà khịa. Miệng mày chắc chưa bị ai dạy dỗ bao giờ?"

Pooh gật đầu, gọn lỏn. "Đúng rồi. Không ai dạy nổi. Có thử rồi nhưng giờ vẫn nằm viện."

Babe vỗ bàn cười rũ rượi. "Chết. Tao chịu. Mày là thú cưng hay mìn nổ chậm vậy?"

"Không phải thú cưng ai cũng vuốt được," Pooh nhặt bút, đứng dậy. "Mà đừng lo, tôi không nổ lung tung. Tôi chỉ nổ khi bị làm phiền."

Cậu bỏ đi, để lại hai thiếu gia nhìn theo với hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau:

Babe – hứng thú tột độ, như thể đã tìm được một trò chơi mới đáng giá hơn cả PS5.

Pavel – nhíu mày khó hiểu, kiểu như đang cố phân tích... một bài toán không lời giải: "Sao một đứa như nó lại chẳng hề e dè trước mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel