2
-A thầy ơi ở đằng này nè.
-Thầy ơi em ở đây.
-í thầy bắt hụt rồi hehe.
-Á xí hụt thầy nè.
-Thầy tới đây đi nè hehe.
-Mấy đứa đợi đó thầy sẽ bắt hết mấy đứa cho coi!
Buổi chiều tà giữa sân trường làng thầy giáo Thanh Duy sau khi kết thúc giờ dạy thì ở lại tổ chức chơi bịt mắt bắt dê cùng mấy đứa nhỏ. Tiếng cười nói của đám nhỏ cùng Thanh Duy vang khắp cả khoảng sân.
-A ha bắt được rồi nè hehe. Ơ ủa?
Thanh Duy vui mừng khi bắt được một "con dê" nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.
-A thầy Duy bắt lộn thầy Minh gòi.
-Í thầy Duy thua rồi.
-Haha thầy bắt lộn người kìa.
-Ui trời đất ơi!
Thanh Duy kéo tấm khăn bịt mắt xuống thì giật mình khi phát hiện người mình ôm nãy giờ là thầy Thiên Minh mới từ trong lớp học bước ra chứ không phải mấy con dê mà mình muốn bắt.
Hai người 4 mắt nhìn nhau, trong khi Thanh Duy đang loay hoay mắc cỡ vì sự bắt lầm mà không nói được câu nào thì Thiên Minh đã cười hiền lên tiếng trước:
-Thầy Duy bắt trúng em rồi vậy là thầy thắng rồi, giờ thì để em bịt mắt cho.
_______
-Ê chiều nay ở ngoài thị xã có gánh hát về đó mọi người có tính đi coi không?
Buổi trưa lúc đã tan trường 4 thầy giáo trẻ cùng nhau đi về trên con đường làng, vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ.
-Í nghe vui dị, em đi em đi.
Minh Phúc nghe Duy Thuận nói xong thì vô cùng hào hứng lên tiếng.
-Anh Duy thì chắc khỏi hỏi, ảnh mê hát tuồng hơn cái gì nữa. Không đi mới sợ.
-Đương nhiên đi coi hát sao mà thiếu mặt Thanh Duy này được haha.
Thanh Duy cũng cười tươi rói còn hào hứng hơn cả Minh Phúc.
-Chiều nay Minh đi với mọi người luôn cho vui, Phúc với Thuận một xe rồi còn em với anh một xe ha?
Thanh Duy quay qua nhìn Thiên Minh rủ rê khi thấy cậu chàng chưa đưa ra quyết định.
-Ừm, vậy chiều nay em đi chung với mọi người luôn, em cũng mê coi hát tuồng lắm.
-Vậy là quá hợp rơ với anh rồi hehe.
______
Như lời hẹn chiều đó Thanh Duy đạp xe tới chổ của Thiên Minh để đón cậu chàng đi coi hát. Thanh Duy với Minh Phúc bữa nay cùng hẹn nhau mặc áo tấc truyền thống vô cùng đẹp mắt, Thiên Minh vừa thấy Thanh Duy đậu xe trước nhà cười rạng rỡ trong bộ áo tấc đã khiến cậu chàng không kiềm được mà giơ máy ảnh lên chụp anh một tấm.
-Anh Duy ra sau ngồi đi để em chở cho.
Thiên Minh đề nghị vì rõ ràng tạng người của cậu có phần hơi lớn con hơn Thanh Duy.
-Được hông đó? Có biết chạy hông, lỡ rớt xuống mương là tiêu đời khỏi coi hát coi hò gì luôn đó nghe.
-Anh cứ tin em.
-Ừa.
Nói xong Thiên Minh leo lên chiếc xe đạp cũ của Thanh Duy chở anh lộc cộc đi trên con đường làng rồi đi ra ngoài thị xã.
_____
-Ê còn có hai ghế à.
Cả đám kéo nhau tới nơi thì trời đã tối hẳn,vì là đêm diễn cuối cùng nên lượng khách đông hơn bình thường, loay hoay mãi thì cuối cùng cũng chỉ dành được hai ghế.
-Phúc ngồi lên đùi anh nè, còn anh Duy ngồi lên đùi Minh kìa.
Duy Thuận đưa ra ý kiến.
-Thôi vậy để em đứng cho anh Duy ngồi đi.
-Thôi đứng lâu mỏi chân lắm đó, để anh đi vòng vòng kiếm thêm ghế. Đợi anh xí.
Thanh Duy nói xong định quay đi kiếm ghế thêm nhưng Thiên Minh đã nhanh tay cầm tay anh lại nói:
-Thôi sắp tới giờ diễn rồi anh đi lung tung một hồi người đông quá kẹt ở ngoài luôn là không có coi được đó. Anh cứ ngồi đi em khoẻ như trâu đứng một lát không có bị gì đâu.
-Nhưng mà...
-Hai má xà quần một hồi là mất luôn cái ghế bây giờ đó.
Minh Phúc lên tiếng khi thấy một màn nhường ghế qua lại hết sức xà quần của hai người kia.
-Nè hai cậu kia ngồi xuống cho người khác coi với, đứng vậy sao người ta coi?!
-Ngồi xuống đi hai anh gì đó ơi.
-Che hết mọi người rồi nè hai cậu kia ơi!
Ở đằng sau vang lên tiếng phàn nàn khi họ thấy anh và cậu đứng mãi làm che mất tầm nhìn của họ.
-Đàn ông con trai ngồi đại lên đùi nhau một lát có gì đâu, ngồi xuống lẹ đi một hồi người ta chửi cho thấy má bây giờ kìa.
Duy Thuận cất tiếng.
Thiên Minh với Thanh Duy lúc này hết cách cũng đành làm theo cách Duy Thuận là để anh ngồi lên đùi cậu.
-Nếu nặng quá thì một lát mình đổi chổ ha?
Anh quay đầu ra sau nhìn cậu hỏi. Đáp lại cậu cười nói:
-Anh nhẹ hều em đỡ được, yên tâm đi.
______
*Tách*
-Sao chụp anh quài dị?
Thanh Duy ngưng bút hỏi khi thấy Thiên Minh lại giơ máy lên chụp mình. Để ý từ bữa đi coi hát về tới giờ cậu chàng có một sở thích mới là chụp hình anh, sơ hở là giơ máy lên bấm "tách tách".
-Anh dễ thương mà.
Thiên Minh cười hì hì đáp, cúi đầu coi lại hình vừa chụp trong máy.
-Ai lại đi khen con trai dễ thương, phải khen là đẹp trai.
-Thì anh vừa dễ thương vừa đẹp trai.
-Mà em chụp sao đâu đưa anh coi với.
Thanh Duy chồm người tới muốn coi hình nhưng rất nhanh Thiên Minh giấu cái máy vô người không cho anh coi.
-Chụp mà hổng cho coi, keo kiệt thí ghét.
Thấy người kia mặt xị ra bỉu môi không ưng bụng thì Thiên Minh mỉm cười đáp:
-Đợi nào rảnh em lên huyện rửa hình rồi cho anh coi luôn. Anh yên tâm đi trong mắt...à trong máy chụp hình của em thì không bao giờ xấu đâu.
_____

Tấm hình thầy Minh chụp lúc đi coi hát =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com