Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trai

        
        Từ khi thằng Công lên 6, nó đã khiến tôi phải chịu rất nhiều ấm ức. Mỗi lần bà bắt tôi phơi quần áo thì thằng Công luôn chạy lại phá phách làm quần áo rơi xuống sàn nhà. Sau mỗi lần như vậy, nó lại chạy ra mách mẹ hoặc bà rồi thè lưỡi ra trêu ngươi. Hay cả những hôm tôi ở trong nhà kho, thằng oắt đó thường xuyên đi qua đi lại đập cửa nhà kho. Chiếc cửa bị như thế tất nhiên đã hỏng và gãy từ lâu, tôi toàn phải lấy những tấm gỗ xin được từ hàng xóm đóng đinh lên những vết nứt.
        Đặc biệt nhất là vào sinh nhật của Công lần thứ 6, khi cả nhà đang sum vầy bên nó chúc mừng sinh nhật thì tôi rửa bát xong đang định lên tầng thượng sắp xếp lại đống đồ đạc. Cầu thang nhà tôi chỉ có dăm ba mấy bậc thấp, theo hình vòng cung. Tôi đang đi lên bỗng đụng phải ai đó, ngước mặt lên, đó là thằng Công. Nó liếc tôi khinh bỉ nói:
- Mày ghét tao cũng chỉ có mày thôi. Cũng chẳng ai bênh mày cả, nếu giờ tao ngã xuống đây... chắc mày sẽ phải chịu đòn đấy.
        
         Thằng Công từ túi áo khoác trắng lấy ra một đồ vật sắc nhọn, nó cầm lắc lư trước mặt tôi. Tôi thấy vậy mặt tái mép, đôi mắt mệt mỏi như bừng tỉnh mở to. Trên tay nó chính là cây kéo ! Tôi lập tức phản ứng, định lao ra cướp lại cây kéo từ tay nó, thằng Công vẻ mặt tức giận nhanh chóng lấy đồ vật nhọn hoắc ấy cắt phăng chiếc áo đắt tiền mà bà tặng nó. Bông ấm từ chiếc áo rơi xuống đất. Cái thứ đắt tiền mà bà trân quý đã bị chính cháu trai phá hoại mất. Kho tôi vừa lao tới, nó ném cây kéo xuống đất rồi nhắm mắt nhảy xuống từ cầu thang. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, tôi bắt hụt ngã rầm xuống sàn. Tiếng động to lớn khiến cả nhà nghe thấy chạy ra xem. Lúc đó, tôi chẳng biết phải giải thích hay trốn tránh ra sao. Bà đỡ em trai dậy, mắt trợn hung tợn thét về phía tôi :
- Mày là cái thể loại con cái gì thế này, ghen tị với em trai như vậy sao !
         Bố tôi không nói gì, đi vào nhà bếp như tìm thứ gì đó. Mẹ ôm em trai với vết thương chảy máu ở chân tức run người, mẹ chạy lên đến trước mặt tôi. Mẹ tát tôi một cái đau:
- Lan Phương ! Sao mày lại ác độc như thế hả ?!
         Nói xong mẹ gục xuống ôm mặt khóc sướt mướt. Bố trên tay cầm con dao sắc lạnh nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như một con hổ đói khát. Thấy bố sắp làm điều dại dột, bà đang dỗ cháu liền kéo tay bố ngăn lại nói :
- Thể loại con cháu như thế này chết một cách dễ dàng như này không đáng... ném nó ra ngoài cho khỏi về !
         Nói xong, bà và bố kéo tôi đang vùng vẫy ném ra sân nhà. Bà cười lạnh lùng :
- Để xem mày sống nổi không !
         Bố cười khẩy rồi đóng sầm cửa lại. Tôi run rẩy cúi đầu xuống. Tôi khóc. Chiếc áo mỏng manh sờn vải bị cơn gió đông bắc thổi bay phấp phới. Cả thân tôi lạnh tím, tay cứng đơ chẳng thể di chuyển được. Mỗi tiếng nức nở của tôi như một lần chịu đòn vậy, nhưng nó đau và còn lạnh nữa. Cả người tôi nằm sấp xuống mặt đất bẩn thỉu, đôi mắt mệt mỏi vì việc nhà nhìn vô hồn lên mặt trăng tròn. Tôi lim dim, có lẽ là chết, hoặc chỉ là một giấc ngủ thôi, một giấc ngủ mãi mãi, chấm dứt chuỗi này ác mộng...
         Tôi tỉnh dậy bất chợt, tim tôi đập thình thịch như tiếng trống trường. Xung quanh tôi là một căn phòng bao phủ bởi màu trắng xoá. Tôi không phải nằm trên đất, mà là trên một chiếc giường êm ấm với chăn bông cừu mềm mại. Chẳng lẽ tôi đang mơ chăng ? Hay tôi đã chết và đang ở thiên đường như những câu truyện cổ tích thường nghe ? Khi đang chìm trong suy nghĩ lộn xộn, bỗng từ cửa bước ra một người, đó là cô Tư. Bác ấy nhìn tôi với ánh mắt xót xa và buồn thiu. Có lẽ tôi còn sống. Cô Tư nhìn tôi đang ngơ ngác giọng buồn buồn nói:
- May cho cháu đấy, hôm qua chồng bác đi họp về muộn, thấy cháu nằm trên đường liền đưa về nhà bác. Các bác sĩ sáng nay đã khám trong lúc cháu bất tỉnh rồi, cũng thật tốt khi chỉ bị lạnh nên ngấy chứ không bị gì
         Nói xong, bác bưng một bát súp nóng hổi đút cho tôi ăn. Tôi lúc đó không biết quá xúc động mà oà khóc lên dữ dội, tôi chạy đến ôm chầm người cô Tư nói với giọng run run:
- Cháu đội ơn bác !
         Cô Tư im lặng không nói gì, cũng đón nhận cái ôm của tôi. Bác chắc cũng đang khóc...
          Tôi và vợ chồng cô Tư đứng trước cửa nhà, bà tôi cau mày mở cửa nhìn rồi hỏi:
- Nay có chuyện gì mà cả gia đình qua đây thăm nhà tôi vậy ?
           Bà đang định nói thêm gì đó thì chạm mặt tôi. Bà đang giọng mỉa mai bỗng cao vút lên:
- Cái thứ của nợ như mày vẫn còn sống cơ à ? Tưởng chết ở góc xó nào rồi cơ chứ !
         Chồng cô Tư nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
- việc gia đình bả để con bé ra ngoài là điều sai. Nếu không có gì khác thì cả gia đình sẽ phải chịu án phạt từ pháp luật đấy.
         Bà đang liếc mắt nhìn nghe vậy liền hạ giọng xuống, mặt vẫn hằm hằm đầy sát khí rồi kéo tôi vào nhà:
- Ôi xin lỗi đã phiền đến gia đình nhà anh, tôi sẽ quay về chấn chỉnh lại ạ, mong xóm trưởng tha lỗi.
         Ông lão cũng chỉ gật đầu rồi cảnh cáo:
- Nếu tôi để ý mà thấy con bé chịu thương thì liệu hồn đấy !
        Cuối cùng, bà chỉ cúi đầu xin lỗi rối rít, đóng cửa nhìn tôi với sự nén giận ra lệnh:
- Mày đi nấu bữa trưa nhanh !
          Thật tốt. Kể từ hôm đó, cả tuần tôi không phải chịu bất kì sự đau đớn từ trận đòn nào cả. Nhưng cả gia đình vẫn chỉ nhìn tôi với sắc mặt lạnh lẽo và ghét bỏ. Hơi có chút lo lắng nhưng cũng đỡ đần phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com