Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông nội



           Thật ra trong nhà còn có 1 thành viên nữa, đó là ông nội. Khi mẹ tôi sinh tôi ra, bà thấy là con gái thì tức giận lắm nhưng ông thì ngược lại, ông chỉ hiền hậu đặt giỏ trái cây lớn xuống bàn rồi ngắm cháu gái của mình. Ông nội là cựu chiến binh vĩ đại, khi mới 20 tuổi, ông đã ra chiến trường anh dũng chiến đấu và an toàn trở về với chiến thắng huy hoàng. Vì thế ông được cấp một khoản tiền mỗi tháng để xứng đáng với chiến công của ông. Lúc đó, tôi được về nhà và được ông rất cưng chiều, tôi được mua cho biết bao món ăn, đồ chơi,... lúc đó tôi hạnh phúc lắm, luôn luôn vui vẻ chứ không phải rụt rè như bây giờ. Nhưng có lẽ ông trời lại cứ thích trêu đùa tôi thì phải. Vào năm tôi mới học mầm non, tôi đang trong phòng ngủ chơi búp bê và chờ ông chở tôi đi mùa sinh nhật thì tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài rất ồn ào. Tôi ngơ ngác mở cửa bước ra, thấy bên phòng ông nội có đám người hang xóm đang đứng đó chỉ trỏ nói chuyện, tôi thấy khuôn mặt họ hiện rõ sự thương xót cho ai đó vậy, tôi còn nghe thấy loáng thoáng ai đó nói: " chết thảm thật đấy". Tôi có cảm giác không lành liền chạy qua đó, khéo léo luồn lách qua hàng người đó, bên trong là cảnh tưởng làm tôi ám ảnh cả đời. Căn phòng, bố đứng một bên cuối giường nhìn người đàn ông trên giường với nét nhăn hơi khó chịu, còn mẹ và bà bên kia thì khóc thút thít, bà tôi còn gục xuống đất kêu ca trong đau khổ:
-  Ôi sao đời tôi khổ thế này !
           Còn người đàn ông trên giường với thân thể vặn vẹo vì đau, chân ông ấy bị vẹo sang một bên, tay phải thì ôm bụng chặt, tay trái thì cầm lọ thuốc giảm đau, khuôn mặt ông ta nhăn nhó, những nếp nhăn của tuổi già cũng thế mà hiện rõ từng cục, miệng người đàn ông há ra rộng tuếch, đôi mắt thì trắng rã nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ông nội đã chết. Ông chết trong một tư thế đau đớn và đáng sợ nhất. Còn lí do thì khá đơn giản... chết vì đau.
           Năm xưa, khi ông tôi lên đường tiến quân đã bị quân giặc tập kích, ông và hơn chục người đồng đội khác đã chạy vào cái hang rộng để trú ẩn. Nhưng xui xẻo thay bom của quân địch đã làm đá rơi xuống và lắp đầy đường ra. Tuy địch không biết nhưng ông và đồng dội bị nhốt trong hang mà không ai biết, bộ đàm thì hỏng hết, thức ăn chỉ đủ dùng đúng một ngày, nước uống có giới hạn không thể phung phí. Cứ thế, ông và cả đội đã bị nhốt trong hang gần 1 tuần thì mới được cứu. Khoảng thời gian ấy là thời điểm khủng hoảng tinh thần nhất đối với ông nội. Cả đội có tổng 17 người, họ đã sống tiết kiệm với đống thức ăn đó trong 2 ngày. Khi lần lượt nhiều đồng đội của ông gục ngã và chết vì đói, vì đau do những vết thương không được xử lí thì ông đã tìm ra một cách sống sót. Khi đó đã ở trong hang 4 ngày, cả đội chỉ còn 9 người sống sót, xác chết khiến cả hang bốc mùi khó chịu và buồn nôn. Những người sống sót lại không muốn đụng đến xác của đồng đội vì họ muốn gia đình những anh hùng ra trận ấy gặp lại họ và biết họ đã hi sinh như thế nào. Ông tôi trong lúc kiệt sức, gần như sắp ngất đi thì bỗng nhìn thấy một con giun đất mập mạp đang bò lúc nhúc trong đất cát. Cơn đói của ông đã khiến ông không suy nghĩ mà nhặt con giun đấy lên và nhìn nó. Con giun ngoe nguẩy, trên thân còn có cát dính đầy, " nếu do dự thì chết mất" ông tự nhủ rồi nhắm mắt thả con giun vào miệng. Rồi cắn, một chất lỏng lạnh tanh xộc thẳng vào khoang miệng ấy, tuy nó rất rợn người nhưng vì sống sót nên ông đã đề xuất cho mọi người còn sống nghe. Tuy có gần nửa người thà chết chứ không ăn thì những người còn lại đã ăn những loài động vật sống trong hang trong suốt 2 ngày liên tiếp. lúc thì ăn giun đất, ăn thịt chuột, ăn cả gián, bọ, kiến,...Và cuối cùng sau 6 ngày ác mộng trong hang thì chỉ còn 3 người sống sót ra ngoài là ông nội, chồng cô tư và một bác hàng xóm rất thân với ông tên Hùng . Cuối cùng họ chiến thắng và trở về xóm làng quen thuộc, thật kì diệu, 3 người đồng đội đã trở thành những người hàng xóm với nhau. Lâu lâu tôi thấy cả ba lại cùng ôn lại kỉ niệm thời chiến tranh ngay hàng ghế đá ở công viên. Nhưng tất nhiên việc ăn bậy, ăn bạ như vậy đã để lại hậu quả rất xấu cho ông và đồng đội về đường dạ dày, xui xẻo hơn nữa ông nội lại là người bị nặng nhất. Họ ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau, thuốc về dạ dày. Không biết hôm đó tại sao ông lại không kịp uống thuốc để rồi ra đi một cách đau đớn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com