Địch thủ
Xuân qua, hè lại tới, ánh nắng vàng đượm tràn ngập khắp nơi, hòa quyện với sắc sen hồng dịu ngọt, trong khung cảnh ấy, những bông hoa đỏ chót từ một loài cây mà nàng không biết tên vẫn chùm chùm nở rộ, rực rỡ cả một khoảng trời, điểm thêm vào bức tranh mùa hạ một gam màu đỏ chói sáng.
Trong thời tiết thế này, Sakura càng thêm nhớ lấy nhớ để cái phòng máy lạnh quanh năm mát mẻ của nàng, lại càng nhớ đến mỗi kì nghỉ hè, nàng và Hinako sẽ cùng nhau ra biển chơi, tha hồ tung tẩy với sóng biển, trời xanh mây trắng, gió biển thổi lai láng trên mặt, vù vù mát rượi...
Giờ thì...quạt mo còn không có chứ đừng nói là máy lạnh!!!!!!!!!
Trời đã nóng, Sakura nhìn mấy cô nàng trong cung lại còn nóng hơn, người nào cũng tầng tầng lớp lớp y phục, lại kính cổng cao tường, vướng víu khó chịu, có nóng đến nỗi mặt mày đỏ lên như gấc thì cũng gắng gượng mà cười hề hề!
Bái phục bái phục! Nàng chịu thua rồi!
Không chỉ thế, thảm nhất là, nàng - từ một người được học hành mười mươi nay lại trở thành người mù chữ! Oa oa...Uổng công mười năm học hành trầy da tróc vảy, mọi công sức bây giờ coi như đổ sông đổ biển rồi.>o<
Còn chuyện làm sao để trở về, nàng đơn nhiên không từ bỏ, chạy đông chạy tây hỏi thăm rốt cuộc cũng có được chút tin tức về vị phu nhân hôm nọ: Kurenai Yuhi, có tên không tuổi, hiện là nữ đại tư tế ở thần điện Serius...
That all!!!!! Cứ như ở đây có một hệ thống bảo mật thông tin cao cấp vậy, làm nàng chả thể tiếp cận bà nữ tư tế kia được. Haizz ~ thất bại là mẹ thành công, lần sau nhất định sẽ ok.
Lại nói, dân gian có câu 'không đánh không thành giao', sau cuộc đại chiến 'long mồm lở mống' giữa nàng và Miyura, hai người tức khắc trở thành chị em tốt dính như keo sơn, thật xứng với câu 'chị em như thể chân tay, rách thì giụt bỏ dở hay chẳng màn'. Hầu hạ quận chúa cũng không có gì khó khăn, chỉ là bản tính nàng vốn ham vui nay lại kết thêm một cô nàng quậy phá có thừa như Miyura nữa, thành ra hoàng cung này không ngày nào yên ổn, gà bay chó chạy.
Nói túm lại, cuộc sống ở đây chẳng có gì là đáng chán như lời đồn đại.
.
..
...
Hôm nay, một sáng mùa hè trời trong mây sáng, nắng vàng rợp bóng, phượng đỏ rực rỡ, hương sen dìu dịu, gió thổi xạc xào, thích hợp ra ngoài chơi đá cầu!
"Đỡ lấy nè!" Trái cầu thoăn thoắt bay sang.
"Xem công phu của ta đây!" Nghiêng người 90 độ, giơ chân ra sau đón đá, trái cầu liền bay một đường cong parapol đẹp mắt sang bên kia.
"Xì, có zậy cũng khoe, học hỏi thêm đi!" Đỡ, tưng trái cầu lên cao, xoay một vòng, đá, xoay thêm vòng nữa, rồi lại đá, cuối cùng mới hài lòng đá bổng qua.
Trái cầu bay vừa nhanh vừa cao, xẹt qua đầu người kia như một một quả rocket, hậu quả là, đỡ hụt chân...'oạch!' một màn 'chụt ếch' liền diễn ra, sống động vô cùng!
"Phì...ha ha ha..." Sakura không nhịn nổi, cười ha hả đến đau cả ruột.
"Ngươi còn dám cười!!!! Đỡ ta dậy mau!!!!!!"
"Khụt...ừm...Ok ok...tới ngay."
Sakura nín cười chạy đến đỡ Miyura đang nằm bẹp dí dưới cỏ dậy, mặt cô nàng lúc này đã đỏ hơn gấc, uất ức bặm môi, trừng mắt nhìn Sakura, nàng biết điều không dám cười nữa, làm ra vẻ nghiêm túc nói:
"Quận chúa yên tâm, mặc dù cô ngã nhưng tư thế giống như..ờ, hoa rơi xuống nước, xem xem, mông ưỡn cao như núi, vóc người xiêu vẹo, khuôn mặt xinh đẹp khổ sở lúc ngẩng lên do có dính vài cọng cỏ xanh xanh nên càng thêm...hoang dã, chàng công tử nào trông thấy đảm bảo sẽ xiêu lòng quay đầu..."
"Quay đầu làm gì?" Miyura ngờ vực hỏi, có phần tin tưởng khả năng dùng từ miêu tả của Sakura.
"Thì để kiếm đường chạy trước chứ sao! Hắc hắc!"
"Ngươi...chọc ta!"
Người nào đó thẹn quá hóa giận, liền tung chưởng đánh cái người còn đang cười hắc hắc kia, hai người đuổi nhau chạy vòng vòng khiến bọn cung nữ theo hầu cũng không nhịn được nhìn theo hào hứng.
"Đi lụm cầu cho ta!" Ai đó chỉ tay về phía vật ngũ sắc đằng xa, sai khiến, hả hê nhìn một nắm tóc hồng trong tay.
Sakura vừa đi vừa xoa xoa chỗ vừa bị bứt hết mấy cọng tóc, thầm oán trách cái cô quận chúa này ra tay đúng là nặng mà! Muốn nàng thành bà cô hói đầu luôn hay sao. Nàng vươn tay định lấy trái cầu, thình lình một quả banh lông màu đen không biết từ đâu vút ra, chộp lấy trái cầu rồi trèo tuốt lên cây.
Hoàn hồn lại, nhìn lên, quả banh lông đang ngồi vắt vẻo trên cây, miệng ngặm trái cầu, nàng a lên một tiếng, tưởng cái gì, hóa ra là con mèo Boshi của Miyura.
Nói về nguồn gốc xuất xứ của Boshi, nó là quà sinh nhật của Uchiha-sama tặng cho Miyura, nghe đâu là một giống mèo thuần chủng quý hiếm, mà cũng công nhận, Sakura lần đầu thấy loại mèo kì lạ như nó, lông đen mắt đỏ rubi, hơi bị...dữ tợn, nhất là vào ban đêm, ai mà trông thấy nó chắc xỉu luôn quá.
"Cái con mèo này, mày làm cái trò gì thế?" Miyura chóng nạnh nhìn lên cây, gắt gỏng.
"Meo..."
"Meo meo cái gì, trả trái cầu cho ta!"
"Meo...meo..."
"Xuống đây nhanh lên, con mèo cứng đầu!!!!"
"Meo...meo...meo..."
...
Này hai bạn, hai bạn có chắc là mình hiểu tiếng nói của nhau không zậy? Một người là động vật linh trưởng, một vật là động vật có vú đấy.=.="
Sau một hồi gâu gâu meo meo xong, thắng bại đã rõ: 0-1 tỉ số nghiêng về mèo Boshi! Sự thật chứng minh: Điếc không sợ súng!
"Sakura, bắt nó xuống đây!" Hết cách, cô nàng như mọi lần liền nhờ tới nàng đây - chuyên gia leo cây.
Hờ hờ, mà nói đến chuyện này, không phải khoe chứ nàng đúng là trèo cây giỏi như khỉ ý, từ nhỏ nàng đã là chúa nghịch ngợm quậy phá, thường xuyên trèo cây trèo hàng rào vô nhà (cái tội ham chơi về muộn bị nhốt ở ngoài), có lần còn bị ngã gãy tay phải bó bột cả tháng nữa cơ, nhưng cũng nhờ luyện tập thế nên giờ từ cây to đến cây rất nhỏ, không cây nào làm khó được nàng. Thời này con gái con lứa chỉ lo ở nhà làm khuê nữ thôi, mấy ai biết trèo cây đâu, ngay cả quận chúa Miyura nổi danh nghịch ngợm cũng không dám trèo cây vì sợ (tại hồi nhỏ tài lanh trèo cho cao rồi bị ngã, thành ra 'một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng')
So, ở đây nàng chính là chị hai trong chị hai của đám cung nữ! Ai gặp cũng né, ai thấy cũng sợ!
Nàng thoăn thoắt trèo lên cây, cũng may còn mèo không giở chứng, ngoan ngoãn ngồi đó chờ nàng tới, túm nó, rồi nhẹ nhàng trèo xuống giao cho Miyura xử lí, cô nàng không thương tiếc đét mông con mèo mấy cái, làm nó sợ cúp đuôi chạy tuốt đi luôn.
"Chắc nó buồn nên thành ra thế đấy, nếu trong cung có bạn thì nó đã đi chơi với bạn rồi, mắc gì phải phá quận chúa." Sakura cảm thán.
"Xí, ngươi trở nên yêu quý thú vật từ khi nào thế? Nó không thiếu gì bạn đâu, chơi tiếp!" Nói rồi định đá cầu qua cho nàng, nhưng bỗng khựng lại "Hoàng huynh!" Miyura la lên, trân trân ngó nhìn phía sau nàng, mấy cung nữ cũng đồng loạt quỳ xuống hô "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Sakura vội quay lại, đập ngay vào mắt là gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Sasuke (chắc sau này nàng phải gọi là tảng băng mới hợp), một thân trường bào xám thêu chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nắng, nàng ngơ ngẩn đứng nhìn, đến khi thấy Naruto đứng bên cạnh ra hiệu với mình mới tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Đứng lên cả đi." Hắn lên tiếng, giọng nói trầm trầm pha chút ấm ấm "Nếu em không thích mèo thì năm sau ta sẽ tặng cái khác, không cần hành hạ nó."
"Em đâu có hành hạ, chỉ tại nó hư nên mới dạy dỗ chút thôi, mà Sakura chẳng nói tại nó không có bạn nên mới thế đó thôi!" Miyura cãi.
"Vậy sao?" Sasuke thoáng liếc mắt nhìn Sakura, con ngươi ý vị sâu xa "Thế năm tới ta tặng em cái khác."
"Cái gì?"
"Cún con."
"..."
Trời ơi, như thế chẳng phải cái cung này sẽ loạn lên sao, chó với mèo như nước với lửa, ở chung một chỗ có mà gâu gâu meo meo suốt ngày á. Sakura thầm kêu khổ, cúi mặt nhìn cỏ xanh dưới đất, da đầu bỗng thấy gai gai như bị ai nhìn, bèn ngẩng lên, nhận ra bốn con mắt đang nhìn nàng, hai của cái tên hentai đáng ghét kia, hai là của...
Ý, ai thế kia?
Ngươi kia nhìn nàng, chẳng có nửa điểm hứng thú hay cười cợt nào, ánh mắt ngược lại trong vắt như nước hồ không một gợn sóng, nàng lật đật cúi xuống, thầm nghĩ, đúng là người giống người! Ngoại trừ ánh mắt không sắc bén bằng và bờ môi hơi đầy đặn thì mọi thứ đều giống 'tảng băng' như đúc!
Cứ mơ mơ hồ hồ như thế, mãi đến khi ba người họ đã đi mất, Miyura mới nhảy bổ lại vỗ mạnh vào vai Sakura, nhìn nàng cười mờ ám, nói "Ta biết rồi nhá!"
Sakura ngơ ngác "Biết gì cơ?"
"Thì..." Tròng mắt cô nàng lia qua lia lại, nhón chân thì thầm vào tai Sakura "...tướng quân Naruto thích người chứ sao!"
"Làm gì có!!!!!!!!!" Sakura trợn mắt nói, như con cá nhảy lên đành đạch.
"Hì hì...chắc ngươi không thấy thôi, chứ hồi nãy hắn ta nhìn ngươi dữ lắm, như vầy...như vầy nè..." Nói rồi bắt chước ánh mắt của Naruto hau háu nhìn nàng.
"Đừng đừng đừng!!! Da gà nổi lên hết rồi này..." Nàng cười đẩy mặt Miyura ra xa, chợt nghĩ tới người lúc nãy, không nhịn được hỏi "Quận chúa biết người tóc đen lúc nãy không, cái người nhìn giống giống tan...ờ.. Uchiha-sama ý."
"Biết sao không ~ Sai chứ ai...." Khựng lại, Miyura quay đầu nheo mắt "Này...ngươi quan tâm thế...không phải là để ý người ta rồi chứ?"
"Không phải!!!! Chỉ là...chỉ là thấy ngồ ngộ thôi..." Giống như thế, nàng không thắc mắc cũng khó, ai biết được hai người kia có phải là anh em thất lạc nhiều năm không, ý, như thế gia tộc Uchiha lại có thêm một hoàng tử nữa, nói không chừng sẽ xảy ra biết bao nhiêu cuộc tranh đấu quyền lực giống trong phim, rồi hai người sẽ yêu cùng một cô gái, rồi thì 'mỹ nhân giang sơn ta đều muốn', rồi...
Stop! Stop! Stop!!!! Nàng nhiễm tiểu thuyết quá rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong lúc Sakura đang nghĩ vẩn vơ thì Miyura lại tiếp tục bắt sóng cảm xúc "Không có thì tốt, nếu không mai này ngươi có bị đánh ghen, đừng bảo sao ta không báo trước, cái người tên Sai kia ý hả, chính là ý trung nhân của bạn ta đấy!"
"..."
"Nè, có nghe ta nói không zậy????"
"Ờ ờ, cô nói gì cơ, tôi nghe không rõ."
"Ta nói... " Ngập ngừng ngập ngừng, Miyura bỗng nghĩ, sao phải cảnh báo Sakura chứ, cứ để như thế không phải sẽ có chuyện hay để xem sao, cười cáo già, Miyura trái lương tâm thốt lên một câu "Lát nữa sẽ có người vào cung chơi với ta, ta muốn ngươi cùng ta đi gặp cô ấy."
"Ai thế?" Hử? Lại có nhân vật mới xuất hiện ư?
"Yamanaka Ino, con gái độc nhất của đại phú thương giàu có nhất kinh thành, Yamanaka Inoichi."
Ô ~ lại là một đại tiểu thư có cha là nhân vật máu mặt trong kinh thành, Sakura cảm thán, đúng là chơi với quận chúa thì chả có người nào là tầm thường cả, mà với tính cách của cô nàng chưa chắc gì đã chịu kết thân với người bình thường, ít nhất cũng phải điên điên như nàng đây mới được, ý? Nói như thế cái cô Yamanaka kia chắc cũng không giống người thường đâu nhỉ?
Hì, thú vị thật, thật muốn gặp 'bồ' mới quá yh ~
.
..
...
"Tôi là Haruno Sakura, rất vui được gặp tiểu thư."
Sakura cúi người thi lễ, trước mặt nàng, một cô gái mặc áo xanh lục đang thông thả vuốt mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt xanh lam lóng lánh nhìn nàng đầy vui vẻ, thỉnh thoảng lại liếc sang Miyura. Tất nhiên, cô này không ai khác chính là đại tiểu thư Yamanaka Ino rồi .
"Chào Sakura." Ino nở nụ cười đáp lại, một nụ cười rất rất thân thiện.
A a, cô nàng này xem ra cũng bình thường lắm, chẳng có vẻ gì quái đản như nàng nghĩ, cũng không mắc bệnh "tiểu thư" quá nặng, hix hix, cuối cùng nàng cũng có một người bạn bình thường rồi.\|T^T|/
Ino chăm chú nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Sakura, thắc mắc không biết tại sao Sakura lại nhìn mình chầm chập như thế. Có lẽ nào...
"Mình quá xinh đẹp chăng?" Ino tự cười thầm trong bụng, hớn hở ra mặt, không kiềm chế được che miệng cười hô hố lên như bị...thần kinh, khiến hai người bên cạnh thất kinh, da gà rụng đầy đất.
Miyura thở dài: Ầy, cái bệnh 'tiểu thư' lại bộc phát nữa rồi.
'Rắc!' Hình tượng cô tiểu thư hiền dịu xinh xắn dễ thương của Ino trong lòng Sakura tức khắc sụp đổ.
"Hôm nay vào cung, chắc không phải chỉ muốn chúng tôi làm quen thôi chứ?" Sau khi cơn tự sướng đã qu a, Ino mới quay lại chủ đề chính.
Miyura chỉ cười tinh nghịch rồi kéo Sakura cùng Ino lại gần, nói nhỏ "Thực ra hôm nay ta muốn..."
'Bộp!" Bỗng nhiên, cánh tay của Miyura bị Ino nắm chặt lấy, cô nàng mím môi lắc lắc đầu với Miyura, rồi lại hướng ánh mắt cảnh giác nhìn Sakura, Miyura ngẩn ra đôi chút, cuối cùng mới hiểu ra ý của Ino, cười nói "Yên tâm, Sakura là đồng minh mừ."
Ino làm ra một vẻ mặt không thể tin được, nhìn trái nhìn phải Sakura xong mới gật đầu tỏ ý 'ta hiểu rồi'.
Ba người chụm đầu tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ thấy Sakura hai mắt chợt trợn tròn như mắt cá nhìn hai người kia, không nhịn được la lên:
"CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!! Hai người định ra...ưm..ưm..."
Chưa kịp nói hết câu, hai người kia đã nhào tới bịt lấy miệng nàng, khiến Sakura ngạt thở muốn chết, mặt đỏ hết cả lên, Miyura làm đồng tác 'xuỵt', nàng liều mạng gật đầu, bọn họ nhìn quanh, xác định không có ai không mới chịu thả tay ra.
Sakura hít lấy hít để, ai oán nhìn Miyura cùng Ino, khẽ thốt "Muốn giết người sao?" rồi chợt nhớ lại lời vừa rồi, mắt lại trợn lên "Quận chúa...hai người..."
"Xuỵt ~" Miyura lại xì một tràng, nói nhỏ "Gì mà bù lu lên thế? Chẳng phải ngươi chưa bao giờ được ra ngoài chơi hay sao? Không thích à?"
"Thích...nhưng mà..."
"Đừng lo, bọn ta cũng trốn ra cung nhiều lần rồi mà có sao đâu, ngươi cứ yên tâm, chẳng ai dám phạt ngươi đâu." Ino cười nói.
Xì! Có quận chúa bảo kê, nàng còn sợ ai phạt hay sao? (thực ra vẫn ghê ghê mấy bài ca thuyết giáo của Tsunade-sama) Chỉ là...
"Thế ra ngoài bằng cách nào?"
Hai người kia nhìn nhau cười bí hiểm, cười cười, rồi cùng đồng thanh nói "Đường hầm bí mật!"
.
..
...
Và bản chất của cái đường hầm bí mật ấy chính là...
"Quận chúa! Cô gọi cái này là đường hầm bí mật hay sao!!!!!!!!!!!"
Sakura gào lên phẫn uất trong khi đang bò qua cái lỗ bé tí trên dưới chân hoàng thành, nàng vô cùng ân hận khi đi tin lời Miyura rằng ở đây có cái gọi là đường hầm bí mật. Gọi cho có uy như thế thôi chứ thực ra đó chỉ là một cái lỗ bé tí đủ cho một con cún đi qua, còn với những người như nàng thì phải...bò lết dưới đất mới chui qua được.
Miyura bực mình nhìn Sakura, cô nàng sôi máu lên, gắt "Im đi! Ta không muốn nghe thêm một lời kêu ca nào nữa đâu!"
Rồi cô nàng quay phắt đi không thèm nhìn mặt người nào đó một cái, bất chợt cảm thấy buồn buồn. Đường hầm này là tác phẩm của nàng và Sasuke hồi bé, lúc đó hai anh em thỉnh thoảng vẫn trốn ra ngoài chơi, hậu quả là luôn bị ba mẹ cùng anh cả mắng, đó là khoảng thời gian hồn nhiên vui vẻ nhất của nàng, có cha, có mẹ, có anh cả, có mọi thứ hạnh phúc nhất trên đời, cho đến khi...
Mọi thứ, đã không thể quay trở lại như lúc đầu, Sasuke không còn là Sasuke lúc trước, Miyura cũng không thể là Miyura hồn nhiên lúc nhỏ, thời gian không chờ đợi một ai, nó làm thay đổi rất nhiều thứ, cũng làm cho những kí ức một thời hoa mộng kia trôi vào dĩ vãng.
Ví như, cái đường hầm này vậy.
"Quận chúa...quận chúa..chúng ta đi thôi." Câu nói của ai đó kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, Miyura nhìn sang, thấy Sakura đang lắc vai mình, môi cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nàng bỗng cười khúc khích, nắm lấy tay hai người kia kéo đi "Đi thôi!!!"
Cũng may là đường hầm này nằm khuất trong một góc phố, có nhiều lùm cây bao phủ nên cả ba không khó khăn gì để có thể chuồn vào dòng người đông đúc trên phố. Ba người chạy thật nhanh, đến khi cách hoàng cung một khoảng khá xa mới dừng lại, ai nấy thở hồng hộc, đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi chợt bật cười ha hả.
Tự do đến rồi!!!!!!!!!!!!!!
Tam 'công tử' hào hứng kéo nhau 'thăm' mấy gian hàng, thế là một loạt các trò quậy phá lại được tuôn ra. Ví dụ như, nếu đến hàng son phấn, Miyura và Ino sẽ đánh lạc hướng ông chủ trong khi Sakura lãnh nhiệm vụ quậy tung bột màu vẽ lên, đổ hết nước thơm ra ngoài rồi thay bằng nước lã, hoặc đi quấy rối vài cái gánh hát gánh xiếc nhỏ dưới phố bằng cách...gạt chân người diễn hay cột áo người xem.
Tóm lại, hiện trường là một cảnh hỗn loạn với hàng loạt người té ngã mà không biết nguyên nhân vì sao, còn ba kẻ gây họa lại núp trong góc cười lăn cười bò.
Chơi đã, đói bụng, các nàng lại phượt qua mấy hàng quán ăn uống trên phố, nào là: đậu hũ, đậu nành, mì, hủ tiếu, há cảo, kẹo hồ lô, kẹo dẻo, bách hoa quế, bánh bò, trà nước rượu chè....ôi thôi đủ món cái để xơi, mà nhờ vụ này Ino mới lộ ra bản chất là người sở hữu 'cái bụng chân không' có thể ăn bất cứ thứ gì mà không hạn chế số lượng, thế là Sakura hào hứng gọi nàng ta bằng cái tên mới toan: Ino-pig.
Một chuyện còn động trời hơn nữa, đó là, ngày hôm nay, quận chúa Miyura nổi tiếng vô địch đấu võ mồm đã gặp được đối thủ của mình!
Lúc đó là xế chiều, ba người vào tửu lâu hạng nhất Hỏa thành để uống rượu, vừa may còn một bàn trống, Miyura vui vẻ đi lại định ngồi xuống, nhưng chưa kịp đặt mông vào thì nhoáng một cái, một gã đội mũ vành có màn mỏng bao quanh đã ngồi xuống trước, ngang nhiên chiếm chỗ.
Ba người thoáng ngỡ ngàng, lát sau, Miyura lúc này đang một thân trang phục công tử con nhà giàu mới hùng hổ đập một phát xuống bàn của tên kia, hung dữ quát:
"Chỗ này là của bọn ta!!!"
Tửu lâu phút chốc im lặng, Ino và Sakura bó tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: Cái tên này từ đâu chui ra zậy, xui xẻo cho ngươi rồi...
Bởi vì lực quá mạnh làm ấm trà trên bàn đổ ra ngoài, nước trà óng ánh một đường chảy xuống, rơi vào áo choàng của tên kia. Miyura đắc ý nhìn, tưởng rằng hắn sẽ biết thân biết phận mà nhường chỗ, thế nhưng, nàng kinh ngạc, hắn đến một góc áo cũng không động! Ngay cả tư thế uống trà cũng chẳng thèm thay đổi!
Khuôn mặt sau lớp mạn che kia chẳng biết tròn méo thế nào, chỉ mơ hồ thấy mái tóc ngắn màu đỏ ẩn ẩn hiện hiện, trước cơn giận như núi lửa phun trào của Miyura, hắn vẫn điềm nhiên thưởng thức ly trà, xong xuôi rồi mới khẽ đặt xuống bàn, lại phủi phủi lớp nước trên áo, bình thản nói:
"Vị công tử này...hình như không hiểu phép tắc lắm, tôi nghe nói người Hỏa thành rất nho nhã lịch sự, không ngờ..."
Miyura bị nói xéo một câu như thế, càng nổi sùng: "Phép với chả tắc! Ai lại đi lịch sự với cái tên ngang như cua giống ngươi chứ!"
Người kia giống như đang nghe chuyện cười, giọng nói nâng lên ba phần giễu cợt "Công tử dường như hiểu lầm thì phải, tôi không hề ngang nhiên cướp chỗ, vị trí này vốn dĩ là của tôi." Nhìn đến vẻ mặt khinh khi của Miyura, hắn lại bồi thêm một câu "Cứ hỏi tiểu nhị sẽ rõ."
Miyura quay phắt lại, dùng ánh mắt giết người nhìn chầm chầm tiểu nhị, tiểu nhị mặc dù kinh sợ nhưng vẫn thành thật nói "Chỗ đó...đúng là của vị công tử kia.."
=.=|||
Người nào đó nghẹn họng, thẹn đến đỏ cả mặt liền giận cá chém thớt "Vậy tại sao ngươi không nói hả???"
Tiểu nhị khóc ròng: Tôi có kêu đấy chứ, là tại ngài cứ hùng hùng hổ hổ xông vào đấy thôi...
Cục tức đầy một bụng mà không cách nào xả ra, Miyura không chịu thua, cười khẩy một cái "Hứ! Ai thèm chỗ của ngươi chứ, kinh thành này đâu phải chỉ có một cái tửu lâu này, mà...ta trông ngươi uống trà mà mặt mày che chắn kì càng như thế, chắc không phải là vì xấu ma chê quỷ hờn không dám ló mặt ra chứ hả? Hay là...nam không ra nam, nữ không ra nữ?" Càng về cuối, giọng nói càng cao lên mấy quãng, cơ hồ muốn đem câu 'nam không ra nam, nữ không ra nữ' kia cho toàn bộ mọi người nghe thấy.
Ino quay đầu mím môi, còn Sakura lại cúi đầu nhìn mũi giày, cố nhịn cười, thời này cũng có gay đó nha ~
Một lần nữa, người kia vẫn làm như mắt điếc tai ngơ, thông thả nhấm nháp ly trà, bên khóe hiện mơ hồ một nụ cười "Bản thân như thế nào, tự tôi hiểu rõ, nhưng hình như ở đây, không phải chỉ có mình tôi là nam không ra nam, nữ-không-ra-nữ thì phải..."
"Ngươi..."
Lời vừa nói ra, tầm mắt mọi người chuyển từ vị công tử thần bí nọ sang vị công tử đang tái mặt kia. Bởi vì hôm nay Miyura một thân quần áo nam tử giả trai, tóc búi cao rất ra dáng, nhưng vẫn không thể thay đổi được vóc người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt xinh đẹp như con gái, khiến nhiều người cũng bán tín bán nghi, không biết vị kia mới là nửa này nửa nọ, hay là...
Xì xầm rồi lại xì xầm, bàn tán rồi lại bàn tán, mặt Miyura hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại trắng, toàn thân dường như có ngọn lửa bóc cháy ngùn ngụt, sát khí như vũ bão kéo đến, đang sắp sửa bùng nổ thì...
"Chúng ta về thôi!!!" Sakura và Ino đồng thanh nói, hợp tác song phương hai bên trái phải lôi xềnh xệt Miyura ra ngoài, đầu toát mồ hôi, nếu cứ để quả bom nổ chậm này ở đây thì lát nữa chỉ sợ cái tửu lâu này đến miếng ngói cũng không còn!
Vị công tử kia bỏ đi chưa được bao xa, bất chợt toàn bộ tửu lâu đã rung chuyển ngã nghiêng bởi một tiếng gầm khủng long kinh thiên động địa:
"AAAAAAAAAAA!!! TA MUỐN ĐÁNH CHẾT CÁI TÊN ĐÓ!!!!!!!!!"
Mọi người đổ mồ hôi...
Sau khi cơn động đất 2 độ rich-te đi qua, lúc này từ phía sau vị công tử bí ẩn, một người chầm chầm bước tới, nói nhỏ "Chủ tử..."
"Điều tra cô gái đó."
"Vâng." Ngươi kia không hỏi nhiều, mau chóng lui xuống.
Người nọ lại rót trà, tay khẽ vén màn che, vài sợi tóc đỏ rực rủ xuống che khuất một đôi mắt xanh âm trầm như biển, lộ ra gương mặt cực kì đẹp trai, mang theo một nét trưởng thành chính chắn, hắn nhấp một ngụm trà, ý cười bên khóe môi vẫn chưa tan hết.
.
..
...
Trời tối sao sáng, Sakura ôm một bầu vui vẻ trở về phòng.
Chuyện ban chiều, nhắc lại vẫn thấy thú vị, tất nhiên chỉ có nàng và Ino-pig là thấy thế, còn Miyura hả, lúc về cung khuôn mặt chẳng khác gì khỉ ăn ớt, hầm hầm sát ý khiến ai thấy cũng khiếp sợ.
Vì thế, nàng rất biết điều để Miyura một mình, tránh biến mình thành bia đỡ đồ của cô nàng, hắc hắc, chạy vẫn là thượng sách!
Nàng đưa tay đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy...
Vật lạ đầu tiên đập vào mắt là một chiệc hộp màu xanh sẫm được đặt ngay ngắn trên bàn, Sakura ngạc nhiên nhìn nó, thắc mắc không hiểu ai đã mang nó đến đây nhỉ? Có thể là vật gì đó của Shizune hay Tsunade-sama chăng?
Nhẹ nhàng, Sakura lại gần rồi mở nắp hộp ra, mũi nàng nghe thoang thoảng trong không khí mùi trầm hương thơm ngát, chợt, một quả banh lông trắng trắng mềm mềm nhô lên khỏi chiếc hộp, phát ra tiếng kêu cực kì đang yêu, nàng ngẩn người.
"Meo..meo.."
Là một chú mèo con!
Kinh ngạc trong vài giây, nét mặt Sakura dần chuyển sang vui mừng, nàng khẽ bế chú mèo lên tay, ngón tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, chú mèo với bộ lông trắng tinh cùng với đôi mắt xanh ngắt màu trời đang chăm chú nhìn nàng. Không kìm chế được, nàng ôm chầm lấy nó, thốt lên:
"Dễ thương quá đi!!!!!!!"
Sakura tựa vào má nó, nựng nịu, dường như con mèo rất khoái chí, nó cũng dựa dẫm vào người nàng, miệng không ngừng kêu meo meo.
Một người một mèo cứ nựng qua nựng lại như thế, chẳng hề đề ý tới một đôi mắt đen huyền đang theo dõi từng cử động trong phòng, người đó lẫn vào bóng đêm, lát sau cũng theo bóng đêm mà rời đi, tà áo xanh phập phồng trong gió, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn lồng hắt lên mái tóc đen nhánh ánh lên sắc xanh nhàn nhạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com