Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

'Hoàng tử' gáo dừa

Doanh trại huấn luyện binh sĩ nằm về phía nam kinh thành Konoha, phía đông hướng ra biển được chắn bởi những ngọn núi nhỏ và trung bình, phía tây và nam giáp rừng rậm, địa hình tách biệt với bên ngoài, tránh được tai mắt của những kẻ do thám cũng như được các cuộc tập kích của kẻ thù. Ngoài ra, địa hình rừng núi cũng rất thích hợp để tập trận và luyện tập các kĩ năng chiến đấu, chính vì có những lợi thế quan trọng đó mà nơi này đã được chọn để xây dựng nên doanh trại nhằm phục vụ mục đích quân sự của Hỏa Quốc.

Không chỉ đề phòng mật thám từ các nước trong Ngũ quốc đại lục, Hỏa Quốc còn phải đề phòng để đề sự tập kích bất ngờ từ Thủy Quốc. Đây là quốc gia nằm tại một hòn đảo lớn ngoài khơi phía đông Hỏa Quốc, được trị vì bởi Orochimaru, một kẻ đầy mưu mô mang trong mình tham vọng không tưởng, cộng với sự thông minh, quỷ quyệt của Kabuto - bề tôi thân tín của hắn. Cặp hổ mang này từ rất lâu về trước đã không ít lần gây sóng gió cho Ngũ quốc.

Đặc điểm của quân đội Thủy Quốc là không dựa vào lực lượng mà dựa vào yếu tố bất ngờ, cái đầu của Kabuto luôn luôn nghĩ ra những chiêu thức quái đản khiến người ta không thể nào ngờ tới. Kì lạ ở chỗ, từ nhiều năm về trước Thủy Quốc đã không còn động tĩnh gì nữa, các hoạt động buôn bán, trao đổi thông thương đều bị gián đoạn, cũng không có một thương buôn nào dám tiến lại gần hòn đảo luôn có sương mù bao phủ quanh năm này.

Không ai biết rõ lí do vì sao lại như thế, chỉ nghe nhiều người đồn đại rằng: Các thuyền lương, thuyền buôn đi vào lãnh hãi của Thủy Quốc đều biến mất không chút giấu vết, cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Một kẻ như Orochimaru, có thể dễ dàng từ bỏ tham vọng bá chủ như vậy sao?


Phía sau màn sương phủ

Là những bí mật

Đang ẩn dấu

.

..

...

Khu độc dược, nơi nằm xa sân tập luyện của doanh trại nhất, được canh gác rất cẩn mật và biệt lập với bên ngoài. Không một ai được phép bén mản đến gần khu này kể cả binh lính trong trại, duy chỉ có hoàng đế hoặc những người đặc biệt mới được phép vào. Khu vực này là nơi dùng để chế tạo và nghiên cứu các loại độc dược của Hỏa Quốc và các quốc gia khác, tìm ra thuốc giải và cách khắc chế các độc dược chết người. Độc còn được sử dụng trong chiến đấu, nó được tẩm vào ám khí nhỏ bên người hoặc hạ độc giết chết đối thủ, hay khắc nghiệt hơn, là tự giết chết bản thân mình khi kế hoạch thất bại.

Và đây là nơi mà Tenten, thiên tài về ám khí và độc dược muốn Sasuke nhìn thấy loại độc mới của mình.

"Những người khác đâu?"

Sasuke lên tiếng, giọng nói lãnh đạm không chút âm sắc cộng với cái dáng vẻ lạnh lẽo, kiêu ngạo của hắn làm người ta không khỏi liên tưởng ngay đến cái lạnh giá của mùa đông, dù bây giờ là mùa thu nhưng Neji và Tenten tựa hồ thấy cả không gian như đông cứng lại.

"Bẩm bệ hạ, Kiba ra bìa rừng để luyện tập vài thứ với đàn chó săn của cậu ta, Lee cũng vậy, còn quân sư Shikamaru thì đã mất tăm, thần nghĩ chắc ngài ấy lại đang ngồi đâu đó trong rừng ngắm mây trôi rồi."

Nói đến đó, Tenten chợt thở dài não ruột, tự hỏi cái đầu lười nhác đó làm sao có thể nghĩ ra bao nhiêu chiến lược hoàn hảo đánh bại được tất cả quân địch như thế. Với cái đầu đó, gã chỉ cần bày binh bố trận rồi thanh thản ngồi ở chỗ đóng quân mà uống tách trà, chờ tin thắng trận thôi.

Từ ngoài đã có thể ngửi được mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí, thông thường những loại độc nào có mùi càng nhẹ thì độc tính càng cao và ngược lại, đôi khi có vài trường hợp ngoại lệ, có những loại độc không màu, không mùi nhưng chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ làm chết người.

Ba người cùng tiến vào căn lều trung tâm trong khu độc dược, bên ngoài được canh gác cẩn mật, ngay cả con ruồi cũng khó lòng mà lọt vào được.

Bên trong có khoảng năm độc nhân, có người thì đi đi lại lại qua những cái bàn đặt đầy những chai lọ đủ màu sắc rực rỡ, người khác thì pha chế hay thử nghiệm tính năng của độc, trên mỗi lọ đều có ghi chú thích tên của loại độc và tính sát thương của nó.

Đặc biệt là, hết thảy mọi người đều không ai biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, cứ như những thứ độc này đều chỉ là những thứ bình thường hằng ngày tiếp xúc vậy.

Đáng chú ý hơn, cả năm độc nhân đều không ai mang khăn che mặt để ngăn khí độc, cả Sasuke và Tenten cũng vậy. Hai người họ từ nhỏ đã luyện độc nên có khả năng miễn nhiễm với hầu hết mọi loại độc, riêng chỉ có Neji là ngoại lệ.

Thấy ba người họ bước vào, cả năm độc nhân cùng đồng loạt cúi người hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế!!!"

Đôi mắt sắc bén lướt qua từng độc nhân trong lều, Sasuke khẽ nheo mắt, thứ ánh sáng quỷ dị bỗng lóe lên trong đáy mắt, rất nhanh đã tan biến. Lát sau, hắn mới cất giọng nói thấp trầm: "Hai người kia đâu?"

Một độc nhân có vẻ già dặn tiến lên một bước, y cúi thấp người nên không ai thấy được biểu hiện trên gương mặt đã có phần già nua theo năm tháng, y trầm giọng nói: "Bẩm hoàng thượng, hai người đó một tháng trước vì bất cẩn đã trúng kịch độc nên..." Y ngừng một lát, trong giọng nói dường như không có lấy một chút thương xót "...mất mạng rồi ạ."

Gương mặt thanh tú của Tenten bỗng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh như cũ, có lẽ những việc như thế này không phải chỉ mới xảy ra lần đầu tiên.

Mặt Neji thì vẫn lạnh tanh, làm người khác không đoán ra được biểu tình gì.

Sasuke nghe xong, đuôi mày chỉ nhướng lên một chút, ánh mắt đen thẫm thỉnh thoảng ánh lên màu huyết nhẫn tàn bạo vẫn nhìn chầm chập vào vị độc nhân kia, làm hai người đứng cạnh tựa hồ như thấy tia hàn băng phát ra từ đôi mắt ấy, đôi mắt mà không một ai dám nhìn thẳng vào.

"Thế thì ngươi biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ?" Sasuke nói rất bình thản.

"Bẩm, thần đã trực tiếp huấn luyện cho hai độc nhân mới, rất sớm sẽ đưa vào doanh trại. Nhất định không làm chậm trễ việc của hoàng thượng."

Khóe môi Sasuke khẽ nhếch lên, nét mặt hiện lên một chút gì đó thỏa mãn. Khép hờ mắt lại, hắn chỉ hô một tiếng 'Tốt' rồi phất tay áo bảo năm độc nhân tiếp tục công việc. Năm người rất nhanh lui ra tránh đường cho hắn.

Ba người tiếp tục hướng về phía sau lều rồi đi xuống một địa lao, càng đi, càng cảm nhận được sự ẩm mốc cùng mùi tanh hôi nồng nặc, sực nức mùi tử khí.

Địa lao tối tăm, nơi đó, một cảnh tượng kinh hoàng hơn hiện ra: Trong từng nhà giam, xác chết của những thanh niên trai tráng từng người từng người một bị trói vào cột gỗ, dây trói nhuộm một màu đỏ chết chóc, bốc lên mùi tanh tưởi khó chịu. Trên thân thể trắng toát ngoại trừ những xây xát nhỏ thì không có những vết thương chí mạng nào, có thể nhận thấy những người này chết là bởi vì độc dược.

Một tiếng thở dài chợt phát ra từ Neji, đôi mắt bạc liếc một vòng qua những xác chết rồi trở về Tenten, y khẽ lắc lắc đầu, nét mặt đầy vẻ chán chường nhìn Tenten nói: "Thật tội nghiệp cho những người này, đáng tiếc, đáng tiếc..."

Tenten trợn mắt nhìn Neji vẻ không tin được, ánh mắt nàng mang theo sự khinh bỉ, nhoẻn miệng cười cười hỏi ngược lại: "Đáng tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc là không được chết dưới kiếm của tôi, đỡ phải bị cô hành hạ." Neji trong mắt mang theo một chút ý cười nhìn Tenten đang tức đến hồng cả mặt lên mà không có lời nào phản bác lại cả.

Sasuke chau mày nhìn hai người họ, lông mày đang nhíu lại chợt giãn ra, không mấy ngạc nhiên đối với chuyện châm chọc lẫn nhau của Neji và Tenten, bởi họ không phải chỉ là bạn bè mới quen biết một hai ngày. Đôi mắt đen nhìn từng cái xác chết trong địa lao, Sasuke lại nhăn trán, bước về phía một xác chết, trường bào bởi vì bước đi nhanh chóng mà lay động mạnh, hắn đưa tay sờ vào khí tức trên mũi xác chết rồi lại vào mạch ở cổ.

Nét mặt Sasuke dần biến chuyển, sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt, trầm ngâm giây lát, hắn nhìn về phía Tenten nét mặt đang đầy vẻ đắc ý, cất tiếng:

"Tenten, ta muốn ngươi nói rõ việc này."

Tenten hướng mắt về phía Sasuke, mỉm cười nhẹ, nói: "Xin hoàng thượng đợi một chút, ngài sẽ hiểu ngay thôi."

Neji nghe cuộc đối thoại đơn giản chỉ có hai câu nói mà vẫn mờ mịt không hiểu lắm. Mắt bạc đăm chiêu giây lát rồi lại hướng về phía những xác chết, muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì. Chuyện liên quan đến những xác chết, muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì. Chuyện liên quan đến những xác chết của tù binh Kim Quốc thì chắc chắn là rất quan trọng, họ không thể tự nhiên mà chết như thế được.

Bỗng nhiên, những kẻ gọi là 'xác chết' rùng mình động đậy, từng người từng người một lần lượt mở mắt, để lộ những đôi đồng tử đỏ hoằn tia máu trong rất đáng sợ. Da thịt xanh lét không một chút máu dần dần chuyển sang hồng thuận hơn, trong ánh sáng lờ mờ của địa lao cũng có thể thấy được ánh mắt lóe sáng đầy căm hận của những tù binh.

Nhìn thấy Sasuke, chúng như thấy kẻ thù truyền kiếp của mình, những tiếng chửi rủa, mắng mỏ thậm tệ liên tục vang lên ầm ĩ trong lao, có tên còn đem cả hoàng tộc Uchiha ra mắng.

Sasuke nheo mắt nhìn bọn chúng, ánh mắt đầy sát khí cháy bừng lên ngọn lửa tức giận. Lòng tự tôn của một vị đế vương không cho phép hắn chịu đựng những lời lăn mạ kia, nhất là khi bọn hèn hạ này đã sỉ nhục cả hoàng tộc Uchiha. Nhưng hắn lại không muốn máu tươi làm vấy bẩn khu luyện độc này, mùi máu sẽ làm những độc nhân kia phân tâm. Chỗ của chúng, là ở trên pháp trường kia.

Không gian tựa hồ như đông cứng lại, nghẹt thở. Từng người trong lao đều như cảm thấy một trận hàn khí đang từ từ lan rộng trong không trung, nồng đậm sát khí. Một vài kẻ đang chửi rủa bỗng giật mình biết điều, câm miệng không dám hó hé thêm lời nào, vài kẻ ngu muội không biết tử thần sắp đến gần, vẫn cố gân cổ lên mắng, rồi....

Một tiếng rít gió xé không khí vang lên, những tia sáng mỏng manh lóe lên trong địa lao âm u. Người thường có lẽ không thấy rõ, nhưng những người luyện võ luôn có đôi mắt tinh tường hơn thì thấy rõ mồn một. Mắt bạc lia nhanh theo những vật phát ra ánh sáng, Neji thấy chúng, những cây ngân châm nhỏ bé, chúng sẽ vô hại nếu như không qua bàn tay của Tenten. Nhưng đáng tiếc, kẻ phóng chúng lại chính là nàng. Liếc mắt nhìn Tenten, Neji trong lòng cũng tự hiểu rõ những kẻ kia sẽ như thế nào.

Ngay lập tức, tiếng chửi rủa khựng lại, trong không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng. Những kẻ xấu số giờ đây không thể nói thêm một lời nào nữa, chúng há hốc mồm, hai mắt long sòng sọc trợn ngược lên chỉ còn lại đôi mắt trắng dã. Tiếp sau đó là cả thân mình đổ sụp xuống, khóe miệng rỉ ra một ít máu tươi. Giờ thì chúng chính thức là những xác chết rồi.

Những kẻ còn lại nhìn thấy cảnh tượng ấy hai mắt mở to, mặt thì lúc xanh lúc trắng, có kẻ thì hai chân run run như muốn nhũng ra, sợ tới nỗi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Nhưng chúng không ngờ rằng, giây tiếp theo, chính mình cũng bị trúng một cây ngân châm, từng người một đều gục xuống.

Tenten nhìn những tù binh đã chết kia, ánh mắt có chút tội nghiệp. Xin lỗi nhé, nếu nàng không khử chúng ngay bây giờ thì sớm muộn gì chúng cũng phải chết thôi, nhưng mà được chết toàn thây thì sướng hơn chết rồi mà bị mất đầu, không phải sao?

Quay sang nhìn hai người kia, Tenten nở một nụ cười không-việc-gì về phía Sasuke kiểu như 'thần đã giải quyết xong cả rồi'. Vì sợ ai kia hiểu lầm rằng nàng giết luôn những người còn lại nên Tenten giải thích: "À, những người kia chỉ là ngất đi thôi. Thần e họ nghe được chuyện cơ mật thì không hay chút nào."

Nói xong, mắt nâu liếc nhìn về phía mắt bạc một cái rồi lại quay trở về Sasuke.

Sasuke im lặng một lát, ánh mắt u lãnh nhìn Tenten "Nói vào chuyện chính."

Một câu ra lệnh của Sasuke tựa hồ như bật công tắc cái radio, Tenten thao thao bất tuyệt về loại độc mới của mình. Nàng là thế, chỉ cần là về độc thì nàng có thể ngồi cả ngày để nói.

Sau khi nghe qua bài 'diễn thuyết' của Tenten xong, Sasuke và Neji cơ hồ cũng hiểu sơ sơ về cái loại độc mới của Tenten. Chỉ thương cho cái lỗ tai của mình thôi, giờ nó cứ ong ong lên cả.

Đại khái là như sau: Loại độc này tên gọi là Giả Tử, là một kịch độc. Điểm đặc biệt là người trúng phải nó sẽ không chết ngay tức khắc mà sẽ chết từ từ, nói thẳng ra là chết trong hôn mê sâu. Chất độc sẽ lan từ từ trong máu và đi khắp cơ thể nhưng sẽ không đi ngay vào tim làm chết người. Tim, mạch và hô hấp của người trúng độc sẽ bị kìm hãm lại. Tim và mạch đập chậm, nhẹ, hô hấp gần như ngừng lại, nhẹ đến nỗi bất cứ ai cũng sẽ tưởng rằng người đó đã chết vì da cũng sẽ tái đi và thân nhiệt lạnh dần.

"Vậy chỉ cần có nó, dù có bị bắt trong lao thì vẫn có thể thoát ra ngoài." Neji kết luận, trong lòng càng khâm phục cô gái nhỏ nhắn này hơn, tài luyện độc của nàng ngày càng cao thâm hơn rồi.

"Đúng vậy, nhưng nó vẫn còn nhược điểm..." Tenten im lặng, mày liễu bỗng hơi nhíu lại "...đó là trạng thái chết giả chỉ duy trì được trong hai ngày, sau hai ngày, chất kịch độc sẽ chạy thẳng vào tim. Nói cách khác, nếu không được uống thuốc giải trong vòng hai ngày, người đó sẽ vô phương cứu chữa."

Phút chốc, cả ba người đều cùng im lặng, bầu không khí xung quanh như trùng xuống. Mỗi người đều hiểu, Giả Tử thực chất cũng chỉ kéo dài thời gian sống, nếu không có thuốc giải thì nó cũng chẳng khác gì những chất độc giết người kia, bất quá người trúng độc cũng chỉ sống thêm được hai ngày.

Neji nhìn người con gái trước mặt, không biết từ bao giờ đôi mắt nâu luôn vui vẻ ấy đã trở nên u buồn, thời gian có thể làm bất cứ ai thay đổi. Giờ đây, nàng ta có thể là một bông hoa xinh đẹp, rựa rỡ nhưng bất cứ ong bướm nào lại gần thì cư nhiên sẽ phải chết vì mật độc ngọt ngào.

Đôi mắt đang khép hờ của Sasuke từ từ hé mở, để lộ một đôi đồng tử đen láy. Dưới ánh sáng lờ mờ của địa lao, màu đỏ ánh lên trong mắt hắn tựa như huyết tinh lóe lên trong không gian đen tối. Hắn quay lại nhìn Tenten, khóe miệng nhếch lên, không biết là chê cười hay khen ngợi làm Neji và Tenten cũng không khỏi lo lắng.

Lúc sau, hắn mới chậm rãi nói: "Uhm...không tồi...Ta cần nhiều thứ hữu dụng hơn, nhưng ít nhất ngươi có thể tự hào vì nó."

Ánh mắt hắn lướt nhanh qua Tenten rồi di chân đi ra phía ngoài. Tenten lúc đó chỉ còn biết ngây ngốc đứng nhìn thân hình cao lớn đang xa dần.

Nàng thề rằng mình không nhìn lầm!

Ngay lúc nãy, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt hài lòng của Sasuke.

Một lúc lâu sau như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng mới quay sang Neji cười thật tươi với gã, ánh mắt sáng lấp lánh. Neji đáp lại nàng bằng một nụ cười mỉm chi, rồi hai người cùng bước nhanh ra khỏi địa lao tối tăm này.

.

..

...

Từ bên ngoài, ai ai cũng có thể nghe được tiếng ồn ào vang lên từ phía trong nhà ăn, nào là tiếng xoang nồi va vào nhau loảng coảng, tiếng những binh lính hô hào gọi thức ăn hay tiếng rì rầm trò chuyện.... Nhưng rõ nhất là tiếng nói hơi lớn...không, nói chính xác hơn là tiếng hét của một cô gái trong nhà ăn.

"MỌI NGƯỜI CỨ TỪ TỪ, TỪ TỪ!!!! AI CŨNG CÓ PHẦN CẢ!!!!!!!!"

Sakura há to cái miệng có thể nhét cả cái tô vào, gân cổ lên mà hét, nàng cùng những người khác lanh lẹ phân phát thức ăn cho tất cả các binh lính ở đây. Khuôn mặt bởi vì hét to mà đỏ bừng tận mang tai, lan đến cả cổ, trên trán mồ hôi tuôn như mưa, ướt cả tóc mai.

"Chết tiệt! Sasuke, tên hoàng đế xấu xa! Đáng chết! Đáng chết!"

Sakura nghiến răng ken két, nàng đã rủa thầm câu này trong bụng không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì hắn mang nàng đến đây thì bây giờ nàng đâu phải cực khổ thế này, đứng giữa đám sói lang mà gào thét đến khàn cả giọng. Bất giác, Sakura thấy khâm phục mấy vị chị kia, không hiểu sao họ có thể chịu đựng cảnh này mỗi ngày chứ. Còn nàng, mới nửa ngày thôi mà đã muốn mệt đứt hơi rồi.

Bên ngoài bỗng nghe có tiếng chó sủa dữ dội, tiếp theo, tấm bạc trước lều bị vén lên, ba chàng trai tư thế khoan thai bước vào. Binh lính thấy họ đều đồng loạt đúng lên cúi chào, miệng hô 'quân sư', 'tướng quân', một người trong số họ thấy thế liền nở nụ cười 'Close up' rồi phẩy phẩy tay bảo tất cả ngồi xuống.

Mắt xanh chăm chú quan sát từng người một, người đi đầu có dáng vẻ hơi thư sinh, nhưng không ốm yếu, đôi mắt hẹp dài với đôi đồng tử đen nhỏ, mái tóc được buột hết lên cao thành một chùm lia tia, hơi bụi nhưng nhìn rất chính chắn, ánh mắt lại có chút thờ ơ nữa chứ.

Sakura liếc mắt sang người thứ hai, người này trẻ trung và có cơ bắp hơn. Mái tóc đen tuyền hơi bù xù được cắt ngắn, gã sẽ trong điển trai hơn nếu như không có cái vệt màu đỏ hai bên má kia, nhưng không sao, nhìn nó rất cá tính, làm Sakura nhớ đến cái đầu vàng hoe bù xù và ba vệt râu mèo trên má của Naruto.

Cuối cùng là người có nụ cười 'Close up' trên môi, thế nào nhỉ, lúc nhìn thấy bộ dạng của gã Sakura chỉ còn biết...mắt chữ O mồm chữ A. Trời ạ! Thời đại này mà cũng có người để kiểu tóc gáo dừa ngốc nghếch đó sao! Còn đôi mắt kia nữa, đôi mắt cũng to như trái dừa nằm dưới hàng lông mày dày đậm như con sâu róm. Tóm lại là...nhìn rất quái, nhưng lại có chút hay hay!

Sau khi đánh giá từng người một, Sakura mới quay sang cô gái bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi:"Chị, ba người bên kia là ai vậy?"

Cô đó quay sang nhìn Sakura, cô gái này dù mới đến nhưng làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc đó, bản tính lương thiện lại hay thích chạy đông chạy tây chọc phá mọi người, làm gian nhà bếp vốn trầm lặng nay sôi động hẳn lên, ít nhiều gì thì cô ấy cũng có cảm tình với Sakura.

"Người đi đầu là ngài Nara Shikamaru, quân sư của Hỏa Quốc, ngài ấy rất được hoàng thượng coi trọng, nghe nói chỉ cần vạch ra kế hoạch rồi ngồi ở lều chỉ huy uống trà, đánh cờ chờ nghe tin thắng trận thôi. Người bên phải là ngài Inuzuka Kiba, người chuyên huấn luyện chó săn, những chú chó nhà Inuzuka là cái máy đánh hơi siêu thính, chúng cũng là những chiến binh tuyệt vời. Người cuối cùng là ngài Rock Lee, muội đừng thấy ngài lập dị mà tưởng bở, ngài ấy thực ra rất vui tính và cũng là một võ tướng, nghe đồn ngài ấy mạnh ngang ngửa Neji-sama đấy."

Sakura vừa nghe vừa gật gù, mắt lia nhanh về cái người lập dị Rock Lee. Không ngờ gã cũng nhiều tài thế, ánh mắt tò mò không tự chủ nhìn chầm chầm về phía Lee, rồi bất ngờ......

"Wow, mĩ nhân!!!!!!!!!!!"

Đôi mắt của Lee sáng lên khi bắt gặp ánh mắt của Sakura. Gã đang nói chuyện với vài binh lính thì bất ngờ trông thấy một đôi mắt lục bảo long lanh của một cô nương đang nhìn mình. Nhìn kĩ dung mạo thì đúng là một mĩ nữ: Mắt lục bảo to tròn, ngây thơ như một chú thỏ, đôi môi hồng chúm chím mọng nước, làn da trắng nõn, đặc biệt hơn là mái tóc màu hoa đào nổi bật được tết thành bính thả xéo qua một bên trông thật xinh đẹp.

Đúng là mẫu người lí tưởng mà gã tìm kiếm!

Ngay lập tức, Lee tiến nhanh về phía Sakura trong sự ngỡ ngàng của mọi người, không chút đắn đo cầm lấy tay nàng. Mọi người thấy cảnh đó chỉ còn biết trợn mắt mà nhìn, ngay cả Shikamaru và Kiba cũng mở to mắt nhìn cho kĩ. Còn đương sự của chúng ta - Sakura hiện đang ngệch mặt ra đứng bất động hệt như pho tượng đá.

"Cô nương, có thể cho ta biết tên không?" Bị cáo hăng hái hỏi.

"Tôi..tôi là...Sakura." Đương sự lắp bắp trả lời.

"Vậy..Sakura, hãy làm tân nương của ta nhé!"

Đùng! Đình! Đoàn!

Lời vừa nói ra, Sakura thấy như sấm giữa trời quang!

Đương sự cứng họng không biết nói lời nào, còn bị cáo thì vẫn vui vẻ khoe nụ cười 'Close up'.

Mắt mọi người đồng loạt mở to như cái...trứng gà, đớ lưỡi luôn tại chỗ.

Và không ngờ rằng, màn 'hoàng tử'gáo dừa cầu hôn công chúa lại lọt ngay vào mắt của ba người vừa bước vào: Sasuke, Tenten và Neji!

.

..

...

Ba người vừa mới từ khu độc dược trở về, vừa nghe binh lính bẩm báo rằng Shikamaru, Kiba và Lee đã trở về liền nhanh chóng đến căn lều lớn nhất trong doanh trại. Nhưng vừa mới đến cửa lều thì cái câu 'Sakura, hãy làm tân nương của ta nhé!' của ai đó liền lọt ngay vào tai. Tất nhiên, Sasuke với phản ứng nhanh nhạy nhất đã giật tung tấm bạc lên và chứng kiến ngay màn hay ho này.

Ngay khi Sasuke vừa mới bước vào được 0.01 giây, Sakura bằng tốc độ sấm sét giật tay khỏi Lee như bị phỏng, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Sasuke, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên không kém, nhưng thoát chốc lại lạnh lùng như cũ. Mà khoan, hình như...nàng vừa thấy một ngọn lửa cháy lên trong mắt của Sasuke, nàng hoa mắt rồi sao?!

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Tiếng hô như sấm dậy vang lên trong lều, mọi người đều đồng loạt cúi chào Sasuke, nét mặt người nào người nấy đều nghiêm túc, không dám nhúc nhích cục cựa dù chỉ là một chút.

Sasuke mắt vẫn không rời khỏi Sakura, hắn hạ lệnh cho tất cả binh lính ngồi xuống rồi lại tiếp tục đi về phía nàng. Không hiểu sao khi biết người mà Lee tỏ tình chính là Sakura, Sasuke lại thấy tức giận, cảm giác như có con kiến bò qua bò lại trong lòng mình rồi lại như vừa mới ăn một trái chanh chua. Nó...khó chịu, rất khó chịu. Dù đã lạnh nhạt với Sakura, nhưng nhìn cảnh chướng mắt này, hắn lại không thể nào kiểm chế được cảm xúc của chính mình.

Nàng...

Không thể thuộc về ai khác

Ngoài ta!

Sasuke bước đến trước mặt Sakura và Lee, vẻ mặt bình thản hỏi: "Lee, mới đó mà ngươi đã tìm được ý trung nhân rồi sao?"

Lee đỏ mặt nói, hai mắt sáng lên "Vâng, thưa hoàng thượng, Sakura đúng là ý trung nhân mà thần đã tìm kiếm từ lâu, cô ấy là người hoàn hảo nhất mà thần từng gặp."

"Haizz, tên phiền phức!" Shikamaru nghĩ.

"Teme! Dám phỗng tay trên của tôi, đợi đấy!" Kiba nghĩ.

"Cậu ta lại tính làm gì nữa đây?" Neji nghĩ.

"Wow, Lee! Cậu nhanh chân quá nhỉ!" Tenten nghĩ.

Sakura nghe xong. da gà toàn thân nổi cả lên.

Sasuke nhướn mày, môi bạc cong lên, nhìn Lee đầy vẻ 'quan tâm'.

"Oh, thế sao. Nhưng ta nghĩ...lúc này không thích hợp để lấy tân nương đâu, Lee."

Và thế là, Lee tội nghiệp chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ rồi buồn thiu thỉu như cọng bún thiu nhìn Sasuke lướt qua mặt mình, bản thân gã cũng lê lết về chỗ ngồi. Mọi người giương mắt nhìn nhau, dường như đã hiểu ý tứ trong câu nói của Sasuke rồi.

Còn đương sự của chúng ta thì ngây ngươi tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc, Sakura không tưởng tượng, nàng thực đã nhìn thấy ánh mắt đó của Sasuke: Lạnh lùng, thâm trầm và hơn hết là sự cảnh cáo.

Hứ! Hắn cảnh cáo cái gì chứ! Nàng có làm sai cái gì đâu!!!

"Mọi người, Naruto ta đến rồi đây!"

Ai nấy đều giật mình, đồng loạt nhìn về cái người gây chú ý kia, tức Naruto hiện đang nở nụ cười tỏa nắng. Đáp lại với sự sốt sắn kia là ánh mắt nhìn Naruto giống như kẻ lập dị làm anh chàng đứng hình luôn. Trước tình cảnh như thế, gã chỉ cười cười rồi gải gải đầu: "A haha..hình như..ta đến không đúng lúc thì phải."

"Chứ còn gì nữa!" Ý nghĩ 'trăm người như một'.

Qua sự truyền miệng của mọi người trong lều, Naruto mới biết mình đã bỏ lỡ một màn tỏ tình đầy ấn tượng của Lee, nhưng tiếc là chưa kịp nghe Sakura nói gì thì chuyện đó đã bị thổi bay đi mấy nghìn dặm bởi câu nói mạnh như bão cấp 12 của Sasuke rồi.

Gã từng bước về chỗ ngồi của mình, dù chuyện này có hấp dẫn thế nào đi nữa thì cũng không bằng chuyện cứu đói cho cái bụng được. Tất nhiên, Naruto ngồi ngay cạnh Sasuke để tiện thể quan sát sắc mặt của 'kì đà' cắt ngang cuộc tỏ tình cũng như Sakura - người rất 'may mắn' được cái người đầu gáo dừa kia tỏ tình. Nhưng gã cũng chẳng nhìn thấy Sasuke có biểu hiện đang ngờ nào, nét mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Còn Sakura thì vẫn chạy đôn chạy đáo làm bồi bàn, đem chuyện kia quăng lên chín tầng mây.

Xui hơn là, trong lúc thăm dò lại bị Sasuke khuyến mãi một ánh mắt giết người không-thấy-máu. Naruto bèn nhe răng cười hề hề rồi cắm cúi xơi bát mì 'khủng bố'. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt đùa cợt của gã bỗng biến đổi.

Naruto lại nhìn sang Sasuke, muốn nhìn cho rõ cảm xúc của vị đế vương mà mình kính phục. Nhưng gã biết, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, gã sẽ không bao giờ nhìn thấy được bất cứ gì, bởi vì...lớp mặt nạ đó thực sự quá vững chắc. Chợt, có một thứ đo đỏ thu hút ánh mắt của Naruto, kia hình như là..vết máu!

"Hoàng thượng! Tay của ngài...."

Sasuke liếc mắt về phía cánh tay phải, chỉ thấy trên cánh tay rắn chắn có một dấu cắn totướng của người nào đó để lại, vẫn còn rướm máu. Đuôi mày hắn khẽ giật nhẹ, mắt nhìn vết thương trên tay đầy vẻ thích thú, miệng cười khẩy một cái.

Mọi người trong lều thấy thế đều không tránh khỏi đổ mồ hôi hột, Uchiha Sasuke, hoàng đế đáng tự hào của họ lại có thể bị con gì đó làm bị thương hay sao? Ngài ấy lại còn nhìn nó mà cười nữa chứ, không hiểu loài vật can đảm nào lại dám cắn Sasuke vậy?

"Không sao, chỉ là bị một con chuột cắn bất ngờ thôi."

Mọi người đồng loạt ồ lên.

Và cái người nào đó trán nổi gân xanh, khóe miệng giật giật trong thật khó coi, giận đến nổi đỉnh đầu như bốc khói trắng.

"Chuột? Dám nói ta là chuột sao?"

Vài người đem băng gạc, thuốc men và nước sạch đến định băng bó cho Sasuke, ngay lập tức, Sakura phi thẳng đến chỗ Sasuke với vận tốc như tên bắn, chỉ với câu nói 'để em' cùng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, người kia đành phải ngoan ngoãn nhường việc băng bó lại cho nàng.

Sakura tiến gần về phía Sasuke, nàng nhìn hắn kèm theo nụ cười gian tà khiến Sasuke thấy ớn lạnh.

Kế hoạch trả thù bắt đầu. Sakura vừa băng bó cho Sasuke vừa liên tưởng ngay đến mấy việc thường làm ở nhà, rửa vết thương mà cứ như chà sàn nhà, chà chà xát xát cho đến khi cả cánh tay của Sasuke tấy đỏ lên thì thôi, băng cánh tay thì y như đang cột ống nước vậy, cứ cố buộc cho thật khít, thật chặt. Ai nấy nhìn cảnh đó cũng chỉ biết nín cười đến đau cả bụng, một người thì rất hăng hái băng bó, người kia thì mặt nhăn nhó không thôi.

Với kĩ thuật của Sakura, chữa lợn lành thành lợn què, vết thương của Sasuke đã đi từ nhẹ đến trầm trọng. Và suốt buổi trưa hôm đó, Sasuke cử động y hệt một con robot.

Haizz, chuột biến thành sư tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: