Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết hoa

Mùa đông năm 812, Tể tướng đương triều Danzo cấu kết ngoại bang, tấn công cố quốc, truất soái ngôi vị của Hoàng đế Uchiha Sasuke. Đêm đó, máu nhuộm Hỏa thành, hoàng đế thân chinh dẫn dắt quân đội, tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền của quân địch, bắt sống kẻ phản loạn.

Cuộc tạo phản bất thành, toàn bộ gia tộc của Tể tướng đương triều đều bị lăng trì, tru di cửu tộc.

Không lâu sau, đệ nhất quý phi Haruno Sakura qua đời, di thể của nàng được đưa đi an táng tại hoàng lăng, tang lễ được tổ chức long trọng khắp Hỏa thành trong suốt bảy ngày.

Mùa thu thu 814, Hỏa Quốc xuất quân chinh phạt Nguyệt quốc và Mộc quốc.

Mùa xuân năm 815, cuộc viễn chinh thắng lợi, Hỏa Quốc cùng lúc sỡ hữu một vùng lãnh hải, lãnh thổ rộng lớn, trở thành quốc gia cực thịnh nhất trong Ngũ quốc đại lục lúc bấy giờ...

.

..

...

Kinh thành Konoha

Không khí tươi vui của mùa xuân tràn ngập khắp Hỏa thành, trên đường, người người đổ ra đông như trẩy hội, quần áo sặc sỡ hòa lẫn vào nhau tạo nên dãy màu sắc sống động rực rỡ. Những cánh hoa đẹp bay lất phất in hình trên bầu trời trong xanh đến kì lạ, chao mình nhảy múa trong không trung, từng dải hoa đăng ngũ sắc được giăng đầy trên phố, tú cầu treo cứ lúc la lúc lắc, phát ra tiếng 'đing đing' nghe thật vui tai, vô số dải lụa màu đang uốn lượn cùng những ngọn gió, cảnh tượng hết sức hoàng tráng.

Niềm vui đang bao trùm lên tất cả mọi người ở đây, hiện rõ trên từng nét mặt của dân chúng, vui trong ánh mắt, trong nụ cười, trong từng cử chỉ cùng những tiếng tung hô vang như sấm dậy. Họ vui không chỉ vì sự trù phú, tưng bừng của lễ hội mùa xuân mà còn vì chiến thắng của quân đội Hỏa Quốc!

Trong tiếng reo hò, đoàn quân bừng bừng khí thế tiến về hoàng thành, nhận được rất nhiều lời chúc mừng của dân chúng, binh lính dù có chút tiều tụy mệt mỏi nhưng khi trở về cố hương, cảm nhận được tình cảm nồng ấm của mọi người thì chút mệt mỏi đó đều biến mất hết cả. Mà vị hoàng đế của họ, ngươi đang cưỡi trên hắc mã uy dũng kia, giáp bạc lấp lánh còn vươn chút phong sương bụi mờ, khuôn mặt ngạo nghễ vẫn lạnh đạm như cũ, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng, mạnh mẽ, khiến biết bao cô nương dưới kia chỉ có thể nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, si mê.

Khắp nơi tưng bừng nhộn nhịp là thế, nhưng, ở một nơi nào đó trong Hỏa thành, lại không tồn tại cái gọi là 'niềm vui'.

Nằm khuất sâu trong một con hẻm tối vắng người, ngôi nhà cũ kĩ hiện lên, hoàng tàn, đổ nát, âm u tĩnh mịch, nhưng, ít ai ngờ được, bên trong cái ngôi nhà cũ nát đến ma cũng chẳng thèm ở này lại đang diễn ra những việc làm tội ác.

Chẳng hạn như, buôn bán người.

Bên trong ngôi nhà đang có khoảng hơn chục người, phần lớn đều là những cô nương tuổi còn rất trẻ, nhỏ nhất trong số đó là một cô bé chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, tất cả đều bị trói cả tay chân, ngồi bệch xuống sàn nhà, miệng nhét vải, quần áo đôi chỗ rách bươm, ánh mắt nếu không phải là tuyệt vọng, đau đớn thì là trống rỗng, vô hồn.

Không một ai dám cả gan đứng lên phản kháng hay trốn chạy, bởi lẽ, số phận của những người muốn chạy thoát khỏi tay chúng, duy nhất, chỉ có con đường chết. Mà dù có muốn trốn thì với sức lực đến con gà còn không thể trói thế này, họ cũng chẳng thể nào chạy thoát khỏi mấy tên to con vạm vỡ, mặt mày hung thần ác sát đang đứng xung quanh.

"Xem hàng chứ?"

Một tên có vẻ thư sinh nhất trong đám mở lời nói với người phụ nữ trước mặt, kèm theo một động tác 'mời' rất chuẩn, người kia chỉ nhếch mép rồi chậm rãi đi một vòng quanh các cô nương, ngắm nghía như thể đang đi chợ, váy áo đỏ úa bằng lụa thượng hạng phết trên nền đất không chút phù hợp với hoàn cảnh, tóc tết cầu kì cài phỉ thúy trâm ngọc sáng lấp lánh, khiến ánh mắt của mấy tên kia càng thêm thèm thuồng, khuôn mặt trang điểm đậm, đánh một lớp phấn dày nhưng vẫn không thể nào che đi hết những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt.

Mụ ta, chính là mụ tú bà của Xuân Mộng Lâu, kĩ viện nổi tiếng nhất Hỏa thành.

Sau khi đảo quanh vài vòng xem 'hàng', mụ tú bà mới quay lại nhìn tên thư sinh kia, cười gật đầu, khen ngợi: "Ông chủ, hàng tốt, hàng tốt đó nha~"

Giọng nói eo éo của mụ ta lập tức làm toàn bộ người ở đây đổ mồ hôi lạnh, ngay cả tên được gọi là 'ông chủ' kia dù đã quen với giọng nói này nhưng vẫn không kìm được rùng mình, lông tơ dựng đứng lên. Gã lấy lại bình tĩnh, hùng hồn nói:

"Mỗi người năm trăm lượng!"

"Ai daaaa, ông chủ, sao lại mắc thế? Nể tình ta là mối quen, bớt chút đỉnh điiiiiiiiii..."

Lần thứ hai, giọng nói nhão nhẹt của mụ tú bà thành công làm da gà da vịt mọi người rụng đầy đất.

"Được rồi...ba trăm lượng, giá chót!" Gã cố gắng kìm nén, nếu không phải sợ lỡ chuyến hàng này thì gã đã quay sang vả vào miệng mụ tú bà ghê tởm kia rồi.

"Ai yoooo! Vậy có phải tốt hơn khôngggggggg...."

|=.=''|

Bỗng nhiên, ánh mắt ti hí của tên kia hiện lên một chút giảo hoạt, tròng mắt đảo quanh không ngừng, trong lòng thầm tính toán, sau khi cân nhắc chuyện lời lỗ, cảm thấy nếu bán thêm món hàng kia thì chỉ có lời chứ không có lỗ, gã mới mở lời mời mọc: "Bà chủ, ta...vẫn còn một món hàng muốn bán cho bà..."

Ánh mắt mụ tú bà rõ ràng lóe lên chút hứng thú, nhìn tên thư sinh chờ đợi, gã rất hiểu ý, liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ, tên kia nhanh chóng qua gian phòng bên, lôi sang đây một cô gái khác, không chút thương hoa tiếc ngọc ném thẳng xuống nền nhà.

Mụ tú bà nhìn món hàng 'đặc biệt' trước mặt, trợn tròn mắt.

Cô gái vừa bị ném xuống rên nhẹ một tiếng, thân thể nhỏ nhắn cố gắng ngồi dậy, mái tóc màu đào như dòng thác đổ xuống tấm lưng của nàng, chảy qua bờ vai nhỏ tròn trịa, chạm vào nền đất lạnh lẽo. Bạch y của nàng cũng giống như những người khác rách rưới đôi chỗ, lại còn lấm bẩn, nhưng dù vậy, trong ánh sáng lờ mờ, mụ tú bà vẫn có thể nhìn thấy một vầng sáng nhàn nhạt trong suốt bao quanh lấy nàng.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mụ đã biết, cô gái này là người đặc biệt có khí chất, là thứ mà những cô gái kia không tài nào có được.

"Ngẩng đầu lên..."

Mụ tú bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt mong đợi nhìn về phía khuôn mặt đang cúi gầm kia, trong giọng nói không có một chút nhão nhẹt ẻo lả. Nhưng cô gái kia có vẻ hơi bướng bỉnh, không chịu làm theo.

"Ngoan...ngẩng đầu lên nào.."

Giọng nói của mụ càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, đối với những cô gái bướng bỉnh, không thể làm nặng mà chỉ có thể làm nhẹ, có thế mới khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời.

Bờ vai của cô gái khẽ run nhưng vẫn không chịu phục tùng, mụ tú bà cũng không gấp, từ từ đi đến trước mặt cô gái kia, ngồi xổm xuống, bàn tay đưa lên, chạm vào chiếc cầm xinh đẹp của nàng, xúc cảm lãnh lẽo chợt truyền vào tay, mụ khẽ nâng lên, từng chút một...

Và đến khi chạm vào đôi mắt huyết sắc đầy mị lực kia, ánh mắt của mụ tú bà chợt mở lớn.

Tên thư sinh kia nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của mụ tú bà, mỉm cười đắc ý.

Cô gái kia, khuôn mặt dù có chút lấm lem nhưng vẫn không thể nào che dấu được vẻ xuân sắc yêu kiều của thiếu nữ mới lớn, làn da trắng tái như thể rất lâu không tiếp xúc với ánh nắng, khuôn mặt hoàn mĩ không chút tỳ vết, ngũ quan đẹp đẽ toát lên sự yêu mị, giữa mi tâm điểm một cái bớt hình phượng vũ đỏ au, trông càng thêm đặc biệt. Nhất là đôi mắt mang sắc máu đỏ sậm kia, vừa tĩnh lặng như mặt hồ, lại vừa như dòng dung nham cuồn cuộn nơi lòng núi. Ánh mắt không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, không có hư vô, chỉ tồn tại sự hờ hững, xa xăm, như thể mặt hồ dù rất trong xanh nhưng mãi không thể nhìn thấy đáy, khiến bất cứ ai một khi đã sa chân vào thì chỉ có thể chìm sâu, mê đắm.

Mụ tú bà thẫn thờ nhìn nàng hồi lâu, mãi không bình tĩnh lại được, cô gái này, chỉ cần chút son phấn, chút áo gấm lụa là thì chắc chắn có thể làm tất cả nam nhân trong thiên hạ này quỳ gối dưới chân nàng.

"Cực phẩm..." Mụ ta lẩm bẩm "Quả là cực phẩm!!!!!!!! Ông chủ! Ra giá đi, bao nhiêu ta cũng sẽ mua tất!!!!!"

"Vậy thì..." Tên đó liếc mắt với thuộc hạ, cười âm hiểm "Năm ngàn lượng!"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt trợn mắt há mồm.

Năm ngàn lượng!!! Số tiền đó có thể đủ cho một người cả đời sống trong nhung lụa!!!

"Được, năm ngàn lượng, ta mua!" Tú bà hất cằm nói to, quyết không cò kè mặc cả, cực phẩm thế này, nếu sau này rao bán ' đêm đầu tiên' của nàng ta ắt sẽ lời được khối tiền, giờ chịu thiệt nhiều chút thì cũng có sao đâu.

Cằm mọi người rớt lộp bộp xuống đất. Ngay cả tên thư sinh mặt mốc kia cũng không dám tin vào tai mình, cái giá của hắn đưa ra trên trời của trên trời như vậy, không ngờ...

Tú bà..thật chịu chơi quá đi.=.=

Tiền trao cháo múc, lấy vàng xong, tên kia nhanh chóng rời khỏi căn nhà đổ nát này, chỉ để lại vài thuộc hạ giúp mụ tú bà đưa 'hàng' về thanh lâu. Mụ tú bà thỏa mãn nhìn 'cực phẩm' trước mặt mình, cảm thấy dù gì cũng đã là người một nhà cả, nếu bây giờ nàng ta ngoan ngoãn thì về sau mụ cũng đỡ phải mệt nhọc hơn. Thế là, mụ rất tử tế đỡ nàng dậy, tự tay tháo dây trói, sau còn cầm tay nàng trông rất thân thiết, mụ nở nụ cười 'hiền hậu', ân cần bảo:

"Con gái à, kể từ giờ phút này ta sẽ là gia đình của con, các cô gái kia cũng chính là chị em tốt của con, ta giúp con thoát khỏi tay của mấy tên độc ác kia, đổi lại, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời ta, biết chưa?"

Nàng im lặng, đôi mắt chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi tay bị mụ tú bà cầm lấy.

Tú bà cũng không nổi giận, chỉ hơi nhíu nhíu mày, mụ cẩn thận lấy tay vén mái tóc hồng lòa xòa của nàng ra sau tai, để lộ vành tai tinh xảo cùng đôi má mềm mại ngọt ngào.

"Hình như..ta vẫn chưa cho con một cái tên thì phải?" Mụ nhìn nàng, ngẫm nghĩ "Ta thấy...con rất giống một đóa hoa đào kiêu sa diễm lệ nở rộ trong tiết trời mùa xuân ấm áp, vậy...tên con là Xuân Anh, có được không?"

"Xuân Anh.." Nàng khẽ lặp lại, ánh mắt đỏ sẫm chợt luân chuyển "...Tên rất đẹp..."

Giọng nói mềm mại nhưng ngầm mang theo một chút hàn khí phát ra từ đôi môi tái nhợt của nàng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, không khỏi khiến lòng người run rẩy.

Bên ngoài, gió cuốn, hoa rơi lả tả, cánh hoa lất phất bay trong không khí, cảnh tượng đẹp đẽ mà bi thương.






Máu thấm vào nụ hoa

..mang theo thù hận

Nở thành huyết hoa rực rỡ...





.

..

...

Nói đến chốn ăn chơi trụy lạc nhất Hỏa thành, không thể không kể đến Xuân Mộng Lâu.

Xuân Mộng Lâu là kỉ viện có tiếng nhất Hỏa thành, nơi đây bốn mùa khách đến đông như trẩy hội, người người ra vào không ngớt, là nơi đến lí tưởng của những quan lại hám sắc hám rượu hay những tên công tử bột vô công rỗi nghề. Cũng bởi vì là kỉ viện nổi tiếng nên lượng vàng bạc bỏ ra cho mỗi lần vào đây quả thật không nhỏ chút nào, nhưng chỉ cần có trà ngon rượu say, có mĩ nhân hầu hạ bên cạnh thì đối với những kẻ kia, chút bạc đó có là gì, thế nên, Xuân Mộng Lâu chỉ thích hợp cho những kẻ nhà giàu dư tiền dư của mà thôi.

Không chỉ nổi tiếng với những ca kĩ xinh đẹp, tài đàn hát vũ lộng điêu luyện, Xuân Mộng Lâu còn nổi tiếng bởi là nơi tổ chức một sự kiện rất đặc biệt, chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm, gọi là 'Mĩ Nhân Tranh Đấu'

'Mĩ Nhân Tranh Đấu', nghe cái tên văn hoa như thế nhưng thực ra đây chính là cuộc bán đấu giá 'đêm đầu tiên' của các cô nương mới đến kỉ viện. Trong lễ hội, mỗi cô nương sẽ trình diễn một trong bốn tài nghệ: Cầm, kì, thi, họa để quan khách bên dưới thưởng thức, sau mỗi lượt trình diễn xong, quan khách sẽ bỏ phiếu cho cô nương đó, năm cô nương có số phiếu cao nhất sẽ lần lượt được mọi người đấu giá, và tất nhiên, người ra giá cao nhất sẽ có được mỹ nhân mà mình yêu thích.

Nói trắng ra, 'Mĩ Nhân Tranh Đấu' là một nơi để bọn háo sắc có thể đường đường chính chính phong lưu mây gió, tìm lạc thú trong chốn hồng trần. Nhưng đối với những cô gái không may sa chân vào chốn này, đây lại chính là cơ hội để họ tìm cho mình một địa vị vững chắc, bởi lẽ, những ai được đấu giá càng cao thì sẽ càng có tiếng tăm, càng nổi tiếng thì tất nhiên sẽ có cuộc sống sung sướng hơn rất nhiều.

.

..

...

Đêm nay, ánh sáng lấp lánh của những vì tinh tú gần như bị lu mờ bởi quang ảnh rực rỡ của Hỏa thành, niềm vui mừng trước chiến thắng của Hỏa quốc khiến cho nhịp sống vốn đã tưng bừng nay lại càng tưng bừng hơn, khách du xuân tràn ngập đường phố, nhiều cửa hàng, quán trọ, khách điếm, trà quán nhờ có sự tưng bừng này mà càng đông đúc, mua may bán đắc hơn, dĩ nhiên, một kỉ viện tiếng tăm như Xuân Mộng Lâu cũng không ngoại lệ.

Bên trong kỉ viện, một bầu không khí nhộn nhịp đang diễn ra, phía trên đài cao, những vũ công thân hình tuyệt mĩ đang hòa mình vào vũ khúc điêu luyện, tiếng đàn hát du dương réo rắc rót vào tai, mê hoặc lòng người, ánh vàng từ những ngọn đèn lồng bao phủ trên gương mặt vui vẻ của khách nhân, ai nấy nếu không phải thần tình mê mẩn bởi mỹ tửu thì cũng là cười khoái trá đến nỗi không khép miệng lại được. Mùi rượu, mùi thức ăn cùng mùi phấn hương nữ tử quyện vào nhau trong không khí, càng khiến người ta thêm mơ hồ, khung cảnh phóng túng đến sa đọa.

Nhưng, ở một nơi khác, không khí lại yên tĩnh kì lạ.

Nằm khuất phía sau tòa hoa lâu rộng lớn là một khu đình viện an tĩnh được bao bọc bởi trùng trùng lớp lớp cây xanh, bên trong an bày không quá cầu kì, có núi giả, có suối nhỏ uốn lượn róc rách, hoa cỏ xanh mướt phủ một lớp sương mờ. Xuyên qua rừng cây tiến vào nội đình, hiện ra trước mắt những căn phòng được xếp theo hình lục giác, ở giữa là khoảng sân trống để mọi người tự do đi lại, mà 'mọi người' ở đây chính là chỉ những tài nữ đắc giá nhất kinh thành.

Nói cách khác, đình viện này, là nơi ở của các cô nương được xem là bảo bối của Xuân Mộng Lâu!

.

..

...

Đình viện tĩnh mịch, hầu hết các phòng đều đã không còn ánh sáng, duy chỉ có căn phòng nằm hướng đông nam, ánh nến càng vọt từ bên trong hắt lên khung cửa chiếu ra ngoài, biểu thị người bên trong vẫn còn đang thức.

Cô gái ngồi trước gương, tay cầm lược gỗ nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc màu đào dài quá eo của mình, suối tóc mượt mà thẳng tắp, như sợi tơ quấn quýt bên ngón tay trắng nõn, ánh sáng phủ lên thân người yểu điệu của nàng, ánh vào trong đôi mắt huyết sẫm, nhu tình như nước, sóng mắt lấp lánh mị hoặc, đôi con ngươi màu đỏ khẽ phát tán chút hờ hững cùng lãnh đạm, khuôn mặt yêu kiều không rõ biểu tình, chỉ thấy nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hững hờ nhìn vào trong gương, phản phất như nhìn chính mình mà cũng như không.


Nàng khẽ nhắm mắt lại, thở nhẹ, đặt lược gỗ lên bàn. Bên cạnh bỗng có tiếng bước chân, sau đó có một giọng nói nhỏ nhẹ, cung kính vang lên bên tai:

"Xuân Anh cô nương, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Nàng không nói gì, chỉ từ từ mở mắt, nhìn về phía nha hoàn vừa được mụ tú bà sai đến hầu hạ hôm nay, khiến cho người kia bị nhìn đến nổi lúng ta lúng túng, run sợ không hiểu mình có làm sai việc gì không, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhìn ra thái độ gì của nàng. Nàng khẽ đứng dậy, tiến về phía bức bình phong vẽ một đóa mẫu đơn đỏ rực đang khoe sắc, sa y lay động theo từng bước chân, chợt, thân người dừng lại, nàng quay sang nhìn nha hoàn theo phía sau mình, tay phẩy nhè nhẹ, người kia ngẩn ra một chút rồi rất nhanh mắt sáng lên, hiểu ý, gật đầu rồi lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, phút chốc chỉ còn lưu lại dáng hình mỏng manh kia.

Đằng sau bình phong, không biết từ lúc nào đã đặt sẵn một thùng gỗ lớn chứa đầy nước trong vắt, những cánh hoa hồng đỏ thắm bồng bềnh trên làn nước sóng sánh phản chiếu kim quang, lóng lánh như ngàn vạn ngôi sao đang vỡ vụn, làn hơi nước mờ ảo lượn lờ trong không trung, thoang thoảng mùi hương dìu dịu.

Ánh mắt của nàng, có lẽ bởi làn hơi nước ấm áp mà chợt trở nên nhu hòa, mông lung vô định. Nàng khẽ đưa tay quẫy nhẹ làn nước, ánh sáng xuyên qua hạt nước rơi xuống làn da mịn màng, lóng lánh như hạt pha lê, rất nhanh, thân người mảnh mai của nàng đã tiến nhập vào làn nước, da dẻ ửng hồng lên trông kiều mị vô cùng.

Nàng khẽ nhắm mắt dưỡng thần, buông tha một chút ý niệm còn sót lại trong đầu, để cho toàn thân căng cứng được thả lỏng giây lát. Mấy ngày qua, nàng đã phải giả làm một cô gái yếu đuối nhu nhược, chịu nhiều khổ cảnh, gần như cả ngày lẫn đêm đều phải cố kiềm chế hung ý muốn giết hết đám nam nhân háo sắc kia, điều này làm tâm tình nàng nặng nề khó chịu không thôi, gần như không có chỗ để phát tiết ra ngoài.

Nhưng bây giờ, nàng có thể trở về con người thật rồi chứ?

'Thụm!'

Một tiếng động, rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Tròng mắt nàng chợt thoáng qua một tia giận dữ, ngay lập tức, ngoại bào đã bao phủ lấy thân thể, đôi tay mau lẹ như chớp phóng ra ba đạo ngân quang, xuyên thủng tấm bình phong bay thẳng ra ngoài, một bóng đen cũng mau lẹ không kém lách mình tránh sang, khiến đạo ngân quang kia cắm phập vào cột gỗ.

Người bên ngoài liếc mắt nhìn ba cây ngân châm sáng loáng trên cột, không nhịn được rùng mình, cười khổ một tiếng:

"Sakura, lâu ngày mới gặp lại, cô vẫn không thay đổi gì cả, ta có lòng tốt đến thăm mà cô lại nỡ tiếp đón như thế sao?"

Sakura hừ lạnh một tiếng, thân người vẫn không ra khỏi thùng gỗ, đôi mắt huyết sắc giận dữ nhìn người kia, gằn giọng:

"Cách thăm viếng của ngươi cũng thật đặc biệt quá nhỉ? Nếu ta không phát giác ra, ngươi cứ thế mà đứng nhìn phải không?"

"Ha ha, cô quả là thần thông quảng đại, rất hiểu lòng..."

Một chữ 'ta' còn chưa kịp nói ra, một đạo ngân quang đã thình lình phóng tới trước mặt Deidara, gã thất kinh, lập tức nghiêng mình tránh, đạo ngân quang kia xẹt qua cổ gã, cắm vào cột gỗ đằng sau, rõ ràng lại là một cây ngân châm khác. Deidara trong lòng không khỏi run rẩy trước cô gái không nói đã động thủ này, mỗi lần động thủ là nhắm vào điểm chí mạng trên người đối phương, nếu không phải gã tâm tính nhạy bén thì chắc lúc này trên người đã có thêm vài cái lỗ rồi.

Ánh mắt xanh màu đại dương vừa lúc nãy còn rất giảo hoạt, bỗng nhiên trầm xuống. Mái tóc vàng óng phủ một bên gương mặt y càng làm tăng thêm sự bí ẩn, đồng thời che mất một phần thần thái lạnh lẽo.

Xuất thủ tàn ác không chút lưu tình như thế...mới chính là Kurosu Sakura!

Deidara đưa tay hất mái tóc vàng óng trước trán một cách rất điêu luyện, rất...lãng tử, khuôn mặt gã lại trở về với nụ cười nham nhở trên môi, khiến Sakura chướng mắt vô cùng, rất muốn chọc vài cái lỗ trên đó. Dường như cảm thấy được sát khí thổi sau gáy, Deidara giật thót nói:

"Ấy ấy, cô đừng tức giận, ta chỉ đùa một chút thôi.. " Gã một bên xua xua tay, một bên lấy trong áo ra cuộn giấy nhỏ, hắng giọng "Thực ra...hôm nay ta đến đây trước là để xem...không, thăm nom cô, sau là để giao cho cô vật này..."

Nói rồi đưa tay ném cuộn giấy về phía Sakura, cuộn giấy bay một đường cong đẹp mắt qua bức bình phong, thẳng tắp đến tay Sakura, nàng lúc này đã ra khỏi thùng gỗ, trên người khoát ngoại bào mỏng, bởi vì chưa kịp lau khô nên nước thấm vào áo, dáng chặt vào thân thể nàng, mờ mờ ảo ảo lộ ra từng đường cong.

"Bên trong là nhiệm vụ mà Yuri-sama giao cho cô, đọc xong lập tức đốt nó đi, khi nào có chỉ thị mới ta sẽ đích thân báo cho cô. "

"Thời hạn?"

"Nửa tháng."

Ngay lập tức, mi tâm Sakura khẽ nhíu chặt khiến đóa phượng vũ dần biến dạng, trong lòng mơ hồ có chút khó hiểu.

Hơn hai tháng trước, ngay khi vừa nhận được tin Hỏa Quốc đã chiếm được Nguyệt Quốc và Mộc Quốc, Yuri-sama liền lệnh cho nàng trong vòng một tháng, bằng mọi cách phải trở thành kỉ nữ của Xuân Mộng Lâu ở Hỏa thành, nàng rời khỏi sơn cốc, phải chật vật lắm mới có thể giả làm một thôn nữ bán mình để có tiền chôn cất cha già bệnh tật, thành công trà trộn vào đám nạn nhân của bọn buôn người, cuối cùng được mụ tú bà của Xuân Mộng Lâu thu mua.

Một tháng để hoàn thành nhiệm vụ đó đã khiến nàng khổ sở không thôi, lần này lại chỉ có nửa ngày, thời hạn như vậy không phải là hơi ngắn sao? Yuri-sama rốt cuộc đang suy tính chuyện gì đây?

Sakura trầm mặc giây lát, liếc nhìn người bên ngoài vẫn không nhúc nhích động đậy, có vẻ là chưa muốn đi, bèn hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Lập tức, một vật từ ngoài liền bay vào, Sakura đưa tay chụp lấy, nhìn kĩ thì thấy đó là một lọ sứ trắng, miệng nhét hủ nút màu đỏ, nàng cau mày một cái, khẽ hỏi:

"Đây là..."

"Là Xích Diễm Đan." Deidara nói vọng vào "Sau này ta sẽ không tiện xuất hiện để trợ thêm khí tức cho cô, cái này sẽ giúp cô áp chế hàn độc trong người, trong lọ tổng cộng có năm viên, muội mỗi tháng uống một viên, nhất định không được quên, nếu không sẽ rất có hại cho thân thể.

"Được." Nàng đáp gọn.

Ánh nến lay động, Deidara liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn in trên bình phong, không nói gì nữa, khẽ xoay người nhảy ra ngoài, phút chốc thân ảnh đã bị bóng đêm nuốt gọn.

Một màn đêm tịch mịch...

Sakura đứng bất động một lúc lâu, dường như không mấy quen thuộc với một Deidara tâm tình bất định như vậy, chẳng phải mỗi lần đến hoặc đi là gã đều làm đủ trò huyên náo khiến nàng chú ý hay sao? Sao giờ lại thần thần bí bí ra đi trong im lặng như thế? Nàng hừ nhẹ một tiếng, tự nhắc bản thân không cần phải lo lắng cho kẻ khác, gã có óc để nghĩ có tay để làm, thân còn mang võ nghệ cao cường như thế đâu cần nàng phải lo lắng dùm chứ, nàng nên tự lo cho mình thì hơn.

Nghĩ đến đó, Sakura liền cầm lấy cuộn giấy vừa nãy, mở ra xem.

Nàng miết nhẹ mặt giấy, cảm thấy chất giấy dày mà không thô, trái lại còn rất nhẵn mịn, trơn láng. Đây là loại giấy thượng hạng mà chỉ ở trong hoàng cung Hỏa Quốc mới được sử dụng, là loại giấy tốt nhất để vẽ tranh.

Mà tờ giấy này đây, đích xác là bức chân dung tự họa của một người.

Nét vẽ mềm mại, sắc sảo sống động, thể hiện rất rõ cái thần thái cao quý cùng khí thế oai hùng của người trong tranh, khuôn mặt anh tuấn cương nghị pha chút băng lãnh, đôi mắt sắc bén như loài chim ưng đang săn mồi, đen thâm thẩm như vực sâu không thấy đáy, mơ hồ ánh lên một tia huyết sắc kì dị, mái tóc xanh đen phủ xòa trước mặt càng tăng thêm một nét ma mị hút hồn.

'Thịch!'

Bất chợt, trái tim nàng đập mạnh, trong lòng trào dâng một cảm giác nao nao kì lạ, chút lạnh lẽo từ trước ngực nàng chạy thẳng đến sống lưng, truyền đi khắp thân người, khiến nàng bỗng dưng cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết, thân thể nhè nhẹ run rẩy.

Hàn khí trong người lại phát tán rồi chăng? Nàng không chắc, nhưng vẫn cẩn thẩn lấy một viên đan dược trong lọ thuốc mà Deidara đã đưa cho, uống một hơi, khí lạnh trong người mới từ từ giảm bớt. Sakura hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn vào người trong tranh.

Nét mặt đó, ánh mắt đó, sao lại quá đỗi quen thuộc với nàng như vậy?

Sakura không thể nào hiểu nỗi, chỉ biết rằng, bóng dáng này vừa lạ, vừa quen, dường như đã từng rất nhiều lần xuất hiện trong kí ức xưa cũ của nàng, nhưng giờ đây, mảng kí ức đó lại như con nhộng quấn trong kén tơ dày, khiến nàng chẳng nhìn thấy nó được nữa.




Có lẽ vì thế, trái tim nàng, mới có phản ứng?

Có lẽ nào, nàng đã từng..đã từng quen biết...







Trong màn sương trắng..

..mênh mang

Hình bóng đó..

..mờ ảo, xa xăm..

Như ẩn như hiện

Như thực như hư..

Là hoa trong gương..

..trăng đáy nước..

Nhìn thấy

Nhưng không thể chạm vào..





Chợt, tròng mắt Sakura chạm đến dòng chữ uốn lượn đề bên cạnh bức tranh, trong khoảnh khắc, dòng chảy ấm nóng rạo rực trong lòng nàng nhất thời lạnh xuống.

Cạnh bức tranh, chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng sáu chữ này, đủ để giết chết toàn bô niềm hi vọng và khơi lên trong lòng nàng ngọn lửa thù hận sâu sắc.

Uchiha Sasuke

Uchiha Sasuke...

Đúng, chính là cái tên này, cái tên mà trong suốt ba năm qua, không lúc nào mà nàng không khắc cốt ghi tâm nó. Bởi lẽ, nó nhắc cho nàng nhớ, kẻ đã khiến nàng phải chịu dày vò của hàn độc mỗi đêm, kẻ đã khiến nàng mất đi quê hương cội nguồn, thậm chí gần như mất cả mạng sống.

Nàng hận...thật hận hắn, nỗi hận khắc cốt ghi tâm, hận không thể một đao đâm xuyên qua trái tim ấm nóng của hắn.

Con dân cùng đất nước của hắn, vui mừng khi hắn chiếm được một vùng đất mới, nhưng có ai nghĩ đến, con dân ở các tiểu quốc bị hắn chinh phạt, đã khổ sở, đã đau thương, đã mất mát tột cùng như thế nào không? Dù hắn có cai trị tốt đi chăng nữa, thì ai đã mang trên mình danh phận con dân mất nước đều không thể nào sống trong sung sướng được.

Ngay cả nàng, cả Yuri-sama, Deidara, Shino...

Sakura nhắm mắt, điều hòa khí lực trong cơ thể, ngăn không cho cơn giận dữ bùng phát, trong lòng nàng, khẽ lập lại lời thề, rằng, dù có phải chết thì nhất định cũng phải giúp Yuri-sama hoàn thành đại nghiệp phục quốc!

Tay nàng khẽ trượt về phía dưới bức tranh, ở một góc, một hàng chữ nhỏ hiện lên, chính là mật lệnh mà Yuri-sama giao cho nàng. Sakura lướt qua một lượt, nét mặt thoáng đăm chiêu, phút chốc môi lại nở một nụ cười mị hoặc. Nàng chầm chậm đi đến trước giá nến, ánh vàng chiếu qua đôi mắt huyết sắc càng thêm phần lóng lánh, nàng từ từ đưa tay để bức tranh vào ngọn lửa.

Lửa đỏ hoắc như con thú đói khát, vồ vập lấy cuộn tranh, nuốt chửng mọi thứ, và dần dần, dần dần thiêu trụi dòng chữ nơi góc tranh...

Tiếp cận Sasuke, thâm nhập hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: