Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ mặt

Kinh thành Konoha

Buổi sáng mùa thu trời trong nắng ấm, không khí mát mẻ, cảnh đẹp hữu tình, khiến không ít người cảm thấy nhàn nhã muốn ra ngoài chơi.

Dưới phố, người người qua lại như nước, đông đúc tấp nập, đủ hình đủ dạng, đủ màu đủ sắc, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên không ngớt, như muốn tỏ rõ sự thịnh vượng của đô thành này.

Có câu "Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm*", có cảnh đẹp tất phải có người đẹp. Ở Hỏa thành người đẹp đơn nhiên không thiếu, trên đường oanh oanh yến yến nói cười không dứt, các anh công tử nhà giàu cũng tranh thủ cơ hội ra ngoài tán gái, đừng nói đến các chủ cửa hàng đồ ăn uống, trang sức, ngay cả những người thuộc 'Hội cái bang' cũng kiếm được không ít.(*Trích từ hai câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Mà nói đến người đẹp, hiện giờ trên phố cũng đang có hai tiêu điểm khiến rất nhiều tiểu thư chú ý, ánh mắt xẹt điện không ngừng dõi theo hình bóng hai vị công tử hào hoa phong nhã đang đi trên đường. Nhưng chẳng ai ngờ được, hai vị công tử môi hồng răng trắng kia lại chính là...con gái!

"Sakura đâu?" Ino phe phẩy quạt giấy che lấy nửa khuôn mặt, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

"Haizz ~ Bị Sasuke đem đi rồi, nghe nói đưa đến doanh trại phụ việc." Ngáp dài một cái, Miyura uể oải nói.

"Ớ? Bộ cô ấy làm sai cái gì sao?"

"Ai mà biết." Miyura nói, chợt cười mờ ám "Nhưng chắc không chịu cực khổ mấy đâu, anh ấy làm sao nỡ chứ."

"Nghĩa là sao?" Ino hồ đồ.

"Nghe nói lúc đó Sakura bị Sasuke ném lên ngựa rồi anh ấy tự mình đưa cô nàng đến doanh trại, hai người còn ngồi chung một con ngựa cơ, trông tình tứ lắm."

Miyura nhịn không được, cười hắc hắc hai tiếng rất vô lại, mắt thấy các bà các cô hai bên đường đang đắm đuối nhìn mình bèn quay đầu cười mị một cái, rồi đá lông nheo với người ta, lập tức một loạt tiếng 'A!' nổi lên, tiếp đó vài cô không chịu được kích thích liền xỉu.=.="

Trông thấy cảnh đó, Ino đổ mồ hôi, nhìn Miyura bằng ánh mắt như quái vật.

"He he...cái này là học từ chỗ Naruto ý, hữu dụng thiệt." Lại nhe răng cười đắc ý.

Ino xỉu, trời ơi! Cái tốt học mấy tháng không vô mà cái xấu lại học nhanh gọn lẹ như thế, bó tay với cô nàng này luôn rồi, đây có phải là đệ nhất quận chúa của Hỏa Quốc không zậy?

Hai người lại đi một đoạn nữa, cướp mất biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Thấy chán, Miyura nghiêng đầu nhìn quanh, mắt chợt sáng lên như bóng đèn pha 1000W! Cô nàng không nói không rằng, chỉ nhắn với Ino một câu rồi quay người quẹo vào con phố khác, chẳng mấy chốc đã mất hút sau dòng người.

Ino chưa kịp hiểu mô tê gì, ngơ ngác đứng đó, chốc sau mới bàng hoàng hiểu ra, hu hu ~ lại bị bỏ rơi rồi.ToT

Lại nói Miyura sau khi quẹo vào con phố khác liền luồn lách người chạy qua đám đông, thân thể nàng vốn đã nhỏ nhắn nên cũng không khó khăn mấy, loay hoay mãi, bỗng dưng không nhìn thấy cái dáng hình quen thuộc kia đâu nữa, nàng bối rối đứng giữa dòng người nhìn quanh quất, lúc nhìn vào một hẻm nhỏ thì chợt cười thầm.

Ha ha ha, làm sao mà chạy thoát khỏi tay bà đây chứ! Con mồi bé nhỏ!

Nàng nhanh chân chạy vào hẻm, rẽ trái rẽ phải mấy lần, rốt cuộc cũng nhìn thấy người kia, hắn ta chả phải tay vừa, thoắt cái đã bỏ nàng một đoạn xa, Miyura nhìn theo nghiến răng, chân đạp một cái đã bay vù lên trước chộp vai hắn, hét lên: "Đứng lại cho ta!!!!"

Người kia dường như cũng giật mình, càng chạy nhanh hơn nhưng chưa được bao xa đã cụt đường. Miyura đuổi tới, cười khẩy, khinh thường nhìn hắn nói: "Có ngon thì đứng lại, đừng có chạy như chuột thế!"

Rốt cuộc, hắn cũng chịu thua, đành quay lại, mặt đối mặt với nàng.

Vẫn một thân áo choàng quanh người, đầu đội mũ vành có màn sa che khuất gương mặt, không ai khác, chính là vị công tử bí ẩn lần trước đã đấu võ mồm với Miyura!

Sau tấm màn che dường như phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

"Công tử lại muốn gì nữa đây?" Người đó cất tiếng.

"Đơn nhiên là muốn đấu với ngươi! Vả lại đừng nói ngươi không biết ta là nữ đấy, hứ! Tối ngày cứ công tử công tử, mắc ói!!!" Nói xong tay đã vung về phía người kia "Để ta xem ngươi giả thần giả quỷ đế n khi nào!!!"

Ý đồ của Miyura đã lộ rõ, xác thực muốn giở cái nón vành của vị công tử bí ẩn kia ra, để xem xem hắn ta tròn méo thế nào mà cứ làm ra cái vẻ thần thần bí bí như thế. Đâm, gạt, chém, móc, đấm, đá...bao nhiêu chiêu thức tung ra là bấy nhiêu chiêu đều...hụt! Chẳng thể chạm nổi đến một góc áo của hắn!

Miyura bắt đầu thấy tức, máu nóng dâng lên, ra tay càng lúc càng quyết liệt, hận không thể một lúc biến ra ba đầu sáu tay cùng đánh. Người kia thấy Miyura càng đánh càng hăng cũng không tỏ vẻ gì, cứ bình thản né hết chiêu này đến chiêu khác, tuyệt nhiên không đánh lại.

Nhìn biểu hiện của hắn, Miyura càng sôi máu, hành động đó cứ như là đang giễu cợt rằng: Lêu lêu lêu ~ đánh không trúng mà còn bày đặt ~

Aaaaaa!!!!!!! Nàng điên mất thôi!!!!!!!!!!!

Thẹn quá hóa giận, người nào đó không suy nghĩ rút trong tay áo ra một thanh chủy thủ, ánh kim phản chiếu lấp lánh, hướng về phía người bí ẩn đâm tới!

Người kia có lẽ không ngờ nàng dám ra tay bạo lực như thế, chỉ lách người tránh qua nhưng màn che đã bị xén mất một góc, tay hắn đập mạnh vào bức tường bên cạnh mượn lực bay vút lên mái nhà, bức tường kêu 'uỳnh!' lên một tiếng, lung lay sắp đổ.

Miyura còn đang hí hửng trước thành quả của mình thì bất ngờ thấy hắn chạy đi, nàng tức mình, nhún chân một cái nhảy lên mái nhà, vừa đuổi theo vừa hét: "Này! Đứng lại!!!!! Không được chạy!! Đồ nhát cấy!!!"

Thế là, một màn khinh công đuổi người trên mái nhà giống như trong các phim kiếm hiệp thường làm diễn ra, hai người như máy bay tên lửa vun vút qua các dãy nhà, khiến nhiều người bên dưới không khỏi trầm trồ thán phục, vài cô gái dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ dõi theo hai vị thiếu hiệp đẹp trai tài giỏi kia, chỉ thiếu điều hét lên điên cuồng giống như mấy fan hâm mộ: Đại hiệp, I love you!!!!!!!! Please take meeeeee!!!!!!!!!

Mắt thấy đã sắp tóm được áo của hắn, thế nhưng vừa nhích lên một phân hắn đã rời thêm một mét, càng lúc càng xa, Miyura mím môi, thầm nghĩ nhất quyết không thể để vuột mất con mồi, nhưng làm sao đây? Hắn chạy còn nhanh hơn khỉ á!

Bỗng nhiên, trong đầu lóe sáng một cái, Miyura cười ranh mãnh, hà hà, có cách rồi!

'A!' Cùng lúc với tiếng kêu của nàng, tiếng la hét của quần chúng cũng vang lên, chỉ thấy vị tiểu đại hiệp kia bỗng trượt chân một phát liền mất đà lao xuống mái nhà, chuẩn bị một cú tiếp đất thật hoàng tráng về với đất mẹ. Chỉ là khi vị tiểu đại hiệp kia sắp sửa rơi khỏi mái nhà, thì 'véo' một cái, vị đại hiệp kia đã bay lại, vươn tay đỡ lấy tiểu đại hiệp, thành công đem hai người bám ở mép ngói.

Bên dưới ngay tức khắc rộ lên một tràn pháo tay pháo chân cùng tiếng hoan hô vang dội.

Miyura liếc nhìn đám người bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch cười, rất vui vẻ quay đầu lại nhìn tên kia, chả có vẻ gì là sợ hãi như lúc nãy, ánh mắt thậm chí hiện rõ vẻ chế giễu. Mặc dù cách một lớp vải nhưng Miyura chắc chắn rằng vẻ mặt tên đó hiện đang rất kinh dị, nàng nhoẻn miệng cười duyên một cái, dịu dàng nói: "Cảm ơn nhé!"

'Bặt!' Dứt lời, gần như ngay lập tức, tay phải vung lên, đánh bay cái vật trên đầu người kia xuống.

Cái nón vành bay vút lên không trung, màn sa màu đen phất phơ uốn lượn theo từng chuyển động, cuối cùng đáp nhẹ nhàng xuống nền đá dưới phố.

Quần chúng đứng hình, đại hiệp đứng hình, tiểu đại hiệp cũng đứng hình.=.=

Các fan nữ bên dưới mê mẩn ngước nhìn, vài người hơi quá còn chảy cả nước dãi, tất cả đồng lòng mọi người như một, đến nghĩ cũng nghĩ duy nhất một câu: Đẹp trai quá!!!!!!!!!!!!!(Mê trai thấy sợ)

Không chỉ quần chúng có suy nghĩ như thế, mà ngay đến cả người trong cuộc cũng choáng váng đầu óc, thần trí lâng lâng, cảm giác mê mê.

Miyura sau một hồi ổn định lại, nhất thời cũng thấy cái tên trước mặt mình đúng là...quá kinh dị! Hắn ta cũng có thể xem là tuấn tú, ừm, tóc màu đỏ cắt ngắn, nhưng đang đứng giữa trời nắng thế này làm nó càng đỏ chót hơn, rất chói mắt, khuôn mặt láng bóng không bị sứt mẻ tẹo nào, một đôi mắt ngọc bích đang ngỡ ngàng, viền mắt đen như bị thâm quần vậy, mũi cao, môi mỏng, trán bên trái còn có khắc một chữ 'ái' màu đỏ...

Cái gì? Khắc chữ 'ái' trên trán ư??? Cái này không phải chỉ có...người đó mới có hay sao?

Chợt hiểu ra điều gì đó, mắt nàng trừng lớn, nhìn chầm chầm người kia không dứt, trong mắt lướt qua không biết bao nhiêu cảm xúc, như dòng nước lũ cuồn cuộn chảy mãi, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng mọi xúc cảm thoắt cái tan biến vào hư vô, chỉ còn lại vẻ mặt ma quái đúng chất Miyura.

"Ta cứ tưởng người xấu trai nên mới phải che mặt, nhìn xem, ngươi cũng bảnh trai lắm chứ!" Nói đoạn giơ tay lên, định chạm vào vết khắc trên trán hắn.

Trong một khắc, ánh mắt người kia thoát khỏi sự ngỡ ngàng, chợt trở nên sắc bén như loài báo đêm, tay buông ra, thả Miyura rơi rự do xuống đất với gia tốc bằng 9,8m/s, vuông góc với mặt phẳng tiếp đất. Miyura không ngờ hắn dám làm thế, chỉ kịp xoay người dùng chân đáp xuống, phù, may mà không phải đáp bằng mông.

Tiếp theo lại một tràn rộ lên, vị đại hiệp đẹp trai do để lộ dung nhan, xấu hổ quá nên phi thân chạy đi mất, còn không kịp nhặt lại cái nón, vị tiểu đại hiệp kia chỉ nhìn theo, không truy đuổi, lát sau cũng khinh công bay đi mất.

Hàng loạt trái tim thiếu nữ vỡ nát, aaa, hai vị đại hiệp tướng mạo phi phàm, võ công cái thế đã bỏ đi hết rồi, không để lại chút danh tín nào, giữa biển người mênh mông làm sao mà kiếm được đây???

.

..

...

Thân ảnh nhỏ nhắn đang lướt vun vút qua các mái nhà, chợt phi thân đáp xuống một con hẻm vắng người, im lặng đứng đó.

"Ra đây đi, còn trốn làm gì." Miyura khinh khỉnh nói.

Ngay lập tức, một bóng người từ trên mái nhà phi thân xuống, nhẹ nhàng không một tiếng động, hệt như một con mèo hoang ban đêm đi ăn trộm cá. Miyura xoay người lại, đối diện với người kia, nhìn thấy nụ cười lỉa chỉa đầy răng nhọn của hắn, nàng bất giác nhíu mày.

"Ngươi dám theo dõi ta?"

"Thần chỉ tuân theo lệnh của hoàng thượng."

"Thế à..." Nàng cười nhẹ "...vậy lúc nãy ngươi nhìn thấy gì?"

"..." Gã im lặng.

"Nói!! Ngươi câm hả?" Miyura rít lên, trừng mắt nhìn gã.

"Tam hoàng tử Sa Quốc, Sakuba no Gaara."

Miyura 'Oh!' lên một tiếng, vẻ mặt làm như rất ngạc nhiên, rồi vừa gật gù vừa tiến về phía người kia, chớp mắt ngây thơ nhìn gã.

"Suigetsu, đừng nói với ta là ngươi sẽ đem chuyện cỏn con này báo với Sasuke đấy."

"Thần sẽ làm thế, vả lại thần nghĩ đây không phải là chuyện cỏn con." Gã cũng nhe răng cười với nàng, lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng cá mập.

"Không được..." Miyura lắc lắc ngón trỏ trước mặt gã, bĩu môi nói "Ta không muốn ngươi làm vậy, cứ để chuyện này cho ta xử lí, thế nào?"

"Quận chúa thứ lỗi, thần không thể."

Khuôn mắt đang tươi cười của Miyura nhất thời trầm xuống, nàng nheo mắt nhìn, thình lình rút chủy thủ ra phóng vụt về phía gã, vung tay lên....'Vút!' lưỡi đao chưa kịp chạm vào một cọng tóc của gã, người trước mặt đã xẹt cái biến mất khỏi tầm mắt nàng, Miyura khựng lại, ngạc nhiên ngước nhìn lên bức tường đối diện, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trên ấy, mái tóc trắng khẽ lay động trong ánh nắng.

Suigetsu ngó mắt nhìn xuống vẻ bực tức của Miyura, cười cười "Quận chúa hãy mau hồi cung đi ạ, nếu để cung nhân không tìm thấy thì phiền phức, thần xin cáo từ trước." Nói xong liền nhảy sang tường bên kia, mất dạng.

Miyura nhìn theo, cuối cùng thở hắc ra một hơi rồi cất chủy thủ vào tay áo, miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười ma mãnh "Sakuba no Gaara, xui cho ngươi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: