Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúng độc

Nhiều ngày sau đó, Sakura vẫn phải ở lại doanh trại làm việc cùng với các chị em khác, tay nghề cũng dần khá lên nên làm việc nhanh nhẹn hơn hẳn, bất kể là giặt quần áo, nấu cơm, rửa rau, làm đồ ăn...tất tần tật mọi việc nàng đều làm rất nhanh chóng.

Sakura khóc không ra nước mắt mỗi khi nghĩ đến việc lần đầu tiên mình nấu cơm trên cái bếp củi, làm cả nồi cháy khét hết cả, kết quả là nàng phải chịu nhịn một bữa cơm gọi là để 'đền bù thiệt hại'. Hu hu hu ~ Đâu thể trách nàng được chứ! Bản thân là người thế kỉ 21, lại quen có máy giặt, tủ lạnh, bếp ga trợ giúp nên bây giờ phải tự mình làm tất cả mọi thứ thì thực không dễ dàng gì.

Nói đến việc bị phạt, Sakura lại nhớ đến cái khuôn mặt đáng ghét của Sasuke, cứ tưởng chỉ phạt nàng hai ba ngày thôi vậy mà đến giờ này vẫn không chịu đem nàng về cung, nàng nhớ Miyura đến chết mất. Chắc là hắn ta đang trả đũa nàng chuyện băng bó vết thương hôm bữa đây mà, đáng ghét! Người đâu mà hẹp hòi thế không biết.

Dù nói ghét Sasuke nhưng vài lần Sakura vẫn không tự chủ được hướng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, nhìn tấm lưng vững chãi, bờ vai rộng cùng đôi tay rắn chắc thật mạnh mẽ, trông cứ như một chiến thần dũng mãnh. Mấy ngày này Sasuke cũng ở lại doanh trại, thi thoảng mới hồi cung, vấn đề là hắn vẫn không nhắc gì đến chuyện đưa nàng về cả.

Sakura tự hỏi, nếu Sasuke mà xuất hiện ở trường của nàng thì sẽ như thế nào nhỉ? Ha ha, chắc là sẽ có một đống fangirl chạy theo để xin được làm bạn gái của hắn mất, và có cả ngàn cô gái khác sẵn sàng quỳ rạp dưới chân hắn nguyện chết vì hắn. Cứ nhìn hiện tại thì biết, dù Sasuke chẳng thèm nạp phi nhưng các đại thần trong triều vẫn luôn ngày ngày dâng tấu chương khuyên hắn lấy vợ, soạn ra một loạt danh sách những vị tiểu thư đài cát để ứng cử. Mấy cô tiểu thư đó cũng mê hắn như điếu đổ, tất nhiên, vì Sasuke quá ư là so cool!!!

Nhưng mỗi lần tưởng tượng đến cảnh Sasuke vui vẻ bên một cô gái khác, lòng Sakura lại cảm thấy thật bức rứt, khó chịu không thôi.

Không biết...hắn thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?

Sakura giật mình, tự gõ lên đầu mình một cái, hôm nay nàng bị sao vậy nhỉ? Cứ nghĩ linh tinh mãi, mà lại là nghĩ về cái tên đáng ghét đó nữa chứ. Sasuke có lấy ai thì cũng không liên quan gì đến nàng, bởi lẽ thời gian nàng ở lại đây không còn lâu nữa.

Bỗng chốc, một nỗi buồn như làn nước chầm chậm lan ra trong cõi lòng, chảy qua mọi ngóc ngách tâm hồn. Nàng luyến tiếc những khoảng thời gian vui vẻ bên Miyura, nhớ giọng nói dịu dàng của Kurenai, nhớ những chị em tốt của nàng trong cung, và có lẽ, nàng cũng sẽ nhớ Naruto và...Sasuke nữa. A, và cả Mimi, Boshi nữa.

Tất cả những người Sakura đã từng gặp, nàng sẽ nhớ họ.

Thở dài một hơi, Sakura ngăn mình không suy nghĩ thêm nữa, càng nghĩ lại càng thêm buồn. Có lẽ nàng nên quay lại công việc của mình thôi.

.

..

...

Cuối thu, tiết trời trở nên lạnh dần, không còn cái hanh khô đặc trưng như hồi đầu mùa nữa, nhắc ta nhớ rằng một mùa đông nữa sắp tới.

Mùa đông ở Hỏa Quốc không có tuyết rơi, chỉ có những cơn gió lạnh lướt qua da thịt, dường như trong hương gió thoảng cũng mang cái vị mằn mặn đặc trưng của biển cả. Thỉnh thoảng bầu trời cũng giáng xuống những cơn mưa phùn lạnh buốt giá, khiến muôn nơi trào lên một nỗi cô tịch, thê lương.

Sakura ngước nhìn lên những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, nàng mệt mỏi thở dài, bước từng bước nặng nề về phía lều ngủ. Đã là ngày thứ tư từ lúc nàng bị đưa đến đây, công việc dường như cứ ngày một tăng lên chứ không giảm đi chút nào, lần nào nàng cũng là người hoàn thành công việc của mình chậm nhất và phải đi về lều trong lúc trời đã tội mịch thế này.

Nàng cẩn thận vén tấm bạc trước lều lên rồi nhón nhén đi vào trong, sợ làm mọi người thức giấc. Trong lều không có đèn, đi được vài bước nàng vấp phải một cái gì đó nên ngã mạnh xuống đất, mặc dù rất đau nhưng Sakura vẫn không dám mở miệng kêu lên, nàng khẽ đứng dậy thì mới phát hiện cổ chân phải rất đau, chắc là bị trật chân rồi. Sakura đành cà nhắc đi về phía giường mình, cởi áo ngoài đã lấm bẩn ra rồi khẽ khàn lên giường nằm xuống, thở phào một cái rồi nhắm mắt lại.

Trong không gian tối đen như mực, chỉ nghe có tiếng thở đều đều của mọi người trong lều nhưng Sakura lại không ngủ được, nàng cảm thấy có gì đó rất lạ. Bình thường các chị ở đây rất thính, mỗi lần nàng trở về là biết ngay và mọi người vẫn thường hỏi thăm nàng đôi câu, lúc nãy nàng còn bị ngã nữa cơ mà, chả lẽ các chị ấy ngủ quên đến không biết trời trăng gì nữa?

Không! Chắc chắn không phải như vậy! Sakura thầm nghĩ trong đầu, nàng càng nghi hoặc hơn khi nghe thấy tiếng thở mạnh bất thường của ai đó trong căn lều, càng ngày càng đến gần. Nàng hé mở đôi mắt, trong bóng tối đen kịt nhìn thấy một bóng đen đang đi đến gần phía mình.

"H-Hắn ta là ai? Sao lại dám vào đây? Không lẽ...tên này đã hạ mê dược mọi người ở đây rồi sao?"

Đúng, chắc chắn là như vậy, nếu không mấy vị tỷ tỷ đâu có ngủ mê mệt như thế. Lúc nãy Sakura về lều đã không để ý, mấy tên lính gác đứng gần đó đã biến đi đâu mất, chắc là bị thủ tiêu rồi. Nàng sợ hãi nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền bật dậy hét to, mong có người nghe thấy : "Người..."

Chưa kịp nói hết câu, Sakura đã cảm thấy một luồng khí quét tới mặt, nàng chỉ kịp lắc mình tránh sang một bên nhưng bỗng thấy đau nhói, cánh tay trái đã bị trúng một kiếm của tên kia, mùi máu tanh lan ra làm nàng choáng váng. Ngay lập tức, xung quanh bốn bề tiếng tuốt kiếm vang lên, sát khí nồng đậm trong không trung, trong bóng tối Sakura chỉ lờ mờ thấy rất nhiều người vây quanh tên sát thủ. Chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay nàng đã bị nắm giật lại, chỉ cảm thấy một cái gì đó lành lạnh đang kề vào cổ mình, bên tai là tiếng hít thở rất mạnh của ai đó.

Những người kia dừng động tác, hai bên im lặng nhìn đối phương không nhút nhích.

"Không được làm tổn thương cô ấy! Mọi người, thắp đèn lên!"

Một giọng nói cứng rắn của nữ nhân vang lên, Sakura biết rõ, đó là giọng nói của Shizune - người được xem là chị hai của tất cả mọi người ở đây.

Ánh sáng nhu hòa của ngọn nến từ từ lan tỏa trong lều, soi rõ từng gương mặt mà nàng đã quá đỗi quen thuộc. Tình cảnh của nàng hiện giờ : Bị tên sát thủ bắt giữ và kề kiếm vào cổ, hắn chỉ cần động tay một cái là nàng có thể đi gặp ông bà ngay tức khắc. Bây giờ thì karate của nàng vô dụng rồi, đối phương có đao kiếm đang kề cổ thế này thì Sakura chẳng thể làm gì được cả.

Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn chính là các chị, những người mà nàng tưởng là bị hạ dược, trên tay mỗi người đang cầm một thanh kiếm sắc bén, kiếm quang loang loáng. Giờ thì nàng đã hiểu lí do tại sao các chị ấy lại giả vờ ngủ mê rồi, họ tương kế tụ kế để chờ xem tên đó định làm gì rồi ra tay cũng không muộn, bởi họ không phải là những cô gái chân yếu tay mềm mà là những cao thủ võ công đầy mình.

Không may, kế hoạch đó đã bị nàng phá hoại. Bây giờ bên ngoài chắc đã có cả khối binh lính đang bao vây căn lều rồi.

"Không được vào đây!" Shizune lớn tiếng quát bọn lính bên ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên sát thủ, lạnh giọng nói :"Thả cô ấy ra ngay, ta còn có thể suy nghĩ để ngươi được chết toàn thây."

Tên sát thủ cười khẩy một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Shizune nói : "Ha, nếu ngươi muốn giết ta thì không cần phải sợ cô gái này bị nguy hiểm rồi, bọn sát thủ như các ngươi trong tình thế nguy cấp cũng có thể giết chính tỷ muội của mình cơ mà, nàng ta chắc là người rất quan trọng." Nói đoạn lại nhích kiếm lên một tí, gầm lên "Nếu ngươi còn muốn cô gái này toàn mạng thì tránh ra!"

Một đường tơ máu chảy xuống trên chiếc cổ trắng ngần, Sakura cảm thấy cổ lạnh buốt, nhứt nhói, cộng thêm vết thương ở tay đang chảy máu đầm đìa khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, nàng phải làm điều gì đó đánh lạc hướng tên này mới mong thoát khỏi lưỡi hái tử thần được.

Sakura khẽ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ khinh miệt : "Nhà ngươi cái đồ nhát gan, chạy không được thì giờ trò uy hiếp à? Làm sát thủ như ngươi có nước đi về quê chăn vịt còn hơn!"

Quả nhiên, cách khích tướng của nàng rất hiệu quả, đôi mắt của tên sát thủ long sòng sọc lên, quát: "Câm miệng! Dám miệt thị ta, đã thế lát nữa ta cho ngươi xuống gặp diêm vương!"

Đúng lúc tên sát thủ đang phân tâm, một đạo hàn quang từ đâu bắn tới. 'Keng' một tiếng đánh bật thanh kiếm của tên sát thủ ra. Chớp cơ hội, Sakura liền cho hắn một chỏ ngay vào mũi đồng thời gót chân dẫm mạnh vào mũi giày hắn, tên sát thủ bị trúng đòn bất ngờ lảo đảo lui về sau, nàng nhanh chóng xoay người lại 'thưởng' thêm cho hắn một cú đấm vào má phải, lực đạo rất mạnh à nha.

Sau đó, hắn liền bị các chị khống chế điểm huyệt toàn thân, cả huyệt nói cũng bị điểm để tránh hắn cắn lưỡi tự tử, Shizune còn cần hắn để tra hỏi về chuyện tối nay.

Đến lúc này, Sakura mới vô lực ngã ngồi xuống giường, nàng thở hổn hển, nghe thấy tim mình vẫn còn đang đập mạnh vì sợ hãi, trong mắt ẩn hiện lên tia kinh hoàng, dường như nàng vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra. Nàng xém chút đã bị giết! Lúc đó nếu hắn ta miết thanh kiếm mạnh một chút nữa thì có lẽ nàng đã đi gặp diêm vương rồi.

"Em không sao chứ?"

Sakura ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đầy vẻ lo lắng của Shizune, làm nàng bỗng nhớ lại lời mà tên sát thủ nói lúc nãy. Shizune dường như ngầm hiểu được ý nghĩ của nàng, cô thấp giọng nói : "Sakura, chuyện lúc nãy chị sẽ từ từ giải thích với em, bây giờ hãy băng bó vết thương trước đã."

Shizune bảo người đem nước nóng, băng, thuốc lại rồi tự mình băng bó cho Sakura. Nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng, thành thục của cô ấy, Sakura không thể nào ngờ được đây lại là người lúc nãy cầm kiếm đầy sát khí, với một đôi mắt lạnh giá không chút cảm xúc. Shizune, đàn chị mà nàng kính trọng nhất, hóa ra lại là một sát thủ.

Lát sau, Sasuke cùng một vài người nữa đến xem xét tình hình. Sasuke trong mắt tràn ngập tức giận, hắn chỉ mới rời doanh trại được nửa ngày thì đã xảy ra chuyện rồi, rõ ràng là sự phòng vệ ở đây vẫn còn quá lỏng lẽo ở vài chỗ nên bọn chúng mới dễ dàng thâm nhập tận vào đây được. Nhưng chúng đã đánh giá quá thấp các cô làm việc ở đây, bởi lẽ, họ không phải là những cô gái bình thường.

Duy chỉ có một người trong số đó khiến hắn không an tâm.

Mọi người nhanh chóng giải quyết công việc, chỉnh đốn lại quân số trong doanh trại và hàng phòng thủ, Sasuke trực tiếp chỉ huy việc phân bổ thêm lính canh ở dọc theo xung quanh doanh trại, tránh để chuyện như thế này tiếp diễn.

Từ xa, Shizune nhanh chóng tiến về phía Sasuke, cúi đầu thi lễ :

"Hoàng thượng vạn tuế!"

"Không có thương vong chứ?"

Sasuke trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đen huyền rất tĩnh lặng nhưng hàm chứa sự nôn nóng khó kiềm chế. Hắn không phủ nhận trong lòng quan tâm tới cô gái đó, khi nghe tin lều của nàng bị tấn công, điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là sự an nguy của nàng ta, dù gì nàng ta cũng chỉ là một cô gái biết một chút võ nhưng đối với chuyện tranh đấu, sự nhạy bén trước mọi tình huống thì lại quá kém, không thể nào tự mình bảo vệ bản thân được.

"Bẩm hoàng thượng, người của ta không ai bị thương, nhưng.." giọng nói của Shizune tựa hồ hơi run rẩy, thân mình cứng ngắt lại "...nàng...đã bị thương."

Sasuke cảm thấy người như vừa bị đổ một chảo dầu nóng, trong lòng như có một ngọn lửa cháy càng ngày càng mạnh, lan ra xung quanh, thiêu đốt. Đôi đồng tử càng thâm trầm hơn, thâm thẫm như hố đen vô tận rồi dần dần, màu huyết sắc hiện rõ trong đôi mắt, khiến người khác không dám nhìn vào.

"Thương thế ra sao?" Hắn trầm giọng hỏi, trong giọng nói khó giấu được sự tức giận.

"Nàng...bị một nhát kiếm trên cánh tay trái và trên cổ..."

Sasuke hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Shizune. Đúng lúc đó, giọng nói của Naruto từ phía sau vang lên : "Ngươi nói sao? Sakura bị thương à?"

Naruto kích động hỏi, khuôn mặt bất ngờ cộng với lo lắng không thôi, chỉ đợi Shizune gật gật đầu đã vội chạy về phía lều.

Sasuke nhăn trán, nhíu mày nhìn theo vẻ khó chịu. Rồi hắn lại nhìn Shizune, ra lệnh : "Theo ta."

Shizune nhìn theo bóng lưng của Sasuke, trong mắt lộ rõ vẻ kinh sợ, bây giờ thì cô đã tin hoàng đế thực sự rất coi trọng Sakura và dường như, ngài dành cho nàng ta một sự ưu ái đặc biệt, không giống với cách mà ngài đối xử với quận chúa. Khi Sasuke đưa Sakura đến đây, đã ra lệnh đó cho nàng phải bảo vệ cô gái ấy, cô đã thắc mắc rằng tại sao ngài lại đưa một kẻ ngoại bang vào doanh trại này? Chẳng lẽ Sasuke không sợ nàng ta là một gián điệp hay sao?

Mỗi ngày quan sát Sakura, Shizune nhận ra rằng mình đã sai nhưng nàng vẫn ngoài nghi thân phận của Sakura. Hà cớ gì Sasuke phải đem nàng ta vào đây rồi còn bắt nàng bảo vệ, Sakura chẳng qua chỉ là một cung nữ, sao lại được quan tâm như vậy? Không chỉ có Sasuke mà tướng quân Naruto dường như cũng rất thích Sakura.

Đến bây giờ, cô mới hiểu được rằng hành động đó chứng tỏ ngài ấy có tình cảm đặc biệt với Sakura, cô gái được ngài sủng ái sau quận chúa Miyura, đây là thứ tình cảm mà chỉ khi thực lòng yêu thương và muốn bảo vệ một người nào đó, người nam mới bá đạo giữ người mình yêu lại ở bên cạnh mình.

Hai người đi xa khỏi lều đến một chỗ đất trống, không có lính canh, chỉ có ánh lửa cháy sáng tí tách trong đêm. Bỗng một tiếng rít xé gió vang lên, Shizune chỉ cảm thấy vai phải bỗng nhiên đau nhói, nhìn lại đã thấy ba ám khí cắm trên vai. Chợt, trước mặt trở nên tối sầm, mắt hoa lên, hai chân như không có sức lực lập tức khuỵ xuống. Từng trận đau nhức bắt đầu đánh tới như sóng dạt vào bờ khiến Shizune không nhịn được 'A' lên một tiếng, mỗ hôi chảy như tắm.

Sasuke nhìn người đang quỳ gối trước mặt, khuôn mặt băng lãnh thoáng một tia giận dữ, giọng nói đã trầm nay lại còn lạnh lẽo hơn trước "Ta đã lệnh cho ngươi phải bảo vệ nàng, vậy mà ngươi vô dụng không làm nổi."

Shizune run rẩy, ngước lên nhìn Sasuke rồi lại cụp mí mắt xuống, yếu ớt nói : "Thần...đáng chết, không...hoàn thành...nhiệm...vụ, xin...hoàng thượng...xử tội."

Sasuke nheo mắt phượng nhìn nàng nói: "Lần thất bại này, đáng lẽ ngươi phải bị lưu đày, nhưng niệm tình ngươi đã từng làm rất nhiều việc bảo vệ Miyura, ta sẽ không xử tội ngươi, chỉ để ngươi chịu dày vò trong năm ngày. Nếu có lần sau, ta nhất định không tha thứ."

"Tạ...tạ ơn hoàng thượng."

Shizune trong lòng không khỏi vui mừng, nhiệm vụ lần này là lỗi của cô nhưng không bị vong mạng đã là may mắn lắm rồi, ngoài ra bất kể có phải chịu đau đớn thế nào đi nữa thì cô cũng chấp nhận.

Bỗng, một hạ nhân từ xa chạy đến, trên mặt tràn ngập hoảng hốt, chỉ thấy cô ta vội quỳ xuống, khẩn cấp bẩm báo với Sasuke : "Hoàng thượng! Thỉnh ngài đi mời các độc nhân đến đi ạ! Sakura...cô nương ấy đột nhiên có dấu hiệu lạ, chúng thần nghĩ cô ấy bị trúng độc!"

Ánh mắt Sasuke khẽ biến đổi, không nói không rằng lập tức phất tay áo đi ngay, người kia cũng định chạy theo nhưng nghĩ lại, vội đến đỡ sư tỷ của mình về lều khác nghỉ ngơi, trong lòng cũng thầm hiểu ra sự tình.

Shizune nhẹ giọng cảm ơn sư muội, đi từng bước khó khăn, khóe miệng cô khẽ mỉm cười, trong lòng đã có câu trả lời hoàn chỉnh cho mình.

.

..

...

Lúc Sasuke đến thì mọi người đã tụ tập lại xung quanh Sakura. Tiếng rên la đau đớn của nàng vang tận ngoài lều khiến Sasuke không khỏi nhức nhói khi chứng kiến bộ dạng của nàng lúc này.

Sakura nằm quằn quại trên giường, toàn thân không ngừng giẫy giụa kịch liệt, hai bên trái phải Naruto và Neji đang giữ chặt người nàng lại nhưng Sakura vẫn tiếp tục giẫy giụa, miệng không ngừng kêu la đau đớn. Trên chiếc cổ trắng ngần nổi bật một lằn đỏ còn vươn tơ máu, cánh tay bị thương bởi vị cử động mạnh mà chảy máu, thấm đỏ cả lớp băng trắng tinh.

Sắc mặt Sakura lúc này còn khó coi hơn, gương mặt xinh xắn vốn hồng hào nay đã trắng bệch như tờ giấy, đôi mày liễu nhíu chặt lại, khóe mắt đọng những giọt lệ trong suốt khiến người ta đau lòng.

"Hoàng thượng!"

Mọi người nhìn thấy Sasuke đồng loạt cúi đầu hô nhỏ, nhường đường lại cho hắn. Gương mặt ai nấy đều lo lắng xen lẫn đau xót, trán lấm tấm mồ hôi, Sakura bị thương khiến họ không vui chút nào, bởi lẽ, họ rất yêu mến cô gái nhỏ nhắn, hoạt bát, đáng yêu này.

Sasuke nhanh chóng tiến về phía giường Sakura, quan sát những biểu hiện của nàng, thậm chí còn không liếc mắt đến nét mặt lo lắng của Naruto - người hiện giờ cũng đang rối bời, đau lòng khi nhìn Sakura chịu đau đớn mà không làm gì được.

"Mau đem thuốc an thần đến đây."

Hạ nhân vội vã tuân lệnh, trong chốc lát đã đem đến một bát thuốc màu nâu sóng sánh bóc khói nghi ngút đưa cho Sasuke, hắn cẩn thận đem thuốc đưa lên miệng Sakura nhưng liền bị cái quay đầu của nàng hất đổ, Sasuke không kiên nhẫn tiếp tục ép nàng uống thuốc nhưng nàng nhất định không chịu uống. Mọi người xung quanh cứ nhìn theo mà lòng thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên.

Lông mày Sasuke càng ngày càng nhíu chặt, trong lòng nóng như lửa đốt, nếu không tìm cách khiến cho nàng ta nằm yên thì chẳng thể nào biết được nàng trúng độc gì cả.

Sakura, là ngươi khiến ta phải dùng cách hạ đẳng này!!!

Sasuke rút ra từ áo một cái túi nhỏ, lấy bên trong hai quả khô màu tím, cẩn thận đưa vào miệng nhai kĩ, vị đắng ngắt của nó nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi khiến hắn nhíu nhíu mày, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng với nó. Không ngờ một thời gian dài không sử dụng, độc tính của nó đã tăng lên như vậy.

Hắn khẽ phẩy tay bảo Naruto và Neji tránh ra, hai người chần chừ một lát rồi buông gọng kiềm khỏi người Sakura. Không còn sự khống chế, cơ thể Sakura bắt đầu giẫy giụa nhiều hơn, hai tay quơ lung tung cả lên. Nhưng rồi tay nàng lập tức bị Sasuke bắt lấy, một tay hắn luồn ra sau giữ chặt eo nhỏ của nàng, tay kia đặt ra sau gáy giữ chặt, cánh tay mạnh mẽ tạo thành gọng kiềm chắc chắn bao bọc lấy Sakura. Rồi sau đó.....

Một lần nữa, môi của họ lại chạm nhau.

Tất cả hạ nhân, ngay cả Neji và Naruto cũng đều bất ngờ trước hành động này. Sasuke không để ý đến ai cả, điều quan trọng bây giờ là phải khống chế chất độc trong người Sakura, nếu đợi độc nhân đến thì chắc đã muộn.

Môi hắn dán chặt vào cánh môi nhợt nhạt của Sakura, lưỡi nhanh chóng cạy mở khuôn miệng nàng. Sakura kịt liệt phản ứng, hay tay bé nhỏ liên tục đánh vào lồng ngực Sasuke, đối với hắn mấy cú đánh đó chả khác gì đang mát-xa cả. Trong cơn mê man cùng đau đớn, nàng dần cảm thấy khó thở, 'ưm' nhẹ một tiếng, miệng dần hé mở, lập tức lưỡi của Sasuke tiến vào đem theo một đạo chất lỏng đắng ngắc tràn lan trong miệng nàng. Sakura muốn đem chúng tống ra ngoài nhưng môi nàng bị môi của ai đó giữ chặt, ép buộc phải nuốt xuống cỗ chất lỏng này.

Dần dần, Sakura cảm thấy thân thể như vô lực, không còn chút sức mạnh nào để giẫy giụa, người kia rời khỏi môi nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường. Đôi mắt xanh ngập nước lúc này mới dần hé mở, mong lung nhìn người trước mặt, chỉ thấy trước mắt một bóng hình mờ nhạt hiện lên, nhưng nàng lại cảm thấy rất quen thuộc. Đôi mắt, sóng mũi và cả làn môi bạc của người đó, nàng tựa hồ như đã nhìn cả trăm lần, ngay đến mùi hương đặc biệt kia, nàng cũng cảm thấy rất quen thuộc.

Đó..là ai vậy? Nàng cố nhớ nhưng không thể nhớ ra.

Nàng muốn nhìn rõ, nhưng mí mắt nặng nề dần hạ xuống, ý thức cũng dần mất đi, chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: