Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trừng phạt

Đêm khuya thanh tĩnh, bầu trời như một dải lụa màu đen tuyền điểm những hạt sao lấp lánh, tựa như dòng Dao Trì trải rộng trên dải ngân hà. Dù tỏa sáng là thế, nhưng ánh sáng của nó lại không thể nào bằng được với sự rực rỡ của kinh thành Konoha đêm nay.

Trong đêm, tòa thành hoa lệ sáng rực lên, lấn át cả tinh quang chiếu rọi trên bầu trời, nhưng đó không phải là ánh sáng được thắp lên bởi những dải hoa đăng ngũ sắc rực rỡ, cũng không phải thứ ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn lồng bọc giấy đỏ cổ kính, mà là ánh sáng màu đỏ rực phát ra từ những ngọn lửa cháy sáng rực cả trong và ngoài kinh thành.

Tiếng trống trận từ xa vang lên, dồn dập, hối thúc, mạnh mẽ, đập vào lòng người một cảm giác lo lắng, bất an.

Đây là tiếng trống báo hung tin, là lời lí giải đơn giản nhất cho việc xuất hiện của những bóng lửa đỏ rực bên dưới kia, rằng: Kinh thành đang bị tấn công.

Ngoài khơi phía đông thành, những chiến thuyền to lớn từ từ hiện lên sau màn đêm dày đặc, ánh sáng từ đám lửa trên thuyền soi rõ lá cờ màu thiên thành đang bay phần phật trong gió biển. Không khí sặc mùi khói lửa, rất nhanh, hàng trăm mũi tên lửa được giương lên cao, và, chỉ cần một hiệu lệnh, chúng đã tạo thành một trận mưa tên đỏ rực rơi xuống Hỏa thành.

Bên dưới, hàng vạn quân lính ồ ạt tiến vào bao vây lấy tường thành, chúng cố gắng leo lên tường thành cao ngất nhưng đều bị binh lính Hỏa Quốc dùng đá tảng và nước sôi đẩy lùi, chúng muốn phá tan lớp phòng thủ vững chắt của Hỏa quốc nhưng hoàn toàn thất bại, cổng thành bằng sắt nặng nề dù bị tấn công mạnh mẽ nhưng không hề suy suyển. Khung cảnh hỗn loạn ngập một màu đỏ chết chốc, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm nhau sắc lẻm nghe rợn cả người.

Một bóng người mặc quân phục sẫm màu đứng trên tường thành, tư thế oai phong không ngừng chỉ đạo binh lính chiến đấu, màu tóc vàng của gã dưới ánh lửa chợt chói sáng hơn bao giờ hết.

"Cố thủ cổng thành! Nhất định không để cho quân địch tràn vào! Truyền lệnh cho tướng quân Lee và tướng quân Kiba bảo vệ ở cổng thành phía tây và phía nam, tiếp tục liên lạc với thủy quân của ta ở vịnh bắc!!!"

Giọng nói chắc nịch của Naruto vang lên trong không gian hỗn loạn, mạnh mẽ, quyết đoán, không một chút do dự, khiến cho sĩ khí của binh lính ngày một nâng cao, quân địch càng không có cơ hội công phá được Hỏa thành.

Naruto nhìn cảnh chiến trường hỗn loạn trước mắt, nhíu mày, quân lực của Hỏa Quốc mãnh mẽ hơn rất nhiều so với Thủy Quốc, nhưng trong tình trạng binh lính chỉ có thể thủ không thể công, lại không có quân lính chi viện nên lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Với bằng này quân lính trong thành, gã vẫn có thể cầm cự đến sáng mai, nhưng nếu đến khi đó vẫn không có quân chi viện từ bên ngoài thì sẽ khó lòng mà chống cự nổi.

Lạ một nỗi, từ lúc gã cùng những người khác cố thủ ở đây đã là ba bốn canh giờ, thế nhưng không có một chút tin tức gì từ hoàng cung, thậm chí ngay cả quân lệnh của Sasuke cũng chưa được truyền tới. Một điều nữa, dù Naruto đã liên lạc với thủy quân đóng ở vịnh bắc nhưng không hề nhìn thấy viện binh đến hỗ trợ, mà cho dù gã không liên lạc, thì với khoảng cách từ Hỏa thành đến vịnh bắc gần như thế cũng đủ để quân đội ở đó nhìn thấy lửa phát ra từ kinh thành.

Có cái gì đó không bình thường.

"Vẫn chưa có tin gì từ hoàng cung sao?"

"Bẩm tướng quân, chưa ạ."

Bất chợt, đôi mắt màu đại dương lóe lên một tia thâm trầm, gã nắm chặt binh phù trong tay, hạ lệnh:

"Hãy bí mật phái vài người đến hoàng cung và quân doanh ở vịnh bắc, báo cáo cho ta tình hình ở hai nơi đó...."

"Không cần phải phiền ngài đâu, tướng quân Naruto."

Một giọng nói già nua vang lên, cắt ngang lời nói của Naruto, khuôn mặt già dặn đầy những vết nhăn theo năm tháng cùng với con mắt ti hí gian trá xuất hiện trước mặt gã, Danzo mang theo quân lính của ông ta bao vây lấy quân đội của Naruto, chĩa mũi nhọn về phía gã.

"Cuối cùng con cáo già cũng lật bài rồi." Naruto cười khinh bỉ.

"Nếu đã biết, vậy tại sao còn chưa buông vũ khí phục tùng ta - chủ nhân mới của Hỏa Quốc?"

"Cái gì?"

Khóe miệng Danzo khẽ nhếch, y phẩy nhẹ tay áo, cầm lấy một túi vải màu vàng ném đến trước mặt Naruto, 'Kịch' một tiếng nặng nề, một vật hình khối vuông vức bằng vàng ròng rơi ra khỏi túi, khiến binh lính xung quanh hít mạnh vào một hơi.

Naruto nhìn nó, trừng mắt kinh ngạc.

Là ngọc tỷ.

Vật biểu trưng cho sức mạnh quyền lực tối cao của đế vương, thể hiện sự thống trị của hoàng đế đối với vương triều.

Tại sao Danzo lại có được nó?

Gã ngẩng phắt đầu lên, nhìn ông ta bằng ánh mắt không thể tin được.

"Thấy rồi chứ?" Danzo cười lớn, trong mắt đầy vẻ xem thường "Ngọc tỷ đã nằm trong tay ta, ngươi chẳng thể làm gì được đâu. À...quên mất, ta còn một chuyện muốn nói cho tướng quân biết, đó là...hoàng thượng tôn quý của tướng quân đã được ta tiễn xuống hoàng tuyền rồi."

Trong không khí truyền đến tiếng hít thở mạnh mẽ.

"Không ngờ chứ gì? Trước khi Thủy Quốc tấn công, chính ta đã tận mất chứng kiến giây phút đó. Ha, hắn dù có là người dụng độc từ bé nhưng lúc trúng phải kịch độc của ta cũng chả thể làm gì được, cái khuôn mặt đẹp trai của hắn...chậc, tội nghiệp, chết cũng không nhắm mắt. Ah, nói cho ngươi biết thêm, giờ này mấy tên lính ở vịnh bắc chắc là đã nằm sâu dưới mười tấc đất rồi, ha ha ha... "

Ông ta cười khoái trá, cuồng loạn, tiếng cười ghê rợn hòa vào tiếng chan chát của đao kiếm, lẫn vào mùi máu tươi đang tràn ngập khắp nơi. Bầu trời đen tối đã sớm không còn một tia sáng, hơi gió biển mằn mặn pha chút tanh tưởi cứ từng đợt từng đợt thổi vào, lạnh lẽo.

"Đồ phản bội!" Naruto tay nắm chặt thanh kiếm, nghiến răng nói từng chữ một.

"Đúng vậy! Và nếu ngươi biết điều một chút, buông vũ khí đầu hàng thì ta có thể xem xét miễn tội chết cho ngươi, dù sao ta cũng không muốn mất đi một nhân tài."

Naruto bỗng cười lớn, như thể vừa nghe một chuyện rất nực cười. Chớp mắt, tiếng cười ngưng bặt, kiếm quang lóe sáng, thanh kiếm trong tay sát ý nồng đượm, hướng thẳng về phía Danzo, hận ý như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt, gã cao giọng nói:

"Nghe cho rõ đây, ta! Uzumaki Naruto! Hôm nay dù có phải vạn tiễn xuyên thân, tan xương nát thịt thì cũng quyết không để cho bọn địch quốc kia tiến vào thành một bước!! "Cười đểu một tiếng, ngạo nghễ nói tiếp "Danzo... ngươi có thể tin là hoàng thượng đã chết, nhưng ta thì không! Ngươi nghĩ một người như thế có thể dễ dàng để ngươi hạ độc ư? Nực cười!!!!!!!"

Mặt Danzo liền biến sắc.

'Bùm!!!!'

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên, mặt đất chấn động khiến tất cả binh lính đang chiến đấu dừng động tác, chỉ thấy chiếc thuyền to lớn nhất nằm giữa đội hình của Thủy Quốc chợt nổ tan ra, cháy sáng hệt như một cây đuốt sống, ánh sáng soi rõ cả mặt biển đen tối. Kế đó, những chiến thuyền hai bên lần lượt từng chiếc phát nổ, bốc cháy ngùng ngụn, tạo nên một cảnh tượng thật hoàng tráng thật kinh diễm, màu lửa đỏ rực chiếu rọi cả một vùng trời.

Quang ảnh đỏ rực đó, tựa như phượng hoàng uy vũ, toàn thân bao bọc bởi ngọn hỏa diễm nóng bỏng, từ thiên cung đáp xuống Hỏa thành để chứng minh sự bảo hộ của thần đối với Hỏa Quốc hùng mạnh.

Nhuệ khí quân địch giảm sút rõ rệt, kẻ la hét, kẻ đầu hàng, kẻ mê tín không ngừng quỳ xuống dập đầu, rất nhanh, đội hình tan rã, kẻ chết người bỏ kiếm đầu hàng, Hỏa Quốc giành về thế thượng phong.

Naruto nhìn quang cảnh trước mặt, rồi lại nhìn vào gương mặt trắng bệch của Danzo, nghe ông ta cứ lắp bắp mãi câu 'Sao có thể như thế được?', cười khẩy một tiếng, chính gã cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra đối với những chiến thuyền kia, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh xuất hiện từ trong đám lửa đỏ rực, gã đã có câu trả lời.

Dưới ánh lửa, một nhóm người toàn thân mặc áo dạ hành, sũng nước, hiên ngang bước về phía cổng thành. Những tên lính đớn hèn dường như cảm nhận được khí thế bức người của họ, rất tự động tránh ra, tạo thành một lối đi dẫn đến cổng thành. Màu lửa đỏ chói hắt lên mái tóc ẩm ướt của người dẫn đầu, ánh lên màu xanh cao quý pha chút màu đỏ trông thật yêu dị, do ngược sáng nên không ai nhìn thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy xung quanh hắn được bao bọc bởi một loại hàn khí mạnh mẽ, khiến người ta phải run rẩy.

Nhóm người rất thuận lợi đi vào Hỏa thành mà không gặp phải một chút trở ngại nào, thậm chí những binh lính Hỏa Quốc dù muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy người dẫn đầu kia thì liền một mực cung kính mời họ vào thành.

Hắn thông thả bước lên tường thành, bước đi chậm nhưng vững vàng, tỏ rõ khi thế của một đế vương, chỉ một cái liếc mắt đã có thể trấn áp người khác. Hắn lướt qua từng người một, khiến ai nấy đều kinh ngạc mà nhìn, nhất là Danzo, khuôn mặt từ đen chuyển sang đỏ rồi tím lại, cuối cùng trắng bệch ra, nhăn nhún, trông càng già nua hơn.

Duy chỉ có Naruto là mỉm cười.

Người kia tiến đến sát mép thành, lúc này, ánh lửa sáng rực rọi lên khuôn mặt hắn, từng đường nét như được chạm khắc lộ ra, pha một chút lạnh lùng, mái tóc xanh đen ướt sũng rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén nhuốm màu khói lửa. Chợt, từ trong tay hắh, bọc vải đen rơi ra, lao xuống dưới như tên bắn.

Vật trong bọc vải đập mạnh xuống nền đất, vang lên một tiếng khô khốc rồi lăn ra ngoài, hiện rõ dưới ánh lửa, là cái đầu của Orochimaru - Người mà vừa mới lúc nãy thôi, vẫn còn đứng trên mạn thuyền, cười ngạo mạn khi nhìn thấy binh lính Thủy Quốc sắp tràn vào Hỏa thành.

Mà giờ đây, cái đầu của hắn, máu me bê bết, tóc đen dài xơ xác, sém vài chỗ, đôi mắt màu hổ phách dường như chưa thể tin được, mở thao láo, ánh mắt vô hồn nhưng đầy ai oán.

Sasuke đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, sắc mặt không mảy may thay đổi, hắn chợt cất giọng, giọng nói đanh thép đầy uy lực vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

"Thủy Quốc là rắn đã mất đầu, nếu các ngươi còn muốn sống thì đầu hàng, tránh họa diệt thân."

Toàn bộ không gian bỗng chốc im lặng.

'Keng!'

Tiếng binh khí của ai đó rơi xuống, nghe thật chói tai, tiếp đó, nhiều tiếng leng keng lại vang lên, binh sĩ bại trận từng người từng người buông vũ khí đầu hàng.

Thình lình, tiếng hoan hô thắng trận của binh sĩ Hỏa Quốc vang lên như sấm dậy, những người dân trong thành cũng đồng loạt hô vang 'Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!'. Tiếng hô làm chấn động cả kinh thành, vang khắp tầng trời cao, ánh lửa bập bùng nhảy múa tựa như đang góp vui cùng với binh sĩ.

Trong khí thế ngất trời đó, môi bạc của Sasuke vẫn không hề động. Hắn quay người lại, đám lính phản loạn đã sớm bị những người đã từng anh em của chúng một kiếm chém chết, còn Danzo - kẻ hiện giờ bị bao vây bởi những binh lính trung thành của Hỏa Quốc, khuôn mặt dù hơi tái nhưng vẫn rất ngoan cố ngẩng đầu nhìn hắn.

"Sống làm vua thua làm giặc, ngươi còn chờ gì nữa mà không giết ta đi!!!!!!!!" Hắn gào thét điên cuồng, như con thú dữ bị thương những vẫn hung hăng hiếu chiến.

Sasuke nhìn hắn cười nhạt, trong mắt chớt nổi lên hứng thú, kề sát vào mặt Danzo nói khẽ, giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng lạnh giá như tuyết mùa đông:

"Sao có thể, ta còn muốn ngươi nhìn thấy...cảnh con cháu ngươi tàn sát lẫn nhau, nhìn thấy chúng từ từ đổ gục xuống một vũng máu, giống như ngươi đã từng làm với gia tộc của ta vậy..."

Người Danzo chợt run lên, đôi mắt mở to nhìn hắn, đầy kinh hãi.

Sasuke dường như hiểu được sự kinh hãi của Danzo từ đâu mà ra, hắn chỉ khẽ cười, nói tiếp:

"Năm đó, là ngươi đã lợi dụng nỗi đau đớn của anh trai ta để ếm vào người anh ấy cấm thuật, để anh ấy tự tay sát hại cha mẹ của mình, sát hại tất cả những người trong hoàng tộc. Nhưng ngươi lại không ngờ rằng, anh ấy lại tha cho ta và Miyura...ngươi đã sai ngay từ khi đó, sai khi để chú thuật lưu lại trên người của Itachi, sai khi không giết được ta, kẻ kế thừa cuối cùng của gia tộc, và sai khi đến tận lúc này, ngươi vẫn đánh giá ta quá thấp...chắc ngươi không nghĩ, ta cũng là kẻ có dòng máu phù hợp để học cấm thuật đó, chỉ cần ta muốn, không tên nào có thể ngăn cản ta phá hủy chiến thuyền được..."

Hắn nói thật dài, thật nhiều, như muốn giải thích cho sự thật bại ngày hôm nay của Danzo, để ông ta dù có ở dưới địa ngục cũng không thắc mắc: Tại sao ông ta và gia tộc của mình lại phải bỏ mạng, phải bị diệt vong.

Đôi mắt Danzo nheo lại, một màu đen trống rỗng, cả người xịu xuống như thể không còn chút sức lực gì, ông ta không la hét, cũng không phản kháng, chỉ tự cười mình.

"Ta quả thực đã già rồi..."

"Giải hắn đi! Truyền lệnh ta, lập tức bắt tất cả gia quyến của Danzo nhốt vào đại lao, chờ ngày tru di cửu tộc!"

Cứ thế, dáng vẻ suy sụp của Danzo lúc bị giải đi chìm dần vào đêm tối, một người đã từng là Tể tướng quyền uy nhất một nước, cuối cùng lại có một kết cục thật bi thảm...Gieo nhân nào gặt quả ấy, có chăng chính là lẽ trời...

Lúc này, khi mọi sự đã xong, người người chìm trong niềm vui hân hoan thắng trận thì trong lòng Naruto lại có một mối lo khác, gã tiến về phía Sasuke, lên tiếng hỏi:

"Bệ hạ, mặc dù Orochimaru đã chết nhưng kẻ đầu sỏ vẫn là Kaputo, ngài để hắn chạy thoát như vậy, liệu..."

"Không cần lo lắng, dù sao thì kế hoạch đã thành công, lần này nhờ công của Danzo mà ta đã thuận lợi chiếm được Thủy Quốc, còn về phần Kaputo, hắn cũng không thoát được, ám vệ đã theo sát hắn, chỉ cần lệnh của ta là có thể ra tay bất cứ lúc nào."

Naruto vỡ lẽ: "Ý bệ hạ là..."

"Đúng, ta còn muốn xem rốt cuộc hắn cấu kết với thế lực nào, khi đó sẽ giải quyết một lượt."

Môi bạc khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén quét xuống chiến trường bên dưới, đối với Sasuke, mọi thứ không thể dùng từ đơn giản để diễn tả, mọi việc hắn làm đều có kế hoạch rạch ròi, cũng như việc để Kaputo chạy thoát không phải là do sơ ý.

Naruto nhìn hắn, trong lòng càng thêm khâm phục, cũng càng thêm chắc chắn một điều: Nếu như một ngày nào đó gã trở thành kẻ thù của người này, nhất định sẽ không có kết cục tốt.

Như chợt nhớ ra cái gì đó, Naruto lại quay sang nhìn Sasuke bằng ánh mắt kì quái, dạm hỏi: "Lúc nãy Danzo nói đã tận mắt thấy ngài chết, vậy...."

Ánh mắt đen nhánh của Sasuke chợt dâng lên ý cười, hắn chậm rãi: "À...đó chắc là..."

"Chúc mừng bệ hạ đại công cáo thành, không uổng công thần phải giả làm người chết suốt mấy canh giờ!"

Giọng nói của ai đó từ phía sau vang lên, nghe có vẻ vui mừng, Naruto quay đầu lại, trợn mắt, tất cả các binh sĩ ở đó cũng trợn mắt, mồm há hình chữ O rất tròn trịa, đủ để một con ruồi có thể bay vào trong khám phá vòm miệng rồi lại bay ra rất an toàn.

Người trước mặt họ, khuôn mặt đang tươi cười đó, chính là Sasuke!!!! Tuy rằng khí chất, cốt cách có phần không giống, nhưng gương mặt và dáng dấp lại giống nhau như đúc. Naruto nhìn 'Sasuke' đang cười, đứng cạnh là Shikamaru cũng đang cười, trợn mắt rồi lại quay sang nhìn Sasuke bên cạnh cũng đang mỉm cười, tiếp tục trợn mắt, chuyện gì đang diễn ra vậy????????

'Sasuke' nhìn gương mặt ngạc nhiên không thể lí giải được của Naruto liền cười to, giọng đầy giễu cợt: "Này Naruto, mặt cậu đừng có đần thối ra như thế, rất mất hình tượng." Nhìn một lát lại cười cười nói tiếp "Đừng nói cậu không biết tôi là ai đấy?"

Nói rồi, 'Sasuke' đưa tay lên trán, gỡ lớp mặt nạ ra, khuôn mặt thật dưới ánh lửa dần hiện ra trước mắt mọi người, Naruto kinh ngạc thốt lên: "SAI!!!!!!!!!!"

Sau này mới biết được, vốn là Sasuke đã dự liệu tình huống này từ trước, thế nên ra lệnh cho Sai dịch dung thành mình, giả làm hắn để hắn có thời gian chuẩn bị. Đúng như dự đoán, Danzo cấu kết với Thủy Quốc tấn công Hỏa Quốc, nội ứng ngoại hợp, không ngờ là đã trúng kế của Sasuke. Việc Danzo nhìn thấy 'Sasuke' chết đúng là thật, nhưng trước khi bị hạ độc 'Sasuke' đã uống một viên Giả Tử - loại thuốc có thể khiến người ta chết giả trong một thời gian nhất định, còn có thể kháng độc dược khác. Nói chung, trong chuyện này, chính Danzo đã quá xem nhẹ Sasuke.

Tất nhiên, đó là chuyện sau này.

Còn bây giờ, trong lúc mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc về tài nghệ dịch dung của Sai thì có một bóng áo nâu đã vội vã đi lên tường thành, theo sau là một cô gái bị trói được binh lính áp giải. Nàng nhanh chóng đến trước mặt Sasuke, quỳ sụp xuống hành lễ, thái độ có vẻ rất thành khẩn.

"Hoàng thượng! Thần, Nishizawa Tenten xin được quỳ trước ngài để chịu tội!"


Sắc mặt Sasuke lạnh đi vài phần, sát khí từ từ bao phủ xung quanh, hắn nheo mắt nhìn Karin đang bị trói phía sau, cứng ngắt lập lại:

"Chịu tội?"

"Ả chết rồi chứ sao!!!!!!! Ha ha ha..." Giọng nói khản đặc của Karin bất chợt cắt ngang lời nói của Sasuke, ả ta cười điên cuồng một hồi rồi lại tiếp lời "...Chính tay ta đã tiễn nó xuống âm phủ, ha ha...lúc chết nó vẫn không kêu được một tiếng nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn ta thôi...Sakura, những thứ Karin này không có được thì ngươi cũng đừng hòng có!!!!!!!!"

Một lần nữa, tiếng cười bén nhọn lại vang lên, xé toạt bầu không khí, đâm vào lòng Sasuke một cảm giác thật nhức nhói. Cuối cùng, cái dầm sắc nhọn trong tim của hắn vẫn mắc lại đó, càng ngày càng ghim sâu vào, không thể nào lấy ra được, thậm chí không nhìn thấy vết tích của nó.

Nhưng hắn biết, nó vẫn luôn nằm trong tim hắn, dai dẳn, giày vò từng ngày.

Hắn luôn nghĩ, nếu một ngày Sakura muốn trở về nơi thuộc về mình, hắn sẽ không do dự để nàng trở về, bởi lẽ, Sasuke biết rằng mình đã làm tổn thương nàng quá nhiều, giữ nàng lại thì chỉ khiến nàng càng thêm khổ sỡ, càng thêm đau đớn.

Sasuke không muốn điều đó.

Hắn là một đế vương, có thể có được tất cả những gì mình muốn, nhưng chí ít, hắn vẫn có khí khái của bậc nam tử. Sasuke sẽ không níu giữ nàng, để nàng lại có thể trở về là một Sakura như lần đầu hắn gặp: Hoạt bát, đáng yêu, tinh nghịch, không run sợ trước cường hào và luôn luôn nở nụ cười.

Có lẽ, không ở bên hắn, nàng sẽ được hạnh phúc hơn.

Nhưng...số mệnh...đúng là thích trêu ngươi. Rốt cuộc, nàng không thể rời khỏi thế giới này, nhưng lại rời khỏi hắn.

Hắn có thể nhẫn nhịn một lần, nhưng không thể nhẫn nhịn lần thứ hai. Phải chăng...đây là ý trời, để hắn lại một lần nữa có được người con gái ấy trong tay? Nếu là thế, hắn sẽ không khướt từ ý tốt của ông trời, nhất định đem nàng giam giữ lại bên người, bảo bọc nàng, yêu thương nàng.

Sự nhứt nhói trong tim Sasuke rất nhanh biến mất, thay vào đó là sự tức giận bùng nổ, cô gái mà hắn yêu, không thể cứ như thế mà rời xa hắn được.

Rất nhanh, không khí xung quanh lại tụt thêm vài độ nữa.

Hắn hạ lệnh để Tenten đứng lên, sau đó từng bước đến trước mặt Karin, nhìn vào khuôn mặt lấm lem, nhếch nhát của ả, hắn chậm rãi đưa tay nâng cầm ả lên rồi đột ngột siết chặt, khiến Karin phải kêu lên vì đau đớn.

"Nếu Sakura có việc gì...ta sẽ cho ngươi một cái chết còn đau đớn gấp vạn lần!"

Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, khiến những người đứng bên cạnh không rét mà run, Karin sau khi nghe những lời đó chỉ mở to mắt, thân người run lên một cái rồi đổ sụp xuống như một bức tượng nát.

Hắn phất tay rời đi, dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn không một chút do dự, hạ lệnh: "Tenten, hãy dẫn theo một nhóm bộ binh, cùng với Naruto đến hẻm núi Snika tìm kiếm Sakura! Nhất định phải tìm bằng được!"

Tenten cúi người tuân lệnh, nét mặt không chút run sợ, đường hoàng rời đi.

Ngoài khơi, xa xa ở phía chân trời, nơi giao nhau giữa trời và biển, mặt trời đỏ ối tựa như lòng đỏ trứng gà, từ từ nhô lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: