Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 :

_ Khánh, Khánh- Minh la toáng

_Khánh mày mau ra cứu My đi kìa! - Thịnh cũng không kém làm như vô tội
Khánh đang trố mắt ra nhìn, như sực tỉnh, vội bơi ra.
Rồi như thần kỳ, anh lao bằng tốc độ chóng mặt tới chỗ My đang thoi thóp chìm nghỉm. Anh lặn xuống, tìm bóng dáng con người mỏng manh dưới làn nước mát. Tay anh đã tìm thấy bàn tay My. Cô đang ngấp ngỏm nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Khánh.

Bằng tất cả sức mạnh của mình, Khánh kéo My vào lòng mình rồi ngoi lên mặt nước. Thấy My bất tỉnh, Khánh bỗng nhiên hoảng loạn, lấy tay ấn ấn vào ngực cô nhưng vô dụng, anh đành phải hô hấp nhân tạo.

Anh dí mạnh đôi môi mình vào đôi môi của My rồi tách nhẹ đôi môi của My ra, áp đôi môi mình theo chiều ngược lại rồi hút mạnh nước trong họng cô ra. Ba người kia đứng như trời trồng vì được coi phim miễn phí. Thịnh rồi Minh không ngờ kế hoạch của mình quá thành công. Thảo đứng đó ức không thốt nên lời. Khánh ngẩng mặt lên vẫn chưa thấy My tỉnh dậy, lại " hô hấp" thêm lần nữa. Lần này sâu hơn. Song, vẫn không thấy tác dụng, lại thêm một lần nữa, và tất nhiên sâu hơn. Bỗng nhiên, anh thấy đôi môi mình như đang tan chảy trong đôi môi mềm của My.

Anh bắt đầu hôn, hôn trong khi đang hô hấp. Chợt, hơi thở của My khiến anh giật bắn mình, vội rời ra. My ho khục khặc rồi tống hết nước ngập trong họng cô ra. Cô mở mắt ra nhìn Khánh. Vẫn nước da trắng tinh, vẫn đôi môi đỏ tươi, vẫn đôi mắt nâu đen sáng to, lông mày sậm, nụ cười khiến ánh mặt trời phải xấu hổ. My thầm nghĩ "Mình đang ở thiên đường ư???" thì chợt tỉnh giấc. Cô mở to đôi mắt, Khánh vẫn đang bế cô, hai tay My đang bá chặt vào cổ Khánh. Một cảm giác nong nóng ở đôi môi cô bắt đầu khiến mặt cô đỏ lựng. Khánh nhìn cô, mặt cũng đỏ theo.
Rồi anh đưa cô vào bờ, không nói gì cả.

Thịnh và Minh trố mắt nhìn nhau, rồi cũng chạy xuống bờ cát

_Ây da, đứa em tội nghiệp của anh - Thịnh ỉ ôi

_Xem em kìa! Em không bị xây xát chỗ nào chứ - Minh với đôi mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi

My nguýt hai anh một cái

_Ui cha, Khánh ơi, cô nhóc bị thế này, chắc không đi được nữa đâu, em bế nhóc vào phòng nó đi. Tội nghiệp - Thịnh đột nhiên "hiểu chuyện" lạ đời.

_Không cần mày phải nhắc! - rồi Khánh lẳng lặng bế cô vào nhà

_Cám ơn anh, Khánh!

_Không sao đâu nhóc - anh vừa nói vừa xoa xoa đầu của nó - Lần sau đừng nghịch dại thế nữa, anh lo lắm đấy!

_Anh ... lo ư? - Cô nhóc rụt rè hỏi lại

_Ừ, anh nghiêm túc đấy! - Anh nhìn nó với ánh mắt đe dọa rồi quay lưng bỏ đi, mặt đỏ phừng phừng

Anh vừa đi thì ngay lập tức Minh và Thịnhh chui vào phòng cô.

_Sao lại vào đây? - Cô hỏi vẻ giận dỗi

_Ui ui, bọn anh xin lỗi mà, đừng giận bọn anh nữa - Thịnh nói

_Hứ!

_Em nên cảm ơn tụi anh mới đúng. Em cướp mất nụ hôn đầu của Khánh là nhờ ơn tụi anh đấy nhé! - Minh nói vẻ tự hào

_Hỡ? Nụ hôn đầu? - Mắt con nhỏ sáng lên - chứ không phải chị Thảo cướp rồi à? - Rồi mặt lại xìu xuống như cái bánh bao

_Làm gì có! - Hai anh đồng thanh

_Có thì nó đã kể cho tụi anh nghe rồi!

_Ừ, thằng Minh nói chí phải đấy em. Nó mù tịt, mang tiếng đại thiếu gia lắm người theo thế thôi, chứ Nguyễn Huy Khánh chọn bạn gái rất kỹ nhá. Rồi nó chọn xong còn hỏi tụi anh nhiều thứ, coi tụi anh có đồng ý với sự lựa chọn của nó không rồi được chứ rồi... vân ...vân

_Tụi anh là chuyên gia mà, nó mà hôn ai thì tụi anh phải biết trước một ngày!

Hai anh gật gù

_Mà thôi, em đi nghỉ đi. Hết giận tụi anh rồi nhé! - Rồi hai anh dzọt lẹ

_Xì.............

M.n cho ý kiến nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: