CHAP 3 : Là Thích..........
"Được rồi Vương Nguyên, em vào chỗ ngồi đi"
"Ở đâu ạ?!" - Nguyên hỏi lại
"À, ờm...."
"Bạn ấy có thể ngồi kế em, thưa cô" - "Ngồi kế lớp trưởng vẫn đỡ hơn chứ" - Vương đại gia cười nửa miệng, ánh mắt vờ như nhiệt tình giúp đỡ
"Được rồi, em ngồi kế Tiểu Khải đi" - Dù việc này nằm ngoài sự sắp xếp của cô giáo, nhưng tính ra thì nó cũng không đến nỗi tệ cho lắm
Nguyên Nguyên vừa về chỗ ngồi là Tiểu Khải kéo nhích nhích cái bàn của mình lại gần, bỏ Thiên nhà tuôi một khoảng trời rộng chơ vơ, lẻ loi. Thế là Chíp nhà tuôi phải bám Vệ Dục (thủ quỹ của lớp) để 'lấp đầy sự trống trải trong lòng'
"Nè" - Khải rất muốn nói chuyện với Nguyên, nhưng chẳng biết mở lời thế nào cả
~Im lặng~
"Này"
~Im lặng~
"Ê"
~Vẫn im lặng~
"Cậu kia"
~Sự im lặng hoàn toàn chưa có điểm dừng~
"Nếu cậu không quay đầu nhìn tôi, tôi sẽ hôn cậu đấy" - ánh mắt cương quyết xuất phát từ Khải và đang hướng tới Nguyên
Và nó đã thành công trong việc làm Nguyên quay đầu lại
"Cậu là du học sinh ở Đức à" - Khải mở đầu
"Ừm"
"Sao lại học ở đây?!"
"Chuyển trường"
"Sao lại chuyển ?!"
"Nạn bắt nạt,......bởi những người như cậu"
Cuộc nói chuyện khá ngắn ngủi giữa hai người trước khi Gia Mỹ chen ngang
"Chào Nguyên tử" - "Tớ có thể gọi cậu như thế đúng không" - Gia Mỹ đi tới và mỉm cười
"Không" - từ này.........hình như không xuất phát từ miệng Vương Nguyên thì phải, mà là, giọng Vương Tuấn Khải
"À, vậy Nguyên Nguyên được không" - Mỹ Mỹ cười gượng, rướn người về phía Nguyên
"Gọi Vương Nguyên được rồi" - và hình như đây cũng là giọng Tiểu Khải thì phải
"Cậu đi được rồi chứ, điều muốn hỏi cũng có câu trả lời rồi" - Tiểu Khải ngước đầu lên, ý muốn tiễn khách
Gia Mỹ cũng vì xấu hổ mà bỏ đi, Lưu Gia Mỹ cô, không bao giờ đấu lại được Vương Tuấn Khải.
Tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên, Thiên Tỉ liền nhào qua chỗ Nam Thần, Vệ Dục hầu như chưa đủ lượng đối với cậu
"Khải ca à" - Thiên Tỉ 'bay' tới, đập tag thật mạnh xuống bàn Khải
"Tôi nghĩ là tay cậu sẽ gãy trước khi cái bàn này mòn đấy" - Khải ngửa đầu lên, ánh mắt đầy những 'tia nắng ấm áp' soi rọi vào Thiên Tỉ (con ơi đừng chơi dại mà chọc hổ)
"Hìhì, anh đang làm gì thế ?!" - Thiên Tỉ gãi gãi đầu
"Tôi đang rất bận đây, không thấy sao dám làm phiền" - Khải gằn giọng
"Nãy giờ thấy anh toàn thẩn thờ nhìn ra hướng Vương Nguyên"
"Là nhìn ra cửa sổ, cậu không thấy cậu ta ngồi ngay hướng cửa sổ à" - Tiểu Khải vội vàng đính chính lại ( nó canh vợ đấy (-.-))
"Ồ" - Tỉ chu môi ra - "Nhưng cậu Vương Nguyên này cũng đẹp thật a, y như con gái í"
"Liên quan tới cậu à, xê ra tí cho tôi suy nghĩ, cậu chặn sóng cảm xúc rồi" - Tuấn Khải lấy tay đẩy Thiên Thiên ra, ngắm tiếp 'cảnh đẹp'
Vương Nguyên ngồi cạnh cửa sổ như mỹ nhân bao phủ trong vầng hào quang, hảo đẹp a
Và tình trạng ấy tiếp tục diễn ra cho đến giờ trưa, khi ánh sáng không còn 'hiền từ' 'nhân hậu' như lúc đầu nữa, mà là mạnh bạo dọi thẳng vào mắt Vương đại gia
Lúc này Vương Nguyên đã di chuyển lên phòng giám thị để hoàn tất một số hồ sơ cho học sinh mới. Phải nói là Nam Thần nhà ta đã buồn chán, khổ sở thế nào, hết dọc máy tính lại chọt chọt cái điện thoại, gọi Thiên Tỉ đến nói chuyên xong cũng chán, đành làm khăn phủ bàn mà ngủ
Vừa lúc đó thì Nguyên nhi bước vào, Nam thần liền bật dậy, ngồi một góc 90° so với ghế. Lưu Gia Mỹ thấy vậy cũng không khỏi ganh ghét
Gia Mỹ : 'Thật là, cậu ta có gì mà tôi không có chứ, tôi có khi hơn cả cậu ta đấy. Vương Tuấn Khải, anh cứ chờ xem'
"Cậu đi gì mà lâu thế?!" - Tiểu Khải tỏ vẻ khó chịu
"Sao? Anh đợi tôi à" - Nguyên Nguyên cũng không vui vẻ gì khi nghe câu đó
"Không, không có.......chỉ là........Vệ Dục, thủ quỹ của lớp tìm cậu đó" - Nam thần đã chữa cháy kịp thời, không gâg thương tích cho chính bản thân, đáng được tuyên dương *vỗtay**vỗtay*
"Ờ,....mà ai là Vệ Dục?" - Nguyên hỏi lại
"Đấy, đấy" - Khải vừa nói vừa chỉ tay về hướng bên kia
Nguyên đi tới gần, bắt chuyện với Vệ Dục, hai người họ thật sự rất hợp nhau a. Vương Tuấn Khải chọn sai vòi chữa cháy rồi, bây giờ khó có thể tách hai người đó ra khỏi nhau được
Giờ ăn trưa đúng là vị anh hùng trong truyền thuyết giải cứu Khải nhà ta khỏi cảnh mém bị mất vợ tương lai. Vệ Dục phải ở lại họp cùng cô chủ nhiệm nên không cùng Nguyên Nguyên ăn trưa được
Vương Nguyên thấy vậy cũng không buồn nhiều cho lămd, một mạch phóng thẳng vào phòng ăn giải cứu cho cái bụng đói của mình. Khải nhìn cũng thấy lạ, sao Nguyên lại rành lối đi trong trường thế, nhớ cái trường này cũng đâu có nhỏ, lần đầu tới đây anh còn phải dùng cả Google Maps mới mò ra đường. Chắc Vương Nguyên đã được dẫn đi thăm trường rồi a
Thắc mắc nối tiếp thắc mắc. Sao Nguyên bảo nhà không giàu mà thức ăn lấy nhiều thế kia. Đối với những người như cậu, thức ăn ở đây chắc cũng đâu hề rẻ. Hay do học bổng bao cả tiền ăn, sướng thật, chắc cậu cũng phải tậu một cái, mai mốt không cần mang tiền cho nhẹ người (_ _")
Nguyên Nguyên tìm một bàn trống ngồi vào. Cậu không thích sự ồn ào ở đây cho lắm, do tiếng ồn ấy đa phần hướng về phía cậu. Nhưng biết làm sao đây, phải ăn chứ
"Xem kìa, đó chẳng phải là Vương Nguyên sao??!" - A
"Đúng rồi, người vừa được học bổng mà còn vào lớp Đặc Biệt ấy" - B
"Tài sắc vẹn toàn a" - C
"Này" - Vương đại gia không biết từ đâu chạy tới chỗ Nguyên Nguyên đang dùng bữa
"Sao?" - "Mà sao anh ngồi đây, hết chỗ rồi a??!" - Nguyên nhi nhíu mày
"Cậu nổi tiếng rồi đấy, chắc gần bằng 1/4 tôi" - Khải nhi cười nhe cả răng khểnh
"Khép miệng lại đi, lac đang ăn đấy" - *liếc*
"Xin lỗi, thật vô ý quá" - Khải lấy tay che miệng lại
"Nhìn xem, Nam Thần lần đầu thấy tới Nhà Ăn đó" - nữ sinh A
"Thật soái quá đi!!!!" - nữ sinh B
"Ăn mà cũng ngầu nữa" - nam sinh C
"Hai người đó đẹp đôi quá đi!" - một bạn hủ nào đó
Đa phần các câu nói đều không lọt vào tai Vương Tuấn Khải, ngoại trừ câu của 'bạn hủ nào đó'.
----------------------------------
Ít lượt vote với comment quá, k lẽ au viết dở lắm à, mọi người cứ nói đi, au sẽ sửa a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com