Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7 : SỰ LẠNH NHẠT

Sau buổi chiều hôm đó, ngày nào Nguyên cũng tìm cách tránh mặt Khải, dù biết là hai người ngồi ngay cạnh nhau trong lớp học. Giờ chơi, giờ ăn, .. giờ nào tránh được Nguyên đều lẩn, làm cả Khải cũng cảm thấy rất khó chịu, dù biết là cho gặp Nguyên thì cũng sẽ ngập ngừng không dám nói chuyện, nhưng thà thế còn hơn Nguyên Nguyên cứ liên tục tránh mặt cậu. Thiên Thiên thấy Đại Ca dạo gần đây tâm trạng không tốt cũng không dám nói gì cả, lỡ như buột miệng nói ra điều gì đó trái ý, thì chả khác nào tự đào hố chôn mình, dù là bị bệnh, nhưng Vương Tuấn Khải thì không dám coi thường.
"Sao cậu cứ tránh mặt tôi mãi thế" - sự khó chịu đã bị dồn nén đến bước đường cùng, nó đành phải chống cự lại lý trí mà nghe lời theo con tim thôi.
Vương Nguyên chỉ im lặng nhìn thật lâu, như muốn xoáy sâu vào đôi mắt của Khải, cậu như muốn nói :'Là anh giả ngu hay thật sự không hiểu vậy'.
"Tôi biết là ngày hôm đó rất khó xử, nhưng cũng đã hai tuần rồi, cậu...." - Khải bỗng ngưng một chút - "Quên đi được không" - cậu nói với sự rụt rè như đứa trẻ lỡ làm rách chiếc áo mới mà mẹ mua cho.
"Anh quên đi, không sử dụng tay phải của mình được không" - Nguyên nhìn lại
"Đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau" - Khải nắm tay Nguyên lại
"Khác lắm sao" - Nguyên tỏ vẻ khó chịu, như muốn Khải bỏ tay ra
"Nguyên à, cậu không sao chứ" - Lưu Chí Hoành từ xa đi lại gần
"À, tớ tới ngay đây" - Nguyên giả bộ cười nói với Hoành, dù trong lòng hiện đang trong một tình huống rất đỗi kì quặc
Từ cái ngày ấy, Lưu Chí Hoành cũng về đây học luôn, nghe nói là cậu ấy trốn gia đình về Trung Quốc và tá túc ở nhà Vương Nguyên, lúc đầu, nghe nói đến đó, Michelle Lưu muốn bay thẳng từ Mĩ qua bên Trung lôi con trai mình về, nhưng sau khi nghe nói cậu ta vào Lam Sơn, lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn mà cho cậu ở lại. Nhưng vụ này lại làm rùm beng thân phận của Vương Nguyên hơn, ai cũng thắc mắc cậu là ai, sao có thể quen thân với bên Michelle Lưu được chứ, công ty này rất khó tính, có được một hợp đồng với họ cũng là của trời ban. Nguyên thật là lợi hại quá đi.
Nhưng ngoài những thành phần ngưỡng mộ thì tất nhiên cũng có phần ganh ghét trong đó, nên Vương Nguyên vẫn không tránh khỏi tệ nạn bắt nạt ở trường. Chúng đập trứng gà làm bê bết tủ đồ Nguyên, lấy sữa là hôi mốc hết sách bài tập của cậu, còn đâm thủng bánh xe làm cậu phải đi hết một quãng đường dài về nhà, đôi chân vừa chống đỡ sức nặng của cơ thể, cơ thể lại đỡ trọng lượng xe đạp và chiếc balo to tướng trên lưng, từ khi tủ đồ bị phá hoại như thế, cậu cũng không dám dùng nữa, do đó balo đã nặng, nay còn nặng hơn.

Mà những chuyện đó Nguyên cũng không thèm nói cho Khải biết, chỉ chịu đựng một mình, cậu sợ làm phiền tới người khác lắm, lâu lâu cậu lại lên sân thượng dãy A_dãy các phòng chức năng_để khóc một mình, hay lộ liễu hơn nữa là nhà vệ sinh. Dù Khải rất để ý tới từng hành động, cử chỉ của Nguyên nhi, nhưng chuyện này cậu ấy giấu quá kĩ khiến Khải cũng không hay biết.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan thành thật xin lỗi vì tới h này mới up, do Pan bị mất đt, nên việc viết cũng hơi khó khăn, mà có bạn nào muốn Pan lm một bộ sưu tập Shorrtfic k, cmt, vote vs follow Pan nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com