Ngoại truyện 3 - Phốt chồng trên sóng
Hôm nay mẹ tôi ra ngoài sớm vì đi quay show nên đã giao lại công việc chăm tôi cho ba. Khác với tôi đang tập thể dục ngoài sân này thì bên trong căn phòng rộng lớn nào đó. Ba tôi, Kwon Jiyong đang ngủ say-.-
Sau khi bố thức giấc, tôi nhìn bố từ nhà vệ sinh bước ra nói:
- "Taeyong à, mẹ con đi lúc mấy giờ vậy?"
- "Hình như là 4 giờ sáng đó bố."
Bố tôi xoa xoa huyệt thái dương nói:
- "Đêm qua bố thức khuya quá nên sáng không để ý mẹ con."
Bố nói rồi bước đến bế tôi âu yếm:
- "Aiguu. Taeyong của bố dạo này lớn hơn rồi."
- "Taeyong vẫn vậy mà bố."
- "Chà. Hôm nay bố con mình ăn gì đây?"
Bố bước đến mở cửa tủ lạnh. Nhưng mà không có gì bên trong cả. Tôi đang trong vòng tay bố:
- "Mẹ nói là hết đồ ăn rồi. Hôm nay chúng ta đặt đồ ăn đi bố."
- "Ý kiến hay. Bảo bối đúng là thông minh."
Tôi cười, bố bế tôi lên lầu lấy điện thoại. Nhưng mà khoan....?
- "Bố..."
- "Bố nghe đây?"
- "Hôm nay...hình như...mẹ không có đưa tiền cho bố thì phải."
- "Aizz. Bố quên mất."
Tôi khổ lắm mọi người. Mà bố tôi còn khổ hơn nữa. Mọi người nghĩ rằng bố tôi, Kwon Jiyong giàu không ai giàu lại? Vài cái blackcard chẳng là gì với ông ấy? Các bạn nghĩ đúng rồi. Nhưng mà có điều...
Từ khi cưới mẹ, tiền của bố đã được mẹ quản lí. Lúc trước bố có đi ăn ở một nhà hàng cùng chú Seungri, sau đó bố nói bố sẽ bao. Rồi lúc trả tiền, nhân viên bảo thẻ bố hết hạn:)) Nhục chết bố tôi rồi.
Bố nói:"Tôi thật sự không biết rằng mình có bao nhiêu tiền. Nhiều lúc tôi còn thắc mắc rằng mình giàu đến mức nào cơ? Nhưng mà chỉ có vợ tôi biết điều đó😢."
Bố nói thẻ đó mặc dù đứng tên bố nhưng không thuộc quyền sở hữu của ông ấy.
Bây giờ hai bố con chúng tôi không có tiền ăn sáng. Phải làm sao?
- "Con trai à. Bây giờ chúng ta mặc dày thêm lần nữa. Được không?"
- "Bố. Vì tương lai tươi sáng. Con nghĩ chúng ta nên làm vậy."
Bố đặt tôi xuống đất, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
Mẹ tôi đang quay show và có thử thách gọi điện về cho chồng. Đột nhiên mẹ vừa lấy điện thoại ra thì chuông vang lên. Các khách mời đang ồ lên xem là ai.
- "Alo?"
- "Bã xã. Sáng nay em không đưa tiền cho anh. Làm sao anh mua đồ ăn đây?"
- "Hả? Tủ lạnh hết đồ ăn rồi sao? Hôm qua em có mua 1 hộp bánh quy. Anh xem xem ở đâu?"
- "Lúc tối em cùng anh ăn hết rồi. Em không nhớ sao?"
Mẹ tôi quê đến chết rồi.
- "Em quên mất. Anh dùng thẻ mua đồ ở siêu thị đi."
- "Mấy ngày trước anh đi ăn với Seungri thì thẻ đã hết hạng. Nhục chết anh rồi-.-"
- "Vậy em chuyển tiền cho anh."
- "Được."
Heechul ngồi bên cạnh liền mở miệng trêu chọc:
- "Khoan khoan. Em rể, không chào mọi người sao?"
Bố tôi biết là mình tiêu rồi. Nhưng vẫn cố gượng cười:"Anh Heechul sao? Mọi người vẫn còn đang quay ạ?"
- "Đúng vậy. Chào mừng cậu đến với Call with me. Chúng tôi đang có thử thách cho Taeyeonine là phải gọi cho cậu. Ai ngờ đâu cậu gọi trước."
Mẹ tôi ngồi bên cạnh chen vào:"Cái đó. Ông xã, em xin lỗii^.^"
Bác Heechul bắt đầu trêu bố tôi:"Em rể, cậu đường đường là Super star của thế giới. Mà bây giờ đến tiêng ăn sáng cũng thiếu sao?"
- "Kkk. Em cũng không biết mình có bao nhiêu tiền nữa. Nhưng mà từ lúc cưới vợ em thì có vẻ em nghèo hơn."
Mẹ tôi cười sml:"Chồng à. Anh mau đi mua đồ ăn cho Taeyong đi. Thằng bé đói lắm rồi đó."
- "Khoan đã. Còn có bảo bối Taeyong của anh sao? Mau chuyển máy cho Taeyongine."
Bố nháy mắt rồi chuyển máy cho tôi😢:"Vâng. Con chào tất cả mọi người ạ. Con là Kwon Taeyong."
- "Taeyong bảo bối à. Sáng giờ bố con có dậy sớm không vậy?"
- "Mẹ ơi. 8 giờ bố mới dậy, con tập thể dục xong rồi vào chờ ông ấy thức. Bố lúc sáng còn không biết rằng mẹ đã đi làm rồi cơ."
- "Haha. Mẹ sẽ xử lí bố con. À phải rồi, Taeyong nhớ nhắc bố phơi quần áo nhé."
Bác Heechul lại giở trò rồi:"Taeyong bảo bối. Con nhớ bác Heechul không?"
- "Con đương nhiên là nhớ bác ạ."
- "Taeyong à. Việc phơi đồ ở nhà cũng là ba con làm sao?"
- "Hehe. Vâng ạ, bố con còn đi chợ nữa. Bố chìu mẹ lắm."
- "À. Tạm biệt Taeyongine nhé. Gặp lại sau."
- "Tạm biệt mọi người ạ."
- "Jiyong chào mọi người nhé. Vợ yêu, chúc em làm việc tốt."
Sau khi bố tôi nói xong câu này thì cả trường quay ồ lên. Bác Heechul vì ghen tị nên tắt luôn không cho mẹ tôi chào.
- "Cái ông chú này."
- "Ngọt ngào thấy ớn."
- "Tối nay anh ấy sẽ giận em cho mà xem. Thật là."
- "Há há há. Bây giờ chúng ta thử phỏng vấn Taeyeon nhé."
- "..."
- "Gần đây có việc gì khiến em buồn cười không?"
- "Đêm hôm kia, em bận làm việc. Taeyong thì đến giờ ngủ nên em đã nhờ Jiyong giỗ thằng bé ngủ. Nhưng mà sau đó..."
- "Tiếp đi em."
- "Sau đó Taeyong chạy sang phòng em. Em đã hỏi "Bố con đâu?". Thằng bé không nói gì rồi chỉ tay về phòng Taeyong. Em cùng con đi sang xem sao thì thấy chồng em đã nằm ngủ mất rồi."
- "Há há há há há."
- "Em có chụp lại ảnh nè mọi người."
- "Em còn phiền một chuyện. Đó là anh ấy tiêu sài rất phung phí."
- "Cậu ấy còn có tiền để tiêu sài phung phí sao?"
- "Đương nhiên là có rồi."
- "Kể anh nghe xem."
- "Vài hôm trước em đang đi thì bị trượt té. Thế là lúc về anh ấy nói sẽ đổi sàn nhà."
- "Cả sàn nhà luôn sao?"
- "Vâng. Lúc trước em hay bị đau lưng, anh ấy thỉnh thoảng có xoa bóp. Nhưng lúc anh ấy đi làm, em có chút khó chịu. Nên đã than với Taeyong là giường không được êm, cái rèm có chút cũ, chậu hoa có chút không ưa."
- "Không ưa chậu hoa sao?"
- "Haha. Vâng, thế là lúc anh ấy về. Taeyong liền chạy đến mách rằng em nói như vậy. Anh ấy liền bảo sẽ thay tất cả. Bất quá thì mua căn nhà khác sống:))"
- "Kkkk. Quá sung sướng rồi còn gì? Anh mà là con gái thì anh sẽ cưới Jiyong đó."
Mẹ tôi liếc bác Heechul:"Biết anh ấy có thèm cưới anh hay không mà ở đó mơ tưởng."
.......
Tối đến mẹ về nhà. Mẹ bế tôi rồi đi lên lầu.
- "Bố con đâu?"
- "Bố nói mẹ làm nhục bố. Bố ngủ rồi."
- "Thật là. Vậy Taeyongine đã ăn gì chưa?"
- "Con đã ăn rồi. Mẹ ăn gì chưa? Để con đi lấy bánh cho mẹ."
- "Mẹ ăn rồi."
Mẹ đặt tôi lên giường đi ngủ. Bà trở về phòng thấy bố tôi đang nằm trên giường bộ ủy khức. Mẹ đi đến vỗ vỗ vai bố. Rồi nhéo má bố.
- "Chồng à. Em xin lỗi mà."
- "Em tại sao lại tắt máy của anh chứ?"
- "Là Heechul oppa mà. Em đâu có."
- "..."
- "Rốt cuộc thì em phải làm sao để anh hết giận em?"
- "Hôn anh."
Mẹ tôi hôn bố 2 cái liền. Bố cũng hết giận luôn rồi.
Bố đi qua phòng bố mẹ nói:"Bố mẹ. Tối nay con ngủ với hai người được không?"
- "Được thôi. Taeyong của mẹ đến đây nào."
Tôi nằm giữa bố mẹ. Cảm giác thật ấm áp.
- "Bố à. Con muốn hỏi..."
- "Làm sao?"
- "Năm đó. Đứa bé trong bụng mẹ làm sao mà mất?"
Bố im lặng nhìn mẹ một lát rồi cười nói:"Năm đó là bố đã hiểu lầm mẹ cho nên mới gây ra sự việc đó. Nhưng mà bây giờ bố vẫn luôn yêu thương 3 người. Bố đã rất hối hận nhưng bố xin lỗi cũng không có ích. Bố đã chọn cách chăm sóc mẹ để mẹ được hạnh phúc hơn."
- "Vậy sao này nếu Taeyong có vợ. Có phải Taeyong cũng phải yêy thương vợ như bố không?"
- "Đúng vậy. Taeyong không được làm vợ mình buồn. Hiểu không?"
- "Con yêu bố mẹ."
Tôi nói rồi ôm mẹ ngủ. Nhưng mà bố đâu có dễ dàng như vậy?. Bố kéo tôi quay sang ôm bố.
- "Con trai lớn rồi không được ôm mẹ ngủ nữa."
- "Vì sao vậy bố?"
- "Con muốn mẹ là mẹ không?"
- "Dạ muốn."
- "Vậy con không được ôm mẹ hay hôn mẹ. Vì nếu con làm vậy thì mẹ sẽ trở thành vợ con. Việc đó chỉ có bố được phép làm."
Mẹ tôi cười nói:"Được rồi. Chúng ta ngủ nào."
-----------------------
Huhu mấy bạn ơi. Tui lỡ tay nhấn xóa truyện "Cặp đôi băng tuyết" rồi. Giờ làm sao giờ huhu:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com