Phần 29-Tất cả
Sau ngày hôm đó, Jiyong không liên lạc với Taeyeon nữa. Taeyeon bắt đầu với concert toàn Châu Á, còn GD thì đi sự kiện Channel hay kết hợp với hãng giày Nike. Đã 5 tháng rồi, không ai nói với nhau một lời. Giữa họ dường như đã kết thúc thật rồi!
Ngày mà Sulli, em gái thân thiết của Taeyeon ra đi. Cô càng im lặng hơn, Jiyong cũng lo lắm chứ. Nhưng trong lòng anh, cô đã khác xưa lắm rồi. Taeyeon kể từ hôm đó, vui buồn lẫn lộn. Nước mắt rơi nhiều lắm:((...
Hôm nay, Jiyong theo lệnh của chị gái mà trở về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trong lúc ăn, bố mẹ anh có cười đùa vu vơ.
- Bố: Con dạo này lại một mình sao?
- Mẹ: Mau kiếm con dâu cho mẹ đi. Con đã 31 tuổi rồi đó.
- Jiyong: Ba mẹ đừng nhắc đến chuyện này. Con hiện tại không dám nghĩ đến.
Chị Dami im lặng. Sau khi ăn xong, bố mẹ kéo Jiyong đến tâm sự. Lúc ra về, chị Dami tiễn Jiyong. Cô buồn bực vì Jiyong vẫn không níu kéo được Taeyeon.
- Em kết thúc với Taeyeon rồi?
- Chị đừng nhắc đến người đàn bà đê tiện đó.
- Đê tiện?
- Chị. Cô ấy chủ động chia tay, chủ động làm bị thương chị Dara. 5 tháng trước lúc em níu kéo cô ấy cũng đã có người yêu rồi. Loại người như vậy, em không cần níu kéo làm gì.
Kwon Dami nghe đến đây mà lửa giận phun trào. Cô tức giận tát Jiyong một cái thật đau. Anh quát:
- Chị điên rồi sao?
- Em mới là kẻ điên đó. Taeyeon vì em...
- Đừng nhắc đến người đàn bà đó. Em hận cô ta.
- *cười nhếch mép* Em thì có tư cách gì mà hận em ấy? Em làm gì có tư cách mà xem thường em ấy?
- Chị nói vậy là sao chứ?
- Em muốn biết lắm sao?
- Nói cho em.
- Được. 2 năm trước, sau khi em cùng cô Dara đó đến bệnh viện. Em có biết là Taeyeon đã phải nằm đó đau đớn suốt 3 tiếng không?
- Chỉ là lúc đó em...
- Em tin bạn mình nhưng người yêu thì lại không sao?
- Nhưng cô ấy cũng đâu thể vì vậy mà chia tay em?
- Đúng vậy. Sau đó Taeyeon được Tiffany đưa đến bệnh viện. Bác sĩ xét nghiệm là Taeyeon đã bị xảy thai. Vốn dĩ ngày hôm đó là muốn tạo bất ngờ cho em. Ai ngờ lại là ngày...
- Chị nói xảy thai là sao chứ? Taeyeon có thai sao?
- Đúng vậy. Đứa bé đó là của em đó. Em biết không? Em ấy sau đó liền hôn mê bất tính suốt mấy tháng trời. Em có biết là sau khi em đi, Taeyeon đau khổ thế nào không?. Mỗi đêm em ấy đều gặp ác mộng, em ấy đều mơ thấy đứa bé đến tìm mình. Em ấy đều cho rằng tất cả là lỗi của bản thân.
- Không...Vậy tại sao cô ấy không nói cho em biết?
- Tất cả cũng vì yêu em. Taeyeon là ai chứ? Em ấy có thể hi sinh tất cả vì em. Em ấy không muốn em vướn bận, đau khổ vì quá khứ. Em ấy không hề muốn nhắc lại quá khứ. Còn nữa, suốt mấy năm qua Taeyeon không hề có bạn trai . Chuyện nên biết em cũng đã biết. Chị không hi vọng em tiếp tục phạm sai lầm.
Dami đóng cổng. GD không thể tin được sự thật. Anh lái xe về nhà. Tức giận đập phá đồ đạc. Anh ôm đầu khóc nức nở, khóc đến mức nghẹt thở. Kim Taeyeon à! Tất cả là lỗi của anh. Vậy tại sao em không nói? Một mình em, chịu được tất cả những điều đó sao?. Taeyeon....
GD uống rượu, anh say bí tỉ trong nhà. Say đến mức không còn biết trời đất là gì nữa...
Sáng hôm sau, GD tỉnh giấc, mặc dù hôm nay có lịch trình nhưng anh vẫn quyết định nghỉ. Anh bước vào phòng sác tác, khẽ châm một điếu thuốc vì hôm nay quá căng thẳng. Jiyong tựa người vào ghế, ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Vẫn biết rằng, nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là một cách thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Nhưng có cách thức ngu ngốc nào lại bắt người mình yêu đốt hy vọng, chờ đợi lâu đến thế? Tại sao lại không nói ra? Im lặng chịu đựng có phải là một cách để em bảo vệ tôi? Biết rằng cuộc sống này không chỉ là nỗi ám ảnh của những kỉ niệm, biết rằng những bước chân đã không cùng chung một hướng, biết rằng đã mất nhau mãi mãi nhưng sao vẫn yêu nhau, vẫn muốn được ở bên nhau, vẫn không quên được nhau. Dù biết rằng chờ đợi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt kí ức nhưng sao vẫn mãi chờ nhau, đợi nhau. Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười.
Thanh xuân này, tôi nợ em một lời xin lỗi. Nợ em một cái ôm chân thành, nợ em một sự tin tưởng và...nợ em một gia đình hạnh phúc!
Trong căn phòng tràn ngập sự cô đơn, một người đàn ông có tất cả mọi thứ. Anh ấy có thể làm mọi thứ để khiến các cô gái khác vui vẻ. Còn cô gái mà anh yêu, bây giờ dù anh có hái sao trên trời xuống đi nữa thì cũng vô ích. Anh thầm nghĩ về đứa bé, con của anh. Là ba đã hại chết con sao? Đôi bàn tay đầy ắp sự sai lầm này. Làm cách nào để ba có thể chuộc lỗi đây? Bé con à, ba xin lỗi. Nhưng giờ xin lỗi thì còn có thể sao? Ba hứa, nhất định sẽ chăm sóc và làm cho mẹ thật hạnh phúc. Hạnh phúc như lúc con ở đây vậy... <3
Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉn cười. Một cô gái nhỏ nhắn như vậy, một cô gái đã từng rất hạnh phúc như vậy. Vậy tại sao lại chọn ôm hết nỗi đah vào bản thân mình? Bao năm qua anh quả thật là đáng chết. Chỉ vì giận dỗi mà để người con gái anh yêu chịu đau chịu khổ nhiều như vậy. Từ nay, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Kim Taeyeon của anh, sẽ luôn luôn là của anh!
--------------------.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com