Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30-Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở?

Đến tối, anh vẫn đang nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng dáng của một cô gái vừa suýt bị xe tông. Cô vì hốt hoảng mà ngã xuống đất. Jiyong lật đật chạy xuống. Cô gái khi nhìn thấy anh liền cúi mặt đứng dậy nhưng lại không thể.

- Em không sao chứ?
- Đừng chạm vào tôi. Tôi có thể đi.
- Đi làm sao được nữa. Mau vào nhà, tôi băng bó cho em.
- Không...không cần.
- Mau lên.

Jiyong tức giận quát. Cô gái mặt lạnh leo lên lưng anh cõng. Vâng, cô gái đó chính là Taeyeon. Cô còn không dám tin rằng đây là nhà của Jiyong, lại mới mua nữa sao?. Jiyong ân cần đưa Taeyeon vào nhà, đặt xuống ghế sofa. Rồi đi lấy đồ băn bó đến vừa băng bó vừa mắng..

- Em xem em đi. Bất cẩn như vậy.
-...
- Đi đâu đến nơi này?
- Quản lí bận việc. Tôi thuê taxi thì bị vứt đến nơi này.
- Ngốc như vậy sao?
-...
- Xong rồi.
- Cảm ơn. Tôi về trước.
- Taeyeon.

Jiyong kéo tay cô lại. Anh chỉ muốn ôm cô ngay lúc này nhưng không dám.
- Tối nay em ở lại đây được không?
- Chúng ta một nam một nữ, không...
- Chỉ cần đêm nay thôi. Tôi muốn bên cạnh em.
- Không cần. Tiền bối, tôi về trước.

Jiyong tức giận quát lớn:
- Tại sao không nói cho tôi?
- Nói...nói gì chứ.
- Em tính giấu đến bao giờ? Chuyện đứa bé...
- Đứa bé nào chứ? Tôi không có.
- Xin em. Em hãy kể cho tôi mọi chuyện được không? Chuyện đứa bé, tôi ...
- Anh đừng nhắc đến nó. Không có đứa bé nào cả.
- Em tính giấu tôi đến bao giờ đây?.
-...

Taeyeon cúi đầu che đi những giọt nước mắt, ánh hoàng hôn chiếu vào mắt cô trông thật đượm buồn. Jiyong đương nhiên là biết cô đang khóc, lòng anh đau như cắt. Bước đến ôm cô, liền bị đẩy ra. Jiyong mạnh mẽ ôm chặt cô lần nữa:
- Hãy để tôi ôm em.
- Buông ra.
- Sự ấm áp này, đã rất lâu rồi...
-...

Lòng Taeyeon rạo rực, đã lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng cảm giác ấm áp của người đàn ông này. Cô đứng lặng người quay sang ôm Jiyong.

- Tôi cũng rất nhớ cảm giác này.
-...
- Đêm nay, hãy nói hết tất cả đi.

Đến tối, sau khi ăn. Jiyong đem rượu ra ban công ngồi cùng Taeyeon. Bóng lưng của người con gái này, sao lại buồn đến vậy? Anh khẽ ngồi bên cạnh cô.

- Nhậu không?
- Được thôi.

- Kwon Jiyong.
- Sao?
- Thật sự, chuyện đó tôi xin lỗi..
- Em không cần thấy có lỗi. Người nên nói câu đó là tôi. Nhưng là vì sao mà không nói?
- Đừnh nhắc về quá khứ. Hiện tại, tôi  đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Tôi nghĩ...mình nên nói cho anh.
-...
- Dù sao anh cũng cha của nó. Không sớm thì muộn anh cũng sẽ biết, tôi  hi vọng nó ở thiên đàng có thể hạnh phúc khi biết ba nó vẫn thương yêu nó.
- Đứa bé là mất sau khi tôi rời đi?
-...
- Sao không trả lời?
-...
- Em ổn không?
- Anh muốn tôi nói thật?
- Đúng vậy.
-...

- Kim Taeyeon tôi trước giờ không muốn hận một ai. Nhưng nếu làm hại tôi lần thứ 2 thì tôi không chắc. Vả lại còn hại...

Jiyong khẽ tựa đầu cô vào vai mình:
- Có tôi ở đây.
- Kwon Jiyong. Tôi thật sự rất sợ, sợ cái cảm giác mà anh đưa người phụ nữ khác đi trong lúc đó. Tôi là người thẳng thắn, trước giờ nếu không hài lòng tôi sẽ nói. Nhưng đối với anh, tôi lại sợ cảm giác tan vỡ.
- Tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ không để em phải đau buồn nữa.
- ...

- Sẽ không có sau này.
- Kwon Jiyong này nợ em rất nhiều. Hãy cho anh cơ hội, nhất định sau này
- Đừng nói hai từ sau này với tôi.
- Taeyeon à, xin hãy cho anh cơ hội.
- Jiyong, chúng ta sau này cái gì cũng có. Chỉ là không có chúng ta.
- Taeyeon. Anh yêu em, vì vậy anh sẽ luôn bên cạnh em, quan tâm em vì em mà làm tất cả. chỉ cần em hạnh phúc. Anh chỉ cần, dù khó khăn đến đâu em vẫn luôn bên cạnh anh, cùng anh đi qua những ngày giông tố. Để phía cuối con đường chính là hạnh phúc của hai ta.

- Có ích sao? Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Chỉ có thế giới này là không ngừng thay đổi.
- Anh rất đau khổ khi những ngày thiếu vắng bóng em, anh nhớ em đến từng giây phút. Nhớ từng nụ cười, hình bóng của em.
- Anh mà cũng biết đau ư? Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi nửa đêm tỉnh giấc ko còn thấy nụ cười ấm áp của anh, là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì, là nỗi cô đơn trống trải sau mỗi cuộc vui mừng chiến thắng. Những cảm giác đó, anh có hiểu hay không?
- ...

Taeyeon đứng dậy đi đến giường ngủ của GD. Cô khẽ nằm xuống rồi nhắm mắt. Jiyong cũng đi đến bên cạnh, anh định tắt đèn nhưng Taeyeon không cho vì cô sợ. Hai người nằm quay lưng về phía nhau chẳng nói một lời.

 Thà im lặng giữ lấy niềm đau… Còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt. Không có đường tắt nào cho việc lãng quên một người nào đó. Em sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày, cho đến khi em không còn nhớ đến anh nữa. Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay...

15 phút sau, Jiyong nhẹ chòm người qua xem Taeyeon thì phát hiện cô đã ngủ say. Cô ngủ trông rất ôn nhu. Jiyong cười rồi vuốt nhẹ mái tóc cô. Taeyeon cử động sau đó quay sang dụi đầu vào bụng của Jiyong. Anh ôm cô thật chặt như chưa hề tách rời...

Nửa đêm, Jiyong đã tắt đèn. Taeyeon đột nhiên mồ hôi rơi đầm đìa, hai hàng chân mày nhíu lại liên tục nói "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi....Con à. Tha lỗi cho mẹ nhé..." Jiyong thở dài sau đó ôm cô vào lòng, vỗ vỗ đầu cô âu yếm rồi nói "Ngoan ngoan. Anh ở đây, ngoan nào." Taeyeon dần im lặng và chìm vào giấc ngủ. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng vậy sao? Jiyong nghĩ về bản thân mình, anh thật là đáng hận.

Sáng hôm sau, Taeyeon tỉnh giấc. Phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Jiyong. Ấm áp thật, chỉ là bây giờ cô chẳng còn đủ tư cách nữa. Taeyeon khẽ cử động, Jiyong liền ôm chặt cô hơn:
- Đừng cử động.
- Sáng rồi.
- Hãy để anh được tận hưởng cảm giác này, thêm chút nữa...
- ...
- Tại sao không đợi anh trở về mà bắt đầu lại?
- Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mấy trắng. Nhưng đó chỉ là cảm giác...
- Vậy trái tim con còn có anh không?
- Tình yêu trong em vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn từ lâu rồi.
- Quá khứ có đau lòng đến mấy vẫn là kỉ niệm. Dù không muốn nhớ đến nhưng trong lòng vẫn vương vấn. Chẳng thể quên được. Anh sẽ không là Kwon Jiyong không có trách nhiệm của năm đó nữa. Sau này, dù Kim Taeyeon có ở đâu và làm gì. Kwon Jiyong vẫn sẽ mãi đứng ở phía sau dõi theo Kim Taeyeon. Anh đã từng nói. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau khi hoa nở...!
- Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở?
-...

Jiyong im lặng. Taeyeon ngồi dậy sau đó nói với anh một câu rồi rời đi.
"Niềm tin không còn cũng như mảnh thủy tinh vỡ. Nhặt lại  làm gì cho xướt bàn tay?..."
---------------------------
Huhu. Giờ biết làm sao để anh chị quay lại đây?😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com