Phần 34-Tỏ tình.
Taeyeon buổi tối mở insta lên thì có rất nhiều lời chửi bới, chửi cô đến phát sợ, rồi còn nhắn tin cho Taeyeon. Nhưng làm trong cái ngày này thì Taeyeon cũng đã sớm quen rồi.
Một tiếng sau, Taeyeon lại mở điện thoại lên thì phát hiện hastag #XinlỗiTaeyeon cùng #Taeyeonbỉổi rồi cả #GDloveTaeyeon lại lên hot search. Gì vậy chứ? Vừa lúc này, cô nhận được cuộc gọi của GD:
"Em ngủ chưa?"
"Nếu đã ngủ thì không có nói chuyện với anh đâu."
"Lúc nãy anh đã đăng những bức ảnh đó để chứng minh giúp em."
"Tôi đã xem. Vả lại còn có rất nhiều hashtag về tôi và anh đã lên hot search."
"Em đừng quan tâm lời người khác nói."
"Anh nghĩ tôi quan tâm không? Lăn lộn trong cái ngành này hơn 10 năm rồi. Kim Taeyeon này không dễ gục ngã như vậy."
Jiyong cười ôn nhu nói tiếp:"Coi như em mạnh mẽ. Nhưng anh sắp tham gia show. Nếu bị hỏi anh biết nói làm sao?"
"Tùy anh. Đừng nói thật là được."
"Vậy anh nói em là bạn gái của anh cũng được sao?"
"Nhảm nhí. Dù sao chút tin này tung ra thì các anh zai xung quanh tôi có thể từ bỏ."
"Không đùa nữa. Em ngủ sớm đi, ngày mai đi làm."
"Oh."
Taeyeon tắt máy. Cô khẽ nhấp một ngụp cafe rồi cười ôn nhu. Taeyeon đi đến bên giường, cô nằm xuống định ngủ. Nhưng 15 phút trôi qua Taeyeon vẫn không buồn ngủ, chắc là vì dạo gần đây bận bịu công việc nên thức khuya đến quen rồi. Taeyeon lấy điện thoại chơi game. Taeyeon thua mấy ván liền, tâm trạng có chút không tốt.
Bên này Jiyong đang live trên insta. Rất nhiều người hỏi anh về Taeyeon nhưng Jiyong đều cười trừ.
Taeyeon bắt đầu lướt insta thì lấy Jiyong đang live insta. Cái tên này, bảo mình đi ngủ rồi lại ở đây live như thế này à? Taeyeon nhắn tin cho anh.
~Tên kia. Anh mau tắt live. Có việc cần nói.~
Jiyong lập tức tắt live mà không chào fan. Điều này khiến các fan có hơi bất ngờ vì anh trước giờ đều luôn yêu thương fan, mỗi buổi live đều chào tạm biệt rồi mới tắt. Đằng này...?
~Có chuyện gì sao?~
~Anh bảo tôi đi ngủ sớm còn anh thì ở đó live với fan à🙂.~
~Tại anh ngủ không được nên nói chuyện với fan cho đỡ chán.~
~Chán thật đấy.~
~Em còn chưa ngủ sao?~
~Không ngủ được.~
Taeyeon vừa gửi tin thì ngay lập tức Jiyong gọi điện đến cho cô:
"Sao em lại không ngủ chứ? Anh bảo em ngủ sớm cơ mà?"
"Anh nổi giận cái gì. Chúng ta bây giờ cũng đâu còn..."
Taeyeon nói đến đây đột nhiên im lặng. Chuyển sang vấn đề khác:
"Anh tắt live như vậy không sợ fan buồn à."
"Ngày mai anh sẽ nói sau. Em thật sự là không ngủ được?"
"Dạo này bận công việc nên quen thức khuya."
"Bây giờ anh kể cho em nghe một câu chuyện. Em tức khắc sẽ ngủ."
"Được."
Jiyong bắt đầu kể chuyện. Anh mải mê kể, 10 phút sau Taeyeon đã ngủ từ lúc nào. Anh không tắt máy mà để yên như vậy để nghe được hơi thở của cô...
Vài ngày sau, mỗi buổi tối Jiyong đều kể chuyện hoặc hát cho Taeyeon nghe. Điều này bỗng dưng lại trở thành thói quen của cả hai. Sau cái buổi hôm đó, Jiyong chụp màn hình tin nhắn mà Taeyeon bảo anh tắt live rồi nói với fan hổng phải là do anh hết thương fan mà là tại mệnh lệnh:)). Điều này làm tất cả mọi người đều khẳng định họ đã quay lại bên nhau, nhiều người chửi, nhiều người ủng hộ.
Taeyeon không ngăn cản hay trách mắng vì sao anh lại công khai. Chỉ đơn giản là việc đó Taeyeon không có quyền nghĩ tới...
Hôm nay là cuối tuần, Jiyong xách một đống đồ ăn sang nhà Taeyeon. Cô mở cửa mời anh vào.
"Anh mua?"
"Bồi bổ cho em."
"Tôi không cần."
Jiyong cười với cô rồi đặt túi đồ ăn lên bàn ở phòng bếp.
"Anh đi vệ sinh một lát."
"Bên kia."
Taeyeon nói rồi chỉ tay về phía cuối hành lang. Jiyong vừa vào thì có người bấm chuông.
Taeyeon mở màn hình kết nối với cổng thì phát hiện đó là Jaejoong nên cho cửa tự động mở ra. (Hổng hiểu sao Jiyong thì lại tự ra mở cửa trong khi nhà có cái hệ thống như này:)).
Cả hai vào nhà, Jaejoong nhìn thấy đống đồ ăn đặt trên bàn liền hỏi:
"Em vừa mua sao?"
"À không."
"Vậy là bạn mua cho em? Cậu ấy đang ở đây sao?"
"Hả..? Ờ...Jiyongine."
Jaejoong nghe Taeyeon gọi "Jiyongine" trong lòng có chút đau nhói. Cô trước giờ chưa từng gọi mình như vậy bao giờ cả.
Jiyong một lát sau đi ra, anh nhìn thấy cảnh Jaejoong và Taeyeon đang ngồi xem ti vi vui vẻ ở sofa mà trổ máu ghen. Anh đi nhanh đến chen vào giữa hai người mà ngồi.
"Tiền bối Jaejoong, xin chào."
"Chào em. Em là?"
"Bạn trai của Taeyeon."
Taeyeon chưa kịp mở miệng thì đã bị Jiyong chặn lời rồi. Jaejoong làm sao mà không biết GD là ai chứ? Chỉ là anh muốn biết quan hệ của hai người này thôi.
Lúc nghe Jiyong nói mình là bạn trai của Taeyeon. Jaejoong trong lòng rộ lên một tia khinh bỉ. Tất cả mọi chuyện giữa Jiyong và Taeyeon anh đều biết rõ. Tên này làm Taeyeon đau khổ bao năm qua. Vậy mà bây giờ còn mặc dày như vậy.
Đến bữa cơm, Taeyeon vừa ngồi xuống ăn thì đột nhiên chủ tịch gọi đến:
"Chủ tịch ạ?"
"Con đang ở đâu?"
"Con đang ở nhà."
"Mau đến công ty, ta có việc muốn nói."
- Jiyong: Ai gọi em vậy?
- Taeyeon: Chủ tịch. Bây giờ em phải đến công ty.
- Jaejoong: Em mau đến đi. Chủ tịch không thích người tới trễ đâu.
- Taeyeon: Em xin lỗi. Em đi trước đây.
- Jiyong: Cẩn thận.
Taeyeon bước ra khỏi cổng. Jiyong vứt đũa xuống sàn nhà. Jaejoong thấy vậy liền trêu chọc:
"Tức giận vì em ấy bỏ đi sao?"
"Anh làm sao lại quen biết Taeyeon?"
"Chúng tôi là anh em cùng công ty, quan hệ thân thiết đến mức này cũng đâu có gì là lạ. Giống như cậu với chị gái Dara hay CL?"
"Anh câm mồm."
"Câm mồm? Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu làm bao năm qua."
"Anh..."
"Cậu làm Taeyeon đau khổ như vậy. Còn bênh vực ả đàn bà Dara đó. Bây giờ quay về liền nhận lỗi? Cậu thấy bản thân mình đủ tốt để bảo vệ cho em ấy không?"
"Chuyện đó đúng là lỗi của tôi. Nhưng bây giờ tôi quyết định sẽ bên cạnh cô ấy đến cuối đời."
"Câm miệng. Tên bỉ ổi."
"Anh nói gì? Tôi mới là cha của đứa bé. Tôi mới chính là bạn trai của Taeyeon."
"Cậu còn nói được câu đó sao? Là chính cậu đã hại chết đứa bé. Bây giờ còn đứng đây nói như vậy!. Đúng là khốn nạn."
Taeyeon từ bên ngoài nghe được, cô tức giận mở cửa hét lớn.
- Taeyeon: Cãi nhau đủ chưa?
- Jaejoong: Taeyeon. Em...
- Taeyeon: Chủ tịch bận rồi. Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài.
- Jiyong: Anh xin lỗi.
Taeyeon nhếch môi một cái rồi nhìn sang cửa sổ ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên Jaejoong lại tỏ tình cô.
- Jaejoong: Taeyeon, anh thích em.
- Taeyeon: Jaejoong oppa, em...
- Jaejoong: Taeyeon, nhiều năm như vậy, anh yên lặng thích em, chờ đợi em, chuyện nên làm, không nên làm, anh đều làm cả. Anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng: Vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, tiền tài, danh dự, thậm chí cả công việc mình yêu thích… anh đều có thể không cần, chỉ cần… em nguyện ý… đứng bên anh!
- Taeyeon: Em đã nói rất nhiều lần rồi. Em không có tâm trạng yêu đương.
Jiyong đứng bên cạnh rũ mày xuống.
- Jaejoong: Không có tâm trạng? Hay là em vẫn còn yêu cái tên khốn kiếp này. Em quên tất cả mọi việc mà hắn ta làm với em sao? Bây giờ đột nhiên cậu ta quay về thì em liền nói buông bỏ là buông bỏ. Em làm vậy có cảm thấy dối lòng không?
- Jiyong: Anh...
- Taeyeon: Đúng. Tôi là vẫn còn yêu Kwon Jiyong. Làm người nhất định phải kiên trì theo đuổi cái mình muốn, cả thế giới phủ định bạn cũng không sao, nhưng bạn không thể phủ định chính mình. Tôi yêu anh ta là như vậy, nhưng mà bây giờ là bây giờ, ngày xưa là ngày xưa. Còn nữa, tôi chưa bao giờ yêu anh.
- Jiyong: Taeyeon.
- Jaejoong: Nhân nùng như mực. Vị đạm như trà.
Jaejoong nói rồi cười nhếch môi bước ra ngoài. Taeyeon ngồi gục xuống nơi nước mắt. Jiyong ngay lúc này không biết nên làm gì. Những lời mà Kim Jaejoong nói quả thật rất đúng. Anh...làm sao xứng đáng?
Jiyong bước đến ôm Taeyeon vào lòng.
"Không sao. Không sao."
"Có phải là quá nặng lời?"
"Không nặng. Việc gì đến thì cũng phải đến, lời muốn nói thì phải nói ra."
"Tôi xin lỗi anh."
"Việc gì?"
"Cũng không hẳn là có lí do. Chỉ là muốn xin lỗi."
"Ngốc. Sau này anh sẽ không để em phải đau buồn nữa!"
Jiyong ôm Taeyeon thật chặc, vỗ vỗ vai cô như đang dỗ trẻ em nín khóc vậy!
Tối đến, Jiyong định ra về thì bị Taeyeon nói ở lại. Giây phút đó Jiyong như muốn leo lên cái tên lửa để bay vút ra ngoài vũ trụ vì quá vui, vui đến chết. Hai người xem ti vi cùng nhau, đây là bộ phim "Real" của Sulli cùng Kim Soo Hyun đóng chính. Taeyeon xem thẫn thờ rồi rơi nước mắt lúc nào không hay.
Jiyong lấy giấy lau nước mắt cho Taeyeon.
"Jiyong. Tôi muốn giờ anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Giả làm bạn trai của tôi đi."
"Vì sao không phải là thật mà phải là giả?"
"Ngày mai tôi và anh sẽ công khai quay lại."
"Anh muốn biết lí do."
"Chỉ là cảm thấy nên làm vậy. Những người theo đuổi và bên cạnh tôi bao năm qua, cảm thấy có lỗi."
"Là vì tốt cho họ?"
"Không muốn họ lãng phí thời gian đối với tôi."
"Vậy còn anh? Em không nghĩ là mình nên tốt cho anh sao?"
"Jiyong..."
"Anh chỉ là vật để làm người khác vui?"
--------------
End chap nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com