Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

176.2

Nhắc tới Kim Trạch Húc, trên mặt Hạ Tử Du hối tiếc cùng thất vọng, cô bình tĩnh nhìn Arsène, chán ghét nói, "Tôi tin anh có cách thay tôi chuyển cho Kim Trạch Húc một câu, anh nói cho anh ấy biết, anh ấy vĩnh viễn không thắng được Đàm Dịch Khiêm, vĩnh viễn!"

Cũng không ai nghĩ đến, giờ phút này, Arsène đột nhiên đưa tay bóp cổ Hạ Tử Du, sắc mặt hắn xanh mét, gân xanh nổi lên, cắn răng tức giận nói, "Bất luận kẻ nào cũng không thể chất vấn Kim tổng, nhất là cô, bởi vì Kim tổng quan tâm cô... Nếu như cô dám nói những lời này một lần nữa, tôi nhất định sẽ không để cô sống trên thế giới này nữa, kể cả là lời của Kim tổng!"

Hạ Tử Du bởi vì mang thai mà thân thể không tốt, lúc này lại bị Arsène bóp cổ, hô hấp chợt trở nên khó khăn.

"Tử Du..."

Bà Hạ nhìn thấy sắc mặt Hạ Tử Du từ đỏ biến thành xanh sau lại trắng, bà vội vã đặt ông Hạ xuống, sau đó đứng dậy đứng bên cạnh Hạ Tử Du, dùng sức vặn bàn tay của Arsènera, "Cậu mau buông con bé ra, buông ra mau..."

Người phụ trách trông coi Hạ Tử Du cũng khuyên can nói, "Lão Đại, không thể tổn thương cô ấy, đó là lệnh của Kim tổng!"

Thủ hạ nhắc nhở làm Arsène khôi phục lại lý trí, Arsène kiềm chế xúc động, lúc này mới thu hồi bàn tay đang thắt cổ Hạ Tử Du.

Hô hấp khôi phục, Hạ Tử Du liền ho khan vài tiếng, thật may là bà Hạ kịp thời đỡ lấy Hạ Tử Du, Hạ Tử Du lúc này mới không đến nỗi vì mất sức mà ngã nhào xuống.

Bà Hạ vội đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống bên cạnh ông Hạ ở góc tường, "Tử Du, mau ngồi xuống bên này..."

Sau khi Hạ Tử Du ngồi xuống, cảm giác choáng váng lúc này mới giảm được đôi chút.

Bà Hạ quan tâm hỏi, "Tử Du, con thấy thế nào?"

Hạ Tử Du yếu ớt nói, "Con không sao..."

Arsène bực tức rời đi.

Bà Hạ đem đầu ông Hạ đã bất tỉnh dựa vào đùi mình, nghẹn ngào nói, "Ông ấy chảy nhiều máu như vậy, không biết phải làm sao đây..."

Hạ Tử Du nhìn ông Hạ đang hôn mê, bật khóc nức nở, khổ sở nói, "Mẹ, thật xin lỗi, là con làm liên lụy hai người..." Nếu như không phải là vì khống chế cô để uy hiếp Đàm Dịch Khiêm, bọn họ cũng sẽ không bắt cóc ba mẹ nuôi cô.

Bà Hạ không trả lời Hạ Tử Du, chỉ rơi nước mắt.

Hạ Tử Du cầm bàn tay lạnh như băng của bà Hạ, kiên định nói, "Dịch Khiêm nói anh ấy sẽ đến cứu con... Chúng ta sẽ không sáo, ba rất nhanh sẽ được đưa đến bệnh viện."

Bà Hạ bi thương nói, "Arsène nói mẹ có nghe thấy, Dịch Khiêm thông minh cũng không tìm được chúng ta..."

"Không đâu, mẹ, con tin Dịch Khiêm... Anh ấy nói con ở chỗ này chờ anh ấy, anh ấy sẽ đến... Anh ấy nhất định sẽ tới..."

Trong đáy mắt mất mát của bà Hạ xuất hiện một tia hy vọng, "Có thật không?"

Hạ Tử Du dùng sức gật đầu, "Dạ, anh ấy nhất định sẽ tới!!"  

Sáu giờ sau.

Arsène giơ đồng hồ trên cổ tay nhìn thời gian, dường như đã có phần không còn nhẫn nại nữa.

Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng đổ chuông.

Arsène vội vàng ấn nút trả lời, "Sao rồi?"

"Đã nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm phái rất nhiều người đến những nhà xưởng bỏ hoang gần khu vực sân bay ở phía Tây, xem ra hắn đã mắc bẫy của anh rồi..."

Nghe tin tức trong điện thoại di động truyền đến, trên gương mặt xanh đen của Arsène mới nở nụ cười, "Tôi nghĩ, không bao lâu nữa, Đàm Dịch Khiêm sẽ ngoan ngoãn ra lệnh cho Roglia sửa lại khẩu cung, Kim tổng rất nhanh sẽ được thả rồi..."

Đối phương trả lời, "Đúng vậy, luật sư Ellen đã thu xếp để giúp Kim tổng giành phần thắng này rồi..."

Arsène đắc ý gấp lại điện thoại di động, quay đầu liếc mắt nhìn tình hình trong nhà xưởng.

Bà Hạ ôm ông Hạ vẫn đang hôn mê, bản thân Hạ Tử Du đang mang thai hơn nữa đã hơn hai mươi giờ một giọt nước cũng chưa uống, vì thế giờ phút này cơ thể đã suy yếu đến mức không còn chút sức lực mà tựa vào góc tường.

...

Thời gian lại trôi qua hai tiếng nữa.

Điện thoại của Arsène lúc này lại đổ chuông lần nữa.

Arsène lập tức bắt máy, "Tổng giám đốc Đàm, chắc ông đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không?"

Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đã không còn bình tĩnh nữa, anh lạnh lùng nói, "Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?"

Arsène cười lạnh nói, "Tổng giám đốc Đàm, tôi không thể nào nói cho ông biết Tổng giám đốc Đàm bà chủ ở đâu được, ngược lại tôi nghĩ ông nên nắm chắc thời gian, bởi vì thời gian đã không còn nhiều lắm... Tổng giám đốc Đàm, có câu tôi phải nhắc nhở ông, Kim tổng có ân với tôi, tôi vì Kim tổng mà ngay cả cái mạng này cũng không cần, nếu như tôi không đạt được mục đích, tôi không ngại gánh tội danh giết ba mạng người!"

Đàm Dịch Khiêm yêu cầu, "Tôi muốn nghe giọng của Hạ Tử Du, nếu không tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì."

Arsène ngay lập tức xoay người đi đến góc tường, đưa điện thoại di động sát vào tai Hạ Tử Du, "Nói chuyện."

Đàm Dịch Khiêm lên tiếng gọi, "Bà xã."

Hạ Tử Du bởi vì cổ họng khô khốc mà không thể nào lên tiếng nổi, "..."

Arsène giận dữ ra lệnh cho Hạ Tử Du, "Nói chuyện!!"

Hạ Tử Du ho vài tiếng, giọng suy yếu thốt lên, "Dịch... Dịch Khiêm..."

Arsène lập tức lấy điện thoại di động lại áp vào tai mình, lạnh giọng nói với Đàm Dịch Khiêm, "Ông đã nghe được giọng cô ấy rồi, cô ấy vẫn còn sống... Tôi khuyên ông hãy quyết định nhanh lên, nếu không, có lẽ cô ấy cũng không đợi nổi đến 12 giờ tôi cho ông đâu, cô ấy đã sắp chống không nổi rồi!"

Bên trong xe Bentley màu đen, Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng khép lại điện thoại di động.

Tài xế nhìn Đàm Dịch Khiêm qua kính chiếu hậu cung kính nói, "Tổng giám đốc, có lẽ chỉ cần nữa tiếng đồng hồ là chúng ta có thể đến khu nhà hoang đó..."

Bên tai dường như vẫn còn vang vọng giọng nói suy yếu của Hạ Tử Du, tròng mắt đen u ám của Đàm Dịch Khiêm lạnh lẽo đến bức người như ma quỷ đến từ địa ngục.

- -----

Arsène vừa để điện thoại di động xuống, thuộc hạ của anh vội vã từ trong nhà xưởng chạy ra.

"Lão Đại, ông Hạ kia dường như không chịu nổi nữa..."

Arsène đốt một điếu thuốc, bình tĩnh nói, "Đưa người đàn bà của lão già kia tới đây!"

"Dạ."

Chỉ chốc lát, bà Hạ bước không vững bị đưa đến trước mặt Arsène.

Arsène hỏi, "Chồng bà sắp chết rồi, bà có biết không?"

Bà Hạ dùng chút hơi sức còn sót lại cầu xin Arsène, "Tôi van cậu, thả chồng tôi ra đi... Ông ấy vô tội... Ông ấy cần phải đến bệnh viện..."

Arsène ra vẻ trấn an đỡ lấy vai bà Hạ, "Hạ bà chủ, chỉ cần bà đáp ứng tôi một chuyện, bây giờ tôi sẽ sai người đưa chồng bà đến bệnh viện ngay, nhưng tôi cần bà hoàn thành chuyện này, nếu không, không chỉ chồng bà không được sống, mà bà cũng sống không được."

Cơ thể bà Hạ sợ hãi run rẩy, "Cậu nói đi."

"Các người... Muốn làm gì..."

Nhìn hai người đưa ông Hạ đã hôn mê ra ngoài, Hạ Tử Du cố gượng đứng dậy, ngăn cản đám người mang ông Hạ đi.

Lúc này bà Hạ cầm tay Hạ Tử Du, an ủi nói, "Tử Du, con đừng lo lắng, bọn họ chỉ là đưa ba con đến bệnh viện..."

Hạ Tử Du dường như không dám tin, "Bệnh viện?"

Bà Hạ gật đầu.

Hạ Tử Du dùng hết hơi sức cuối cùng vịn bà Hạ, kích động nhắc nhở, "Mẹ, bọn họ sẽ không đưa ba đi bệnh viện, mẹ mau ngăn cản bọn họ..."

Bà Hạ dìu đỡ cơ thể suy yếu đang cố muốn đứng lên của Hạ Tử Du, "Tử Du, bọn họ sẽ làm..."

Hạ Tử Du liên tục lắc đầu, "Không..."

Bà Hạ nói, "Tử Du, bọn họ đưa ba con đi bệnh viện vì mẹ đã đáp ứng bọn họ một chuyện."

Hạ Tử Du cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, "Là chuyện gì?"

Bà Hạ áy náy nói, "Mẹ đáp ứng để ba nằm trong tay bọn họ canh giữ, cho đến khi con và Kim tổng đến với nhau thì bọn họ sẽ thả ba con ra."

Hạ Tử Du trợn to hai mắt.

Bà Hạ cầu xin đau lòng nói, "Tử Du, mẹ biết con chịu gọi chúng ta là ba mẹ vì đến bây giờ con vẫn xem ta như ba mẹ con, xin con hãy nghĩ tới phần tình cảm bao năm nuôi dưỡng của chúng ta, con hãy ngoan ngoãn cùng Arsène về với Kim tổng..."

Hạ Tử Du lắc đầu, mệt mỏi nói, "Mẹ, anh ấy đang dùng ba để uy hiếp con..."

Bà Hạ bật khóc, "Tử Du, mẹ biết làm như vậy thật có lỗi với con, nhưng mẹ không còn cách nào khác... Nếu con không đồng ý, bọn họ sẽ ngay lập tức giết chết ba con, lại càng không có khả năng đưa ba con tới bệnh viện..."

"Mẹ, mẹ phải tin tưởng con, Dịch Khiêm rất nhanh sẽ tới..."

Bà Hạ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tử Du, "Ba con không chờ được rồi, hơn nữa, Arsène muốn dẫn con đi ngay bây giờ!"

Lúc này Arsène đang dựa vào khung cửa, "Hạ Tử Du, cô đã nghĩ kỹ chưa?"

Hạ Tử Du ra sức lắc đầu, "Tôi sẽ không đi đâu cả!"

Bà Hạ cầu khẩn, "Tử Du..."

"Mẹ, con không thể làm như vậy, con muốn ở đây đợi Dịch Khiêm..."

"Mẹ van con... Tử Du..."

"Mẹ, con không thể..."

Bà Hạ lúc này đột nhiên quỳ xuống đất, "Tử Du, mẹ cầu xin con hãy cứu ba con..."

"Mẹ... Mẹ mau đứng lên đi... Con đồng ý với mẹ là được rồi... Con đồng ý với mẹ mà..."

- -----

Nửa giờ sau.

Một tiếng súng chói tai vang lên.

Không có cảm giác đau đớn như dự đoán, bà Hạ chợt mở mắt ra, nhìn thấy người chĩa súng vào mình bị thương ngã xuống đất.

"A!"

Bà Hạ sợ tới mức thét chói tai.

Lúc này một cảnh sát dùng thảm đen bao lấy cơ thể run rẩy của bà Hạ.

Bà Hạ nhìn thấy cảnh sát, đôi mắt lập tức trừng lớn không dám tin.

Lúc này, Bà Hạ mới nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ở một nơi cách đó không xa.

Cảnh sát Los Angeles đã bao vây toàn bộ khu nhà xưởng, nhưng lúc bọn họ đến chỉ nhìn thấy một tên cầm súng đang chỉ về phía bà Hạ muốn nổ súng, sau khi đánh gục tên bắt cóc, bọn họ nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện có thêm một ai khác.

Cảnh sát trưởng nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc Đàm, không còn ai nữa."

Đàm Dịch Khiêm bước về phía bà Hạ, đứng lặng ở trước mặt bà Hạ một hồi lâu, lạnh giọng hỏi, "Bác gái, những người khác đâu?"

Đã mấy năm không gặp Đàm Dịch Khiêm, bà Hạ giống như có chút không thể tin, "Dịch... Dịch Khiêm?"

Đàm Dịch Khiêm cố gắng kiềm chế sự mất bình tĩnh muốn đi tìm kiếm Hạ Tử Du vào lúc này, anh nhẫn nại hỏi, "Bác gái, là cháu... Tử Du đâu?"

"Tử Du..."

Bà Hạ đột nhiên nhớ lại nửa tiếng trước...

"Dạ, cô ấy đâu?"

Sau khi nhớ lại, bà Hạ sững sờ nhìn thần sắc nóng nảy của Đàm Dịch Khiêm, bà run rẩy nói, "Tử Du... Con bé bị người đàn ông tên là Arsène bắt đi rồi."

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Arsène uy hiếp cô ấy?"

Bà Hạ lập tức lắc đầu, "Không, là Tử Du tự nguyện đi theo bọn họ..."

Chân mày Đàm Dịch Khiêm càng nhíu chặt hơn, "Tự nguyện?"

"Tôi cũng không biết sao lại như thế... Arsène và Tử Du nói chuyện trao đổi gì đó với nhau sau đó Tử Du đi theo tên Arsène."

Giọng Đàm Dịch Khiêm trở nên lạnh lùng, "Cô ấy không thể nào đi như vậy."

Bà Hạ đột nhiên kích động dùng sức lắc đầu, "Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết..."

Đội trưởng nói, "Tổng giám đốc Đàm, Hạ bà chủ có thể đã bị kinh sợ quá độ, trước nên đưa bà ấy đến bệnh viện."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu.

Lúc này, một cảnh sát từ trong bụi cỏ chạy tới nói, "Đội trưởng, cách nơi này khoảng 500m có dấu vết một chiếc máy bay vừa mới cất cánh cách đây không lâu..."

Đội trưởng bất đắc dĩ nói với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc Đàm, xem ra Arsène đã mang vợ của ông đi rồi..."

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng thêm lạnh lẽo.

Trên máy bay tư nhân, Hạ Tử Du vô tình nhìn xuống nhà xưởng nơi có một chiếc xe đang di chuyển.

Arsène cũng thấy được cảnh đó, "Chết tiệt, Đàm Dịch Khiêm đã tìm thấy chỗ này rồi!"

"Dịch Khiêm!" Hạ Tử Du cố gắng định mở cửa sổ trên máy bay ra.

Arsène dùng sức túm Hạ Tử Du lại, "Cô muốn nhảy xuống tôi cũng không cản, nhưng cô khỏi phí sức kêu gọi, khoảng cách này đã rất xa, cô có kêu rát cổ họng bọn họ cũng không nghe thấy!"

"Tôi muốn đi xuống, tôi muốn đi xuống..." Hạ Tử Du dùng răng cắn Arsène.

"Cô..." Cánh tay đột nhiên đau nhói, Arsène hất tay muốn cho Hạ Tử Du một cái tát, nhưng cuối cùng vì kiêng kị Kim Trạch Húc mà thu tay lại, nghiến răng cảnh cáo nói, "Tốt nhất cô nên an phận cho tôi, tôi sẽ không làm cô bị thương, chắc cô vẫn còn muốn giữ lại cái mạng cho ba nuôi cô, cũng muốn giữ lại đứa bé trong bụng cô mà đúng không?"

Hai chữ "đứa bé" cuối cùng đã làm cho Hạ Tử Du yên tĩnh lại, Hạ Tử Du nhìn khu nhà xưởng dần mờ nhạt trong tầm mắt, trái tim giống như bế tắc khó thở, dường như cô cũng cảm nhận được giờ phút này Đàm Dịch Khiêm sẽ thất vọng đến cỡ nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com