Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

201.2

Khi lên xe, Robert quay mặt qua nhìn thấy Hạ Tử Du đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ gục mấy lần, "Tử Du, em mệt sao?"

Hạ Tử Du dựa cửa sổ xe, thần trí chênh vênh mơ hồ nói, "Dạ, cũng hơi mệt, thật muốn nhanh về nhà để ngủ một giấc..."

Robert quan tâm nói, "Vậy được, đường về nhà còn khoảng hơn mười phút nữa, em tranh thủ ngủ một chút, khi nào đến nhà anh gọi em dậy."

"Dạ."

Sau khi Hạ Tử Du ngủ, Robert từ từ cho xe chạy chậm lại.

Tốc độ xe êm êm băng trên đường khiến cho giấc ngủ của Hạ Tử Du càng thêm say sưa, Robert thỉnh thoảng quay mặt sang nhìn dáng vẻ hồn nhiên y hệt như một cô nữ sinh của Hạ Tử Du khi ngủ, khóe miệng hơi mỉm cười.

Xem ra, ông trời như cũng muốn giúp cho Tử Du và Dịch Khiêm...

Hạ Tử Du không hề biết, trong lúc cô đang ngủ say, Robert đã cho xe chạy vào một sân bay tư nhân.

Gọi cú điện thoại bảo công ty taxi tới kiểm tra và giữ lại xe, sau khi đưa chìa khóa xe giao cho cậu em ở bãi đậu xe, Robert nhẹ nhàng mở ra cửa xe chỗ ngồi kế tài xế, sau đó cởi xuống áo khoác trên người mình phủ lên dáng người mảnh mai của Hạ Tử Du, vô cùng cẩn thận bế Hạ Tử Du ra khỏi xe.

Động tác của Robert đã rất cẩn thận thế nhưng vẫn khiến cho Hạ Tử Du đang trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, cô thốt lên, "Ưm..."

Nhìn Hạ Tử Du lúc ngủ say nhu nhược như một con mèo nhỏ, Robert không nhịn được nhếch môi cười.

Cũng lúc này, có một người đàn ông Trung Đông khá lớn tuổi chạy về hướng bọn họ. (Trung Đông thuộc vùng Tây Nam châu Á và vùng Đông Bắc châu Phi, bao gồm vùng Cận Đông, Iran, Áp-ga-ni-xtan)

Người đàn ông Trung Đông cúi đầu chào Robert, đang muốn mở miệng thì bị Robert ra dấu bằng miệng bảo "Xuỵt".

Người đàn ông Trung Đông cũng dùng ngôn ngữ Trung Đông nhỏ giọng hỏi, "Cậu chủ, người phụ nữ này là?"

Robert hạ thấp giọng nói, "Chuyện không liên quan đến chú, máy bay chuẩn bị xong chưa?"

Người đàn ông Trung Đông gật đầu, "Dạ rồi, lúc nào cũng có thể cất cánh."

Robert bế theo Hạ Tử Du, nhẹ bước đi về phía máy bay, "Coi như chú làm việc cũng rất nhanh nhẹn."

Người đàn ông Trung Đông tò mò hỏi, "Cậu chủ, đây là bạn gái cậu sao? Thật là xinh đẹp à nha..."

Robert trách cứ, "Chú thật lắm mồm, cô ấy là vợ của Dịch Khiêm."

Người đàn ông Trung Đông nghe vậy vô cùng thất vọng, "Vợ của tổng giám đốc Đàm ư? Ồ..."

Sự chấn động lúc máy bay cất cánh khiến cho Hạ Tử Du đang ngủ mơ màng cũng cảm thấy như vừa trải qua một trận động đất nhỏ, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, cuối cùng cô lại nặng nề chìm vào giấc ngủ trên máy bay tư nhân...

Hạ Tử Du không thể nào ngờ được, giấc ngủ này của mình đã mang cô từ thành phố Y bay thẳng tới Los Angeles.

Do thời gian chênh lệch giữa hai nước, khi Hạ Tử Du tỉnh lại thì đã là 8 giờ tối ở Mỹ...

Hạ Tử Du mở mắt ra trên một chiếc giường rộng lớn ở khách sạn "LLD", cô theo bản năng nhìn tới phía cửa sổ sát đất, khi nhìn thấy cảnh đêm thành phố vẫn còn bị bao phủ bởi bóng đêm bên ngoài cửa sổ sắt đất, cô lẩm nhẩm nói, "Hóa ra, trời vẫn chưa sáng..."

Chuyển người lại, cô đang muốn tiếp tục ngủ, đột nhiên, lúc này ý thức của cô dường như mới khôi phục hoàn toàn, cô ôm lấy tắm chăn ngay tức khắc ngồi bật dậy.

Cô mở to mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, sau khi phát hiện cánh trang trí của khách sạn và cảnh đêm thành phố giống như mình đã từng quen biết, cô ngồi ở trên giường sửng sốt một hồi lâu.

Trời ơi, mình... Mình đang ở Los Angeles, mà chỗ này rõ ràng là khách sạn "LLD" chứ không phải nhà mình.

Xốc chăn lên nhìn thoáng qua thấy quần áo trên người cũng không có gì thay đổi, cô vội bước xuống giường đi về phía cửa phòng, cô đang chuẩn bị mở cửa ra, nhưng đúng lúc này ở bên ngoài cũng có người đang mở khóa.

Mở cửa phòng ra, Robert trông thấy Hạ Tử Du đứng sau cánh cửa, mặt mày tươi cười nói, "Tử Du, em dậy rồi à?"

Hạ Tử Du nghi ngờ nói, "Robert, đây là thế nào, sao em lại ở Los Angeles?"

Robert đánh trống lãng không trả lời câu hỏi của cô, "Em đã ngủ mười mấy giờ liền, bây giờ chắc đang đói bụng rồi đúng không? Để anh bảo phục vụ mang bữa tối lên cho em, em dùng bữa trước có gì rồi nói sau."

Hạ Tử Du nhíu mày, "Robert!!"

Robert đi vào phòng, biết không thể nào tiếp tục giấu được nữa, anh dứt khoát nói thật, "Aizzz, không sai, là anh đưa em từ thành phố Y đến Los Angeles..."

Hạ Tử Du quả thật khó có thể tin, "Tại sao anh phải làm vậy?"

Robert nghiêm nghị nói, "Mười giờ sáng ngày mai chính là lễ kết hôn của Dịch Khiêm và Nhất Thuần, anh thật sự không thể nào trơ mắt đứng nhìn bọn họ kết hôn!"

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Bọn họ muốn kết hôn có liên quan gì đến việc anh đưa em tới Los Angeles?"

Robert vẫn nghiêm túc nói, "Dĩ nhiên có liên quan tới em, bởi vì người muốn kết hôn là Dịch Khiêm."

Hạ Tử Du lớn tiếng nói, "Trời ạ, sao anh có thể đưa được em tới đây, anh bị điên rồi sao?"

Robert thành thật trả lời, "Bởi vì em ngủ rất say, cho nên anh mới có thể dễ dàng đưa em đi, tuy nhiên, cho dù tối hôm qua em không có ngủ đi nữa, thì anh đây cũng sẽ tìm cách để đưa em tới Los Angeles."

Hạ Tử Du lắc đầu hết biết nói gì, "Anh quên em đã nói gì với anh sao? Em đã nói rồi, xin anh làm ơn đừng bận rộn cứ lo lắng chuyện của em, em và Đàm Dịch Khiêm đã Game Over rồi, em cũng nói điều này với anh rất nhiều lần rồi..."

Robert nói thẳng, "Phải, đúng là em có nói với anh rất nhiều, nhưng cái này chỉ có thể chứng tỏ em rất kiên cường, chứ không thể chứng minh em không còn tình cảm với Dịch Khiêm."

Hạ Tử Du chỉ biết thở dài ão não, "Robert, anh..."

Robert chặt đứt lý do tránh né của Hạ Tử Du, dịu giọng nói, "Tối hôm qua ở thành phố Y, anh chưa nói thật cho em biết, thật ra lúc đó không phải anh tình cờ gặp em đâu... Lúc em lên xe đi với Lâm Thủy Miểu, đúng lúc đó anh tới biệt thự tìm em, anh thừa nhận lúc đó anh đến là muốn nghĩ cách làm sao để em đi Los Angeles với anh, nhưng lại thấy em đi với Lâm Thủy Miểu, anh chỉ đành phải đi theo hai người đến nhà hàng mà em và Lâm Thủy Miểu hẹn nhau đi ăn tối... Anh cũng chứng kiến hình ảnh Lâm Thủy Miểu cầu hôn em, còn tận mắt nhìn thấy phản ứng của em đối với việc Lâm Thủy Miểu đụng chạm, sau đó em lên taxi bất tri bất giác đi tới 'Đàm thị', em đứng ở trước tòa cao ốc của 'Đàm thị' khoảng chừng ba phút..."

Hạ Tử Du cố gắng giải thích, "Anh hiểu lầm rồi, Robert..."

"Anh hiểu lầm sao? Tử Du, em hãy tự hỏi lại lòng mình xem, nếu như em từ chối Lâm Thủy Miểu thì anh có thể hiểu, nhưng em đứng cả buổi trước cổng 'Đàm thị' vậy giải thích thế nào đây?"

Hạ Tử Du không hề do dự nói, "Bởi vì lúc đó em đang nghĩ có nên xin vào 'Đàm thị' làm hay không... Em đã gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc ở trên mạng, bởi vì không ai biết chuyện em và Đàm Dịch Khiêm đã ly hôn, họ nghĩ rằng em muốn nộp đơn xin việc chỉ là muốn đùa cho vui, cho nên rất ít công ty đồng ý tuyển dụng em, nhưng Đàm thị thì lại đồng ý nhận em, mà trong những công ty đồng ý nhận em đó, chỉ có điều kiện của 'Đàm thị' đưa ra là ưu đãi nhất... Tuy rằng sau khi em và Đàm Dịch Khiêm ly hôn sẽ được cấp dưỡng một khoản tiền rất lớn, nhưng một đồng em cũng không muốn nhận của anh ấy, em muốn dựa vào khả năng của mình mà nuôi dưỡng Ngôn Ngôn khôn lớn, cho nên em dự dịnh nhận công việc này. Thế nhưng, em có thể thẳng thắn vô tư bước vào 'Đàm thị', nhưng tránh không nổi miệng lưỡi của người đời nói linh tinh, vì thế tối hôm qua em mới đứng ở trước cổng 'Đàm thị' mà suy đi nghĩ lại, cuối cùng em đã gạt bỏ cái ý nghĩ muốn vào 'Đàm thị' làm việc."

Robert nghiêng đầu liếc xéo Hạ Tử Du, "Đây thật sự là suy nghĩ tận đáy lòng em?"

Hạ Tử Du thản nhiên nói, "Nếu anh không tin, trong túi xách em mang theo có thư phỏng vấn của 'Đàm thị' gởi cho em, em sẽ đi lấy ra cho anh xem."

Robert nói, "Thôi đi, anh không cần nhìn, anh tin em."

"Vậy bây giờ em về lại thành phố Y anh sẽ không ngăn cản em nữa đúng không?" Có trời mới biết cô đang lo lắng cỡ nào khi bỏ lại Liễu Nhiên một mình ở thành phố Y.

Robert kiên trì nói, "Nếu như em đang lo lắng cho Liễu Nhiên mà muốn quay về, vậy thì em không cần phải lo lắng, bởi vì anh đã gọi điện thoại cho mẹ em rồi, anh nói là em sẽ cùng đi Male với anh mấy hôm, nhờ bác cố gắng chăm sóc cho Liễu Nhiên mấy ngày... Về phần em muốn ngay bây giờ trở về thành phố Y, thì câu trả lời của anh chính là không được!"

Hạ Tử Du nhíu chặt hai hàng lông mày, "Tại sao?"

Robert thong thả nói, "Bởi vì em đã mang thai, Dịch Khiêm không thể bỏ mặc em mà đi kết hôn với Đan Nhất Thuần, mà nửa tiếng trước, anh cũng đã báo cho Dịch Khiêm biết rồi, lúc này có lẽ cậu ta đang trên đường tới khách sạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com