204.2
Hạ Tử Du vẫn lên xe với Đàm Dịch Khiêm. Cô tin anh, bởi vì anh làm việc từ trước đến giờ trăm phương ngàn kế, không chừa thủ đoạn nào nhưng nếu như anh muốn làm chuyện gì, theo như tính cách của anh, anh không cần dùng cái kế hoãn binh này với cô.
Xe đều đều lăn bánh trên con đường đến ngoại thành Los Angeles thì Hạ Tử Du phá tan sự im lặng hỏi, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn phía trước, bình thản nói, "Một nơi có thể nói chuyện được."
Hạ Tử Du không nói gì thêm, cũng nhìn về phía trước.
Dần dần, Hạ Tử Du phát hiện cô rất quen thuộc với con đường này, bởi vì con đường này là con đường dẫn ra biển, Đàm Dịch Khiêm cũng đã từng đưa cô tới vùng biển này.
Đột nhiên, những thứ đã chết đi kia bỗng sống lại không ngừng hiện lên trong đầu Hạ Tử Du...
Xe dừng ở ven đường quốc lộ.
Ngay sau đó tài xế xuống xe, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Hạ Tử Du nhìn xuyên qua rèm che hướng về phía biển, đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh đã từng cưỡng hôn cô ở nơi này... Cô còn nhớ rõ khi đó là anh bởi vì bệnh của Liễu Nhiên mà biến mất hơn một tháng, lúc ấy cô cho là anh bởi vì biết nguyên nhân thân thể anh mà không muốn cô, cô thấy rất mất mát... Sau đó bọn họ làm hòa ở bãi biển này.
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Biết nơi này không?"
Hạ Tử Du nhẹ lắc đầu, "Không nhớ rõ."
Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm thâm trầm chất vấn, "Đã quên thật rồi sao?"
Hạ Tử Du nhìn về phía anh, hỏi ngược lại, "Anh nói tôi phải nhớ cái gì đây?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn vào đáy mắt cô, "Không, tôi càng muốn em quên, nhưng giờ phút này em biểu hiện quên lãng quá mức rõ ràng, hoàn toàn nói rõ lên rằng em đang giấu giếm."
Anh có bản lĩnh trời sinh là nhìn thấu lòng người, cô biết mình không có bản lãnh chống đối anh, cô định giữ im lặng.
Đàm Dịch Khiêm khẽ thở dài, chậm rãi hỏi, "Hạ Tử Du, tôi cũng không quên quá khứ ở nơi này của chúng ta, thậm chí mỗi câu nói với em trong quá khứ, mỗi một động tác, đến nay vẫn tồn tại trong đầu của tôi.
Hạ Tử Du nói thẳng, "Anh muốn nói với tôi cái gì?"
Đàm Dịch Khiêm nghiêm nghị hỏi, "Theo ý của em, tôi có để cho em chịu rất nhiều thiệt thòi?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Tôi không nghĩ thế."
Đàm Dịch Khiêm nheo lại mắt, "Còn chuyện ngồi tù năm năm trước?"
Hạ Tử Du rũ xuống rèm mắt, bình tĩnh nói, "Ba năm trước tôi cũng đã vu khống anh, cho nên chúng ta đã sớm huề nhau."
Đàm Dịch Khiêm lại hỏi, "Như vậy, hôn nhân của chúng ta, em cho rằng chỗ nào tôi đã làm không tốt?"
Giờ phút này giọng anh nói chuyện rất dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như trước kia lúc anh cưng chiều cô anh sẽ dùng giọng nói này với cô.
Hôn nhân...
Hai chữ này làm Hạ Tử Du nghĩ đến mọi thứ đã trải qua...
Thật ra thì, khi bọn họ đã đi qua cuộc hôn nhân này, cô không tìm được chỗ nào mà anh không làm tốt cả...
Anh luôn săn sóc cô, dung túng cô, cho cô sự cưng chiều mà phụ nữ toàn thế giới đều phải hâm mộ, mà cô trong cuộc hôn nhân này, lại quên mất sự tốt đẹp của anh, sự bao dung của anh, thậm chí bỏ lỡ rất nhiều những thời gian quan trọng giữa họ, ví dụ như sinh nhật của anh...
Nhớ lại quá khứ, cô thành thật trả lời, "Anh làm rất tốt."
Đàm Dịch Khiêm lại nhắc đến vẫn đề khác, "Vậy, chuyện bây giờ em trách cứ tôi duy nhất là chuyện tôi lợi dụng mẹ tôi bỏ thuốc mà vu oan cho em.
Hạ Tử Du không nói gì.
Giong nói của Đàm Dịch Khiêm chậm rãi dịu xuống, "Hạ Tử Du, em biết rõ, tính cách của chúng ta không thích hợp, chúng ta không thể nào tiếp tục bên nhau..."
Hạ Tử Du lên tiếng cắt ngang, "Anh không cần phải nói, lúc ấy là tôi không biết rõ tình huống... Chẳng qua là lúc đó anh muốn tôi rời đi thì anh có thể nói thẳng cho tôi biết."
Đàm Dịch Khiêm nói, "Tôi hy vọng em có thể đi ra từ quá khứ của chúng ta, mà so với một lần khoan tim đau đớn còn có tác dụng hơn là vẫn cứ dây dưa dông dài, cái này về sau cũng có ích cho em khi bắt đầu cuộc sống mới..."
Hạ Tử Du đón nhìn ánh mắt sâu thẳm u ám của Đàm Dịch Khiêm, "Cho nên, anh thật ra đang là suy nghĩ cho tôi?" Vì để cô hoàn toàn buông tay mà có thể làm ra những chuyện quyết tuyệt tổn thương cô.
Đàm Dịch Khiêm thành khẩn nói, "Bất luận em tin hay không, lúc nào tôi cũng vẫn mong em mạnh khỏe vui vẻ."
Hạ Tử Du đột nhiên thê lương cười ra tiếng, "Vậy tôi cũng nói cho anh biết, bất luận anh tin hay không, anh đã thành công rồi." Đối với anh, cho dù còn có yêu thương quyến luyến với nhau, nhưng mà, cô đã sớm không có hy vọng gì nữa...
Đàm Dịch Khiêm nhìn thật sâu vào gương mặt xinh đẹp bi thương kia, "Vậy nói chô tôi biết tại sao em phải mang thai?"
Hạ Tử Du từ tốn trả lời, "Khi bác sĩ Dư cho tôi uống thuốc, tôi không thể nuốt xuống được... Tôi cố gắng nuốt xuống, nhưng lại nôn hết tất cả ra... Tôi cũng không biết tại sao, tất cả mọi thứ tôi đều không nuốt nổi nữa..."
Đàm Dịch Khiêm ảo não đập vào cửa sổ xe một cái, "Chuyện này tôi không có tư cách trách em, là lỗi của tôi."
Hạ Tử Du đau khổ cười, "Hì... Lỗi của ai cũng trở thành chuyển vớ vẩn rồi, không phải sao?"
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hỏi cô, "Em muốn giữ lại đứa bé này?"
Giống như chạm đúng phải dây thần kinh nội tâm nhạy cảm của Hạ Tử Du, ngữ điệu của Hạ Tử Du hơi cao lên, tăng thêm mấy phần chắc chắn, "Tôi không biết, nhưng tôi không muốn tổn thương nó, nó là một phần của tôi, nó có sinh mạng, tôi không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy!"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nắm lấy bả vai Hạ Tử Du, "Vậy em có nghĩ tới hay không, nếu như em sinh nó ra, có phải là tàn nhẫn với nó hơn không?"
Hạ Tử Du vẫn lắc đầu, "Tôi không muốn nghĩ nhiều như thế."
Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc nói, "Em hãy nghĩ đến Liễu Nhiên một chút..."
Hạ Tử Du bỗng chốc ngước mắt, "Anh bảo tôi nghĩ đến Ngôn Ngôn là có ý gì, cuối cùng là có ý gì đây? Sợ đứa bé trong bụng tôi sau này sẽ dây dưa với anh không dứt như Ngôn Ngôn?"
Đàm Dịch Khiêm nói thẳng, "Đúng."
Hạ Tử Du kiên định nói, "Tôi sẽ mang đứa bé đến một nơi không ai biết, vĩnh viễn sẽ không bước đến Los Angeles một bước, nó sẽ không có quan hệ gì với anh cả..."
Đàm Dịch Khiêm đúng lúc này chậm rãi mà chuẩn xác nói ra, "Nhất Thuần đã mang thai."
Lúc cô nghe được câu nói này, suy nghĩ của Hạ Tử Du bỗng trống rỗng, tròng mắt mở to sững sờ nhìn anh.
"Cô ấy biết chuyện em tới Los Angeles, cũng biết em đã mang thai, cô ấy nói cho tôi biết, hai đứa bé, tôi chỉ có thể chọn một, nếu không cô ấy sẽ không lấy tôi... Dĩ nhiên, em không sai, là tôi sai, cho nên tôi sẽ không ép em, nếu như em kiên trì muốn sinh đứa bé này ra, tôi sẽ chăm sóc cho em, thực hiện trách nhiệm làm cha của tôi, cũng sẽ không để đứa bé đi theo em sống đầu đường xó chợ."
Hạ Tử Du bởi vì không thể làm gì được vào lúc này mà tóm chặt lấy đệm ghế, ngón tay dần dần trắng bệch, sắc mặt cũng trở nên trắng như tờ giấy.
Thì ra là, anh vòng một vòng lớn như vậy chỉ để nói cho cô biết, anh cũng bị vây trong sự khó lựa chọn...
Một là người phụ nữ anh không còn yêu nhưng còn trách nhiệm, một người là người phụ nữ anh quan tâm muốn nắm tay đi suốt đời...
Hai người phụ nữ anh đều không muốn tổn thương.
Bởi vì không muốn ở trước mặt của Đàm Dịch Khiêm rơi xuống một giọt nước mắt nào, mặc dù tròng mắt nóng đến khó chịu, nhưng Hạ Tử Du cũng không hề chớp mắt một cái, ánh mắt tối tăm lạnh nhạt nhìn anh, "Anh cũng biết phá cái thai này đi cơ thể của tôi sẽ không chịu đựng nổi?"
"Tôi đã hỏi bác sĩ, họ nói chỉ cần em tĩnh tâm điều dưỡng sức khỏe một thời gian, đợi đến giai đoạn giữa thời kỳ mang thai thì làm giải phẫu phá thai thích hợp chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn..."
Nghe thấy anh cũng đã sớm hỏi thăm bác sĩ, khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tử Du lại càng chẳng còn tí máu nào.
Giây tiếp theo, Hạ Tử Du mở cửa dứt khoát bước xuống xe.
Đàm Dịch Khiêm cũng xuống xe theo, kéo lấy cổ tay Hạ Tử Du, "Em có thể từ từ suy nghĩ, tôi sẽ không ép em."
Thân mình gầy yếu của Hạ Tử Du đứng thẳng lên, đôi mắt cô phủ một lớp sương mù dày đặc nhìn chăm chăm về phía trước, lạnh lùng cười một tiếng sau đó dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói, "Tôi có thể không gây khó dễ cho anh, nhưng anh phải làm được mấy yêu cầu sau đây của tôi... Thứ nhất, cho phép tôi đổi họ của Ngôn Ngôn thành họ Hạ, thứ hai, xóa tên Ngôn Ngôn khỏi gia phả nhà họ Đàm, thứ ba, tất cả mọi người trong nhà họ Đàm sau này đều không được gặp Ngôn Ngôn, tôi cần sự bảo đảm của anh, nếu như không làm được bất cứ điều nào trong ba điều trên, thì gia sản của nhà họ Đàm sau này đều thuộc về một mình Ngôn Ngôn, đương nhiên tôi không muốn chỉ nói suông bằng miệng, tôi muốn văn bản giấy trắng mực đen được pháp luật xác nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com