Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41 - 42. Đàm Dịch Khiêm Tuyên Bố Cô Chính Là Bạn Gái Của Anh


Hạ Tử Du sững sờ tựa vào đầu giường, hai mắt ửng hồng.

Qua nhiều năm như vậy, trước mặt ba mẹ cô luôn cố gắng hết sức, nhưng không ngờ rằng lần này cô lại làm ba mẹ thất vọng như thế.

Liệu ba mẹ có tha thứ cho cô không?

Nghĩ đến đây, đáy lòng Hạ Tử Du liền cảm thấy khó chịu gấp bội.

Nhớ lại vẻ mặt mất mát của ba mẹ lúc trở về phòng, Hạ Tử Du lại đứng dậy đi tới trước cửa phòng ba mẹ lần nữa.

"Ba mẹ..." Cô muốn nói một tiếng xin lỗi chân thành với ba mẹ.

Bình thường ông bà Hạ sẽ vô cùng thân thiện đi ra mở cửa, nhưng tối nay lại im lặng ở lại trong phòng, không trả lời Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nói nghẹn ngào, "Ba mẹ, con xin lỗi. Ba mẹ đừng tức giận nữa..."

Ông bà Hạ vẫn không hề cảm động.

Cuối cùng, Hạ Tử Du vẫn không được ba mẹ tha thứ, cô độc trở về phòng.

Dựa vào cánh cửa, Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu để ngăn chặn sự khó chịu dưới đáy lòng.

Từ nhỏ đến lớn, cô làm bất kỳ chuyện gì cũng cố gắng khiến ba mẹ hài lòng... Cô luôn nghĩ, nếu như có một ngày, thân phận của cô bị vạch trần, bắt buộc phải rời xa tình thương yêu của ba mẹ, vậy... Ít nhất ở trong mắt ba mẹ, cô vẫn là "Hạ Tử Du" ngoan ngoãn vâng lời... Nhưng mà hôm nay cô lại làm cho ba mẹ thất vọng...

Nước mắt lưng tròng, Hạ Tử Du âm thầm chịu đựng cắn cánh môi, giờ khắc này, trong đầu cô thoáng qua bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm.

Đúng vậy, Đàm Dịch Khiêm được đồn đại như thể nhân vật trong thần thoại, tin tức cô qua lại với Đàm Dịch Khiêm, làm sao có thể không làm cho ba mẹ cô cảm thấy hưng phấn đây?

Nhưng mà, cô lại làm càn nói dối như cuội, thậm chí khiến cho người trọng sĩ diện như ba mẹ cô mất hết mặt mũi... Mà cô lại không thể xin Đàm Dịch Khiêm nói cho toàn bộ thế giới cô và Đàm Dịch Khiêm đang qua lại, ngay cả có gọi Đàm Dịch Khiêm phối hợp cũng không thể.

Cô hiểu rất rõ tính tình của Đàm Dịch Khiêm, có lẽ đối với cô anh ta chỉ có dục vọng nguyên thủy, tuyệt đối không thể tồn tại chút tình cảm nào...

Suốt đêm không chợp mắt...

Sáng sớm, Hạ Tử Du đã nghe thấy được tiếng ba mẹ gọi cô ngoài cửa. "Tử Du, Tử Du..."

Đang trầm tư sững sờ nhìn trần nhà, Hạ Tử Du liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng ra.

Hạ Tử Du chưa nhìn rõ vẻ mặt của ba mẹ, bà Hạ đã đưa tay ôm chầm lấy Hạ Tử Du...

"A..." Tựa vào lòng mẹ, Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc này, ông Hạ mới áy náy cất giọng bùi ngùi, "Haiz, hôm qua sao ba có thể lớn tiếng hung dữ với con như vậy? Đều do ba quá vô dụng, luôn dễ dàng tin người như vậy... Tử Du, con phải tha thứ ba, ba đã trách lầm con rồi!"

Hạ Tử Du trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì thế này.

Bà Hạ không muốn buông Hạ Tử Du ra, nhìn Hạ Tử Du bằng ánh mắt tràn đầy thương xót, "Con gái bảo bối, sáng nay TV cũng đã đưa tin... Đàm Dịch Khiêm thay mặt 'Đàm thị' tuyên bố con là bạn gái của cậu ấy. Sáng nay nhà chúng ta đã nhận được vô số điện thoại gọi đến chúc mừng..."

"Cái... Cái gì?"

Giờ khắc này, Hạ Tử Du kinh ngạc đến mức không thể lên tiếng.  

''''''''''''''''''''''''

Trời à, làm sao Đàm Dịch Khiêm có thể tuyên bố trên ti vi rằng cô là bạn gái anh?

Ông bà Hạ đắm chìm trong hưng phấn cực độ, mà Hạ Tử Du lại kinh ngạc sững sờ.

Bỗng dưng, một người giúp việc cung kính đi tới trước mặt ông Hạ, "Ông chủ, bên ngoài có vị họ Đàm nói muốn gặp cô chủ."

Ông Hạ hoàn hồn lại từ sự vui sướng, giật mình ngạc nhiện hỏi người giúp việc, "Cô nói ai cơ? Người đàn ông họ Đàm?"

Người giúp việc gật đầu, "Vâng."

Bà Hạ nín thở ôm ngực hỏi, "Không phải là Đàm Dịch Khiêm chứ?"

Hạ Tử Du sững sờ lắc đầu, khó có thể tin.

"Vậy mau đi xuống đi, đừng để tổng giám đốc Đàm lâu quá..." Bà Hạ vội vàng kéo ông Hạ xuống cầu thang.

Ông Hạ cũng bảo Hạ Tử Du, "Con mau thay đồ rồi xuống đi, ba mẹ đợi con ở sảnh."

Hạ Tử Du vẫn đóng đinh tại chỗ, mất hồn rất lâu.

Mười phút sau, Hạ Tử Du thay quần áo xong bước xuống cầu thang lầu hai.

Từ xa đã thấy Đàm Dịch Khiêm mặc bộ đồ tây màu đen cắt may vừa vặn, hờ hững ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Hạ Tử Du ngờ rằng mình đang nhìn lầm, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm.

Dường như Đàm Dịch Khiêm cảm giác được Hạ Tử Du đang nhìn mình chăm chú, con ngươi đen tản ra tia sáng mông lung nhìn cô.

"Tử Du, con mau tới đây, tổng giám đốc Đàm chờ con cũng đã lâu rồi." Bà Hạ nhìn thấy Hạ Tử Du, vội gọi cô thân thiết.

Hạ Tử Du do dự đi đến ghế sofa, cô vẫn nhìn Đàm Dịch Khiêm bằng ánh mắt ngờ vực.

Ông Hạ thúc giục, "Con còn không ngồi xuống cạnh tổng giám đốc Đàm đi..."

Hạ Tử Du khẽ run, sững sờ tại chỗ.

Đàm Dịch Khiêm chợt đứng dậy, cánh tay cứng cáp rất tự nhiên ôm Hạ Tử Du đang đứng im tại chỗ không biết làm sao vào lòng, cưng chiều cúi đầu xuống nói, "Bảo bối, xin lỗi em, hôm qua anh bận họp quá, không có thời gian đến thăm ba mẹ em..."

Đàm Dịch Khiêm nói những lời này chỉ để giải thích với ông bà Hạ nguyên nhân Hạ Tử Du dẫn bạn trai "Giả mạo" về.

Hạ Tử Du nép vào lòng Đàm Dịch Khiêm, tâm trạng hỗn loạn.

Bà Hạ thấy Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm thân mật như thế, không khỏi nháy mắt với chồng, sau đó nói với Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc Đàm, trưa nay cậu ở lại nhà chúng tôi dùng bữa nhé. Tôi đi dặn người làm chuẩn bị..."

Đàm Dịch Khiêm gật đầu lễ phép, "Cám ơn bác gái."

Ngay sau đó, ông bà Hạ thức thời rời đi.

Năm phút sau, Hạ Tử Du kéo Đàm Dịch Khiêm đi tới vườn hoa nhà họ Hạ.

Không chờ Hạ Tử Du mở miệng, Đàm Dịch Khiêm đã dùng hai tay ôm eo Hạ Tử Du, cúi đầu định hôn môi Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du tránh ra, nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Đàm Dịch Khiêm, hàng mi cau lại, "Sao anh lại tới đây?"

"Phải là tôi hỏi em, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi?" Đàm Dịch Khiêm vẫn ôm Hạ Tử Du tự nhiên như vậy, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cô.

Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, tỏ vẻ mơ hồ không hiểu rõ ý nghĩa lời nói này của anh.

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng ôm Hạ Tử Du trong lòng, nói giọng trầm khàn, "Là lỗi của tôi, tôi không nên để em chịu đựng oan ức như thế..."

Tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, quanh quẩn khắp người đều là mùi hương dễ chịu thuộc về anh, cô đột nhiên cảm thấy tủi thân ôm anh thật chặt.

Cô không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, thật chặt...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com