87 - 88. Khóc Đến Tan Nát Cõi Lòng
Hôm sau.
Sáng sớm, ánh bình minh chiếu vào phòng làm Hạ Tử Du còn đang ngái ngủ chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt cô chính là lọ hoa trắng, bức tường trắng và cách bài trí rất nhẹ nhàng của một căn phòng.
Cô gắng gượng muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy đầu óc mơ hồ và đau nhức.
Vừa đi vào phòng bệnh, viện trưởng Trần nhìn thấy cô đang gắng gượng muốn xuống giường, vội vàng chạy tơi đưa tay đỡ Hạ Tử Du "Tử Du à, thân thể con còn yếu không thể xuống giường."
Hạ Tử Du yếu đuối bị đưa về giường bệnh, cô nhìn viện trưởng Trần của trại trẻ mồ côi, không khỏi thắc mắc "Viện trưởng, sao con lại ở đây?"
Viện trưởng Trần kéo chăn cho cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sắc khí của cô, đau lòng nói "Nghe nói con ngất xỉu giữa đường, là một người có lòng tốt đã đưa con đến bệnh viện... Trong di động của con chỉ có số điện thoại của bác, cho nên bệnh viện đã báo cho bác."
"Con... Ngất xỉu ư?" Lúc này trong đầu mới thoáng nhớ lại chuyện hôm qua, hai tay cô vô thức nắm chặt ga giường.
Viện trưởng Trần khẽ thở dài "Haiz... Lúc con sinh em bé ngay cả người chăm sóc cũng không, cho nên thân thể mới yếu ớt như vậy. Bác sĩ nói con thiếu dinh dưỡng, sau này con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân... Bác đã nấu canh dinh dưỡng, con cố gắng ăn một chút cho lại sức."
Viện trưởng Trần múc chén canh cho cô, sau đó đỡ cô ngồi dậy "Uống chút canh đi..."
Hạ Tử Du không muốn uống chút nào cả, cô căng thẳng kéo tay viện trưởng Trần "Bảo Bảo đâu ạ?"
Viện trưởng Trần vỗ vỗ vai Hạ Tử Du an ủi "Con bé không sao, đang ở viện có cô Tả chăm sóc rồi."
Viện trưởng Trần ân cần đưa canh tới miệng cô nói "Uống chút canh đi, thân thể con yếu ớt, cứ tiếp tục như vậy sẽ không được đâu."
Hạ Tử Du miễn cưỡng chống đỡ thân thể dựa vào đầu giường, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy "Viện trưởng, đã làm phiền tới bác rồi, nhưng con... Thật sự không uống nổi."
Viện trưởng Trần đau lòng, nhướng mi "Không uống được cũng phải uống, con không tự chăm sóc tốt cho bản thân sau này sao có thể chăm sóc Bảo Bảo?"
Đúng vậy, cô không chỉ có một mình, cô còn có Bảo Bảo đang chờ cô chăm sóc.
Hạ Tử Du khẽ gật đầu "... Dạ"
Viện trưởng Trần nhìn Hạ Tử Du uống hết bát canh mới mỉm cười hài lòng "Như vậy mới ngoan..."
Hạ Tử Du khom người cảm kích viện trưởng Trần "Viện trưởng, cám ơn bác đã chăm sóc cho con."
Viện trưởng Trần mỉm cười ôn hòa "Đừng nói cám ơi với bác, tôn chỉ của trại trẻ mồ côi là giúp đỡ tất cả mọi người, huống chi con còn phải nuôi con, cũng dễ dàng gì..."
Hạ Tử Du chỉ có thể không ngừng được mà nói ra hai từ "Cám ơn"
"Đúng rồi, con đưa Bảo Bảo về trại trẻ mồ côi nói muốn đi tìm cha của nó, rút cục đã tìm được chưa?" Viện trưởng Trần ân cần hỏi han.
Hạ Tử Du yên lặng.
"Cô nên nhớ, nước mắt của cô không đáng tiền, nếu như muốn tranh thủ đồng tình không bằng hãy dành nước mắt cho nửa đời cơ cực còn lại của cô đi!"
Bên tai cô lại vang lên những lời lãnh khốc tuyệt tình của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du không khỏi cay sống mũi, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe.
Viện trưởng Trần nhìn thấy hốc mắt phiếm đỏ của cô, căng thẳng nói "Tử Du, con làm sao vậy?"
Hạ Tử Du giả bộ không sao lắc đầu.
Viện trưởng Trần quan tâm hỏi "Con không tìm được cha đứa nhỏ sao?"
Trong phút chốc Hạ Tử Du như sụp đổ, cúi đầu mà lên tiếng đau khổ. "Viện trưởng, sau này con không bao giờ muốn nhắc tới anh ta nữa... Không bao giờ..." Chỉ nghĩ tới anh ta một giây một phút cũng chỉ khiến cô cảm thấy đau lòng, cô chỉ hận không thể chôn vùi bản thân ở một nơi không ai biết, ngủ say sẽ không còn cảm thấy bất kì khổ sở đau đớn nào nữa.
Viện trưởng Trần liền ôm Hạ Tử Du vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi "Được được, sau này sẽ không nhắc tới anh ta nữa."
Viện trưởng Trần cũng không ngờ Hạ Tử Du lại bị kích động như thế, dường như không thể trải qua sự đau khổ thế này.
Hạ Tử Du vùi trong ngực viện trưởng Trần cảm thấy ấm áp xúc động vô cùng, rốt cuộc không kìm nén được mà khóc thành tiếng "Viện trưởng, con thật sự mệt mỏi quá, con sợ không chống đỡ nổi... Từ khi bị mẹ đưa vào trại trẻ mồ côi, bắt đầu từ đó con đã biết bản thân không thể sánh với những đứa trẻ con nhà bình thường khác, con vẫn dè dặt mà sống, không hi vọng cuộc sống có cao sang giàu có. Nhưng mà sao ông trời ơi cứ đùa cợt con hết lần này đến lần khác như vậy... Con không ham cuộc sống vinh hoa hay thân phận tôn quý, cũng không chiếm đoạt thứ thuộc về người khác, con chỉ cố gắng muốn người thân sống vui vẻ..."
Mặc dù viện trưởng Trần không hiểu Hạ Tử Du đang nói gì nhưng bà tình nguyện yên lặng lắng nghe cô, cho cô trút bầu tâm sự.
"Con chưa từng nghĩ sẽ gặp anh ta... Con biết anh ta cao cao tại thượng, còn con chỉ là một đứa trẻ mồ coi hèn mọn, con không có tư cách thích anh ta... Nhưng mặc dù biết anh ta không yêu con, con chỉ ở bên anh ta với phận" thế thân ", con thật ngu ngốc còn muốn kết hôn với anh ta... Biết rõ việc con bị bắt giam có liên quan tới anh ta, biết rõ hai năm qua anh ta chẳng thèm quan tâm tới con nhưng lòng con lại tìm một lý do để thuyết phục chính mình hộ anh ta..."
"Không có chuyện gì... Không có chuyện gì nữa rồi..." Viện trưởng Trần không ngừng vỗ về tấm lưng run rẩy vì nức nở của Hạ Tử Du.
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Hạ Tử Du đã dần trởi nên yếu ớt trong tiếng nức nở "Lần đầu tiên con thích một người, còn cho rằng anh ta sẽ ở bên mình suốt đời..."
"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?" Viện trưởng Trần lo lắng hỏi bác sĩ.
Bác sĩ nói "Cô ấy không còn gì đáng ngại, cái chính là cần nghỉ ngơi một thời gian..."
"Được rồi."
Sau khi bác sĩ rời đi, viện trưởng Trần ngồi bên giường lẳng lặng nhìn Hạ Tử Du.
Trên gương mặt cô còn đọng lại nước mắt chưa khô, đây là lần đầu tiên viện trưởng Trần thấy cô khóc thút thít đến tan nát cõi lòng như vậy.
Cho dù hồi còn sống trong trại giam bị các tù nhân khác bắt nạt, chế nhạo, cho dù khi sinh con khó khăn gặp nguy hiểm... Hạ Tử Du cũng chưa từng rơi nước mắt.
Một cô gái kiên cường như vậy, nếu không gặp đả kích rất lớn sẽ không thể nào để lộ vẻ yếu đuối như vậy.
Rốt cuộc đó là người đàn ông thế nào có thể đẩy cô đến bước tuyệt vọng như vậy?
''''''''''''''''''''''''''
Bên trong nhà họ Hạ, Đường Hân ngồi trên ghế sofa trong phòng không ngừng bấm gọi một dãy số "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Bên tai lại truyền đến giọng nói chán ngắt kia, Đường Hân tức giận tắt điện thoại.
Trầm ngâm một lúc, Đường Hân lại bấm gọi một dãy số khác
Điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông "Vâng, Cô Đường"
Đường Hân bình tĩnh, lên tiếng lạnh nhạt "Chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi?"
Người đàn ông trả lời kính cẩn "Hạ Tử Du đã ra tù được bốn ngày"
Đường Hân vắt chéo chân, bình tĩnh nói "Tôi muốn nghe kết quả cụ thể hơn."
"Sau khi ra tù, mọi hành động của cô ta hết sức bình thường, nhưng mà..."
Đường Hân dường như cảm nhận được điều xấu, nhạy cảm hỏi "Nhưng mà cái gì?"
"Ngày hôm qua tổng giám đốc Đàm và cô ta gặp nhau."
"Cái gì?"
"Chuyện này hình như là do quản gia Lưu nhà cô sắp xếp."
Đường Hân kiềm chế cơn tức cố gắng giữ bình tĩnh "Anh có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa của họ không?"
"Cô biết đấy, tôi không thể đứng gần họ, nhưng tôi nhìn thấy họ có xảy ra tranh chấp... Sau đó Hạ Tử Du ngất xỉu trên đường."
Đường Hân chợt căng thẳng "Vậy lúc đó Dịch Khiêm ở đâu?"
Người đàn ông tiếp tục thuật lại "Tổng giám đốc Đàm tấp xe một chỗ khuất, chờ tới khi có người qua đường tới cứu Hạ Tử Du mới rời đi."
"Khốn kiếp, khốn kiếp." Đường Hân mắng hai tiếng liên tiếp. Đột nhiên nghiến răng gằn từng tiếng với người đàn ông kia "Tôi muốn anh theo kế hoạch trước đây, mau chóng hành động, tóm lại tôi muốn mọi chuyển ổn thỏa trước khi tôi kết hôn, tôi muốn Hạ Tử Du và đứa con do cô ta sinh ra hoàn toàn biến mất trên thế gian này."
"Được, tôi sẽ mau chóng xử lý."
Đường Hân bực tức ném chiếc điện thoại vào góc tường. Gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng giờ này trở nên méo mó.
Khách sạn Tứ Quý, phòng 1618.
Trên mặt bàn, điện thoại di động cuối cùng không còn rung nữa. Anh mệt mỏi dựa lưng vào sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Nhắm mắt lại, trong đầu anh lại tràn ngập hình ảnh của cô... Từ đêm qua tới giờ, hình ảnh cô uất ức rơi lệ cứ hiển hiện trong đầu anh, không thể xua đi.
Tim anh sao phải phiền toái không thể bình tĩnh như vậy? Cũng bởi vì trong trí nhớ anh, cô không phài là người phụ nữ yếu đuối hay rơi lệ như thế.
Trái tim anh đau nhói, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở những đồ vật đặt trên tủ đầu giường.
Trong đầu anh lại nhớ tới cô câu nói của cô
"Tất cả mọi người nói hôm nay em vừa trở về từ cõi chết nhưng em không hề sợ hãi, bởi vì sau này trong cuộc đời em sẽ có thêm một sinh mệnh nữa..."
Không biết vì sao anh tương đối nhạy cảm với những lời này.
Đúng lúc này, chị Dư cho Đàm Dịch Khiêm biết có điện thoại gọi tới "Tổng giám đốc, chuyện hôm trước muốn tôi điều tra đã có kết quả. Đúng như ngài đoán... Một năm trước, cô Hạđã sinh con gái của ngài ở trong tù."
"Chết tiệt!"
Đàm Dịch Khiêm trầm tĩnh như thế lại mất khống chế chửi thề một tiếng.
Chị Dư thử dò xét hỏi "Tổng giám đốc, tôi có nên sắp xếp để cô Hạtới gặp ngài?"
"Không cần, tôi tự biết phải làm gì." Cúp máy, Đàm Dịch Khiêm vội vàng cầm áo khoác trên sofa lên.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện
Viện trưởng Trần đỡ Hạ Tử Du xuống giường "Bác sĩ nói con cần nghỉ ngơi trong bệnh viện thêm một ngày con không nghe lời, ra ngoài ngộ nhỡ thân thể lại yếu ớt hơn thì làm thế nào?
Hạ Tử Du không quan tâm, cười nói "Con không sao, con biết rõ thân thể của mình, sau này con sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn." Có lẽ sau khi sinh con xong không được chăm sóc tốt cho nên sức khỏe cô thật sự kém hơn trước rất nhiều.
Viện trưởng Trần thở dài bất đắc dĩ "Vậy cũng tốt... Thân thể con chưa hồi phục hẳn thì con cứ ở lại trại trẻ mồ côi thêm một thời gian."
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu "Không được, con đã tìm được một công việc tốt, ngày mai con sẽ đi làm."
"Vậy con sẽ ở đâu?" Viện trưởng Trần lo lắng.
"Ở đó có kí túc xá cho nhân viên, con sẽ ở cùng đồng nghiệp." Cô cố tình không nói đến tính chất công việc, chỉ an ủi viện trưởng Trần.
Viện trưởng Trần gật đầu "Được rồi, trại trẻ mồ côi không giữ con được, con cũng cần một công việc... Con yên tâm bác sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt."
Hạ Tử Du ngồi ở mép giường, khẽ mỉm cười.
Thu dọn đồ đạc xong, viện trưởng Trần nói với Hạ Tử Du "Con đợi chút, bác đi làm thủ tục xuất viện."
Hạ Tử Du kéo tay viện trưởng Trần "Viện trưởng, bác đã giúp đỡ con quá nhiều, con hi vọng con có thể tự trả số tiền viện phí."
Viện trưởng Trần vỗ tay Hạ Tử Vi, cười hiền hậu "Mặc dù tiền lương ở trại trẻ mồ côi không nhiều lắm, nhưng để trả viện phí hai ngày nằm viện cho con thì bác không thiếu... Nếu con cảm thấy đau lòng, vậy đợi sau này kiếm tiền rồi trả lại cho bác."
Hạ Tử Du hết sức cảm kích viện trưởng Trần, nhưng cũng chỉ biết dùng hành động để biểu đạt.
Sau khi viện trưởng Trần rời đi, Hạ Tử Du mệt mỏi dựa vào đầu giường vì thân thể quá suy yếu, mí mắt dần trĩu nặng.
Trong căn phòng tĩnh lặng chợt vang lên "Có phải cô định giấu giếm chuyện tôi đã có con cả đời không?"
Cô nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên giật mình mở mắt ra.
Cô còn tưởng rằng mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mở mắt ra lại thấy trước mắt chính là người đàn ông mà cô không hề chuẩn bị tinh thần để đối mặt lần nữa, thân thể rõ ràng bị chấn động.
Anh nhìn cô chăm chú, rõ ràng không phải bằng thái độ hung hăng nạt nộ, nhưng ngữ điệu lại không thể che giấu khí chất hơn người "Con ở đâu?"
Anh nhìn từ trên xuống, đôi mắt sáng quắc làm cô cảm thấy như gai nhọn đâm vào sống lưng, cô biết chỉ cần cô để lộ chút sợ hãi thì anh ta nhất định sẽ nhìn thấu tâm tư cô.
Vì vậy, cô bình tĩnh hướng mắt nhìn lên "Tôi không hiểu anh nói gì?"
Anh ta thấp giọng nói gần như cảnh cáo "Hạ Tử Du, đừng mong lừa gạt được tôi."
Cô biết nói dối anh ta cũng vô dụng, cho nên cô định im lặng không nói gì thêm.
Lúc này, vừa làm thủ tục xuất viện xong, viện trưởng Trần đi vào phòng bệnh, vui mừng nói "Hạ Tử Du, thì ra có người đã trả viện phí cho con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com