Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

99 - 100. Anh Và Cô Không Thể Nào


Cộc cộc cộc...

Ngoài cửa khách sạn đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Đàm Dịch Khiêm.

"Vào đi"

Được sự cho phép của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư mở cửa đi vào.

Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm cô đơn lạnh lùng đứng trước cửa sổ đã thành thói quen, chị Dư chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng, rồi báo cáo "Tổng giám đốc, tôi đã điều tra được luật sư L bào chữa cho cô Hạtrên tòa án, ngài có cần..."

Lời chị Dư còn chưa xong, Đàm Dịch Khiêm đã lạnh lùng cắt đứt "Tôi không cần biết người đứng sau luật sư L là ai."

Chị Dư chợt ngước mắt vui sướng nói "Tổng giám đốc, ý ngài là phiên tòa này không cần đấu nữa?" Chẳng lẽ những lời chị nói với tổng giám đốc đã khiến tổng giám đốc nhìn thấy lòng mình sao?

Nói thật, chị vẫn hi vọng Hạ Tử Du còn có cơ hội...

Sự thật lần nữa chứng minh bây giờ Hạ Tử Du là một cô gái tốt, thiện lương, yếu đuối.

Đàm Dịch Khiêm không trả lời chị Dư mà khẽ nói "Chị bảo Đồng Á thua trong phiên tòa này."

Nụ cười của chị Dư cứng ngắc "A, tổng giám đốc, ý ngài là muốn Đông Á thua trong phiên tòa xử quyền nuôi dưỡng."

Hình như chuyện này không giống tưởng tượng của cô lắm...

Đàm Dịch Khiêm không phủ nhận.

Chị Dư nói ra nghi vấn trong lòng "Tổng giám đốc, thật ra ngài muốn nhường quyền nuôi con cho cô Hạ, tại sao không tìm cô ấy nói chuyện luôn? Ngài làm như vậy mặc dù cũng là nhường quyền nuôi con cho cô ấy, nhưng cô Hạsẽ hiểu lầm ngài là không giành được quyền nuôi con nên phải buông tha... Như vậy không tốt cho sự phát triển quan hệ giữa ngài và cô Hạsau này."

Giọng Đàm Dịch Khiêm tỉnh táo "Tôi nói với chị tôi và cô ta sẽ phát triển khi nào?"

Chị Dư hoàn toàn sững sờ "A..." Bây giờ là sao đây?

Chị cho là tổng giám đốc đã lựa chọn buông Cô Đường, từ bỏ phiên tòa đòi quyền nuôi dưỡng con, rồi sau đó lập gia đình với cô Hạ, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận...

[ truyen cua tui ʘʘ vn ]
Đàm Dịch Khiêm dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này với chị Dư "Chị đi làm đi"

Chị Dư do dự đứng tại chỗ.

Chị biết làm cấp dưới không có tư cách hỏi chuyện riêng của tổng giám đốc nhưng, chị chăm sóc tổng giám đốc nhiều năm như vậy, từ đáy lòng đã coi anh như con trai mình, lúc này chị thực sự không thể trơ mắt nhìn anh đẩy hạnh phúc ra xa.

Chị dư rốt cuộc cũng cả gan nói "Tổng giám đốc, tôi thật sự không hiểu, ngài thực sự chưa từng động lòng với cô Hạsao? Hai năm trước, ngài trả thù cô Hạvì Cô Đường tôi không có ý kiến, dù sao, cô Hạđã khiến Cô Đường phải sống cuộc sống đầu đường xó chợ ở Mỹ, kể cả Cô Đường đắm mình nhiều năm ở Mỹ thì chuyện này cũng liên quan đến sai lầm cô Hạđã phạm phải... Nhưng sau hai năm, cô Hạđã chứng tỏ cô không hề cố ý hại người trước mặt ngài, mặc dù tôi không phủ nhận năm đó cô Hạđã ích kỷ cướp đi thân phận của Cô Đường. Nhưng bất luận sai lầm thế nào, cô Hạcũng đã trả giá rồi, tại sao ngài không cho cô ấy một cơ hội?"

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn xa xăm, như không muốn suy nghĩ đến vấn đề này nữa, ngữ điệu anh rất bình thản "Tôi không thể ở bên cô ấy..."

Sau khi rời khỏi biệt thự của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du liền ngủ lại nhà nghỉ rẻ tiền trước kia đã từng ở.

Cô và con không thể trở lại trại trẻ mồ côi, bởi vì cô đã nói dối dì Lô và viện trưởng Trần, nếu cô lại quay về, sẽ chỉ khiến các trưởng bối trong trại trẻ mồ côi lo lắng cho cô, huống hồ cô cũng không thể dựa vào viện trợ của trại trẻ mồ côi cả đời.

Nghĩ đến cuộc suống sau này và cảnh ngộ khốn cùng trước mắt, cô không khỏi thở dài.

Lúc này, bảo bối nhỏ vừa tỉnh dậy khóc thành tiếng "oa... Oa"

Cô lập tức cúi xuống bế con gái lên, thì thầm dỗ dành "Con gái ngoan..."

Được mẹ dỗ dành một lúc, cô bé lại ngủ tiếp, cô nhìn nụ cười ngọt ngào của con gái khi ngủ, sống mũi bỗng nhiên cay xè.

Cô không phải là người mẹ tốt, ngay cả khả năng cho con một cuộc sống thoải mái an nhàn cũng không có...

Cô biết nếu để con ở với anh, sau này nhất định con sẽ là một công chúa nhỏ sống cuộc sống giàu có, nhưng cô không thể rời xa con gái mình... Trên thế giới này cô đã không còn gì, con gái là lý do sống sót duy nhất của cô.

Nhìn cặp lông mày giống hệt anh, lòng cô càng thêm chua xót.

Tại sao ông trời lại để cho cô gặp anh?

Kể là để trừng phạt cô, tại sao nhất định phải lấy tình cảm ra bắt cô trả giá? Anh hoàn toàn không biết làm tổn thương một cô gái từ nhỏ đã thiếu hụt cảm giác an toàn như cô là tàn nhẫn đến mức nào...

Hôm qua nếu không phải có người gọi điện nói có luật sư biện hộ cho cô thì anh đã dùng thủ đoạn cướp con gái của cô sao?

Thì ra anh vẫn có thể tàn nhẫn với cô như vậy, tàn nhẫn đến mức có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ riêng cô thì không nhìn thấy...

Cộc cộc cộc

Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Cho là người phục vụ phòng, Hạ Tử Du nhẹ nhàng đặt con lên giường rồi đứng dậy ra mở cửa.

Nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm nghị, Hạ Tử Du hơi giật mình "A, ông là..."

Người đàn ông nở một nụ cười thiện cảm, vươn tay "Cô Hạ, xin chào, tôi là luật sư L sẽ giành quyền nuôi con cho cô."

"Luật sư L?" Hạ Tử Du đột nhiên nhớ ra chuyện hôm qua chị Dư nói với Đàm Dịch Khiêm, cô vẫn còn rất băn khoăn "À, luật sư L, xin lỗi, tôi vẫn chưa rõ thân phận của ông, tôi nhớ là không có mời ông..."

Luật sư L giữ nguyên nụ cười "Cô Hạ, có người đã thanh toán tất cả phí ủy thác tôi giành quyền nuôi con trong phiên tòa... Thân phận của tôi cô không cần lo lắng, tôi có thể đưa bằng luật sư cho cô xem."

Hạ Tử Du nhận lấy bằng luật sư mới phát hiện luật sư L là một trong những luật sư nổi tiếng nhất của thành phố Y trong lĩnh vực tố tụng dân sự, danh tiếng của ông không hề thua kém luật sư Đồng Á của Đàm Dịch Khiêm.

Luật sư L cảm thấy Hạ Tử Du vẫn còn phòng bị, cho cô thêm một viên định tâm hoàn, "Cô Hạ, yên tâm đi, trong 24h tới cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tôi sẽ cố gắng hết sức giành quyền nuôi con cho cô"  

'''''''''''''''''''''''''


Có lẽ do Đàm Dịch yêu cầu, phiên tòa xử quyền nuôi dưỡng được xử mật.

Sau khi hai bên luật sư đấu khẩu, Hạ Tử Du không ngờ, luật sư L không chỉ giành được quyền nuôi con cho cô, thậm chí còn yêu cầu Đàm Dịch Khiêm chu cấp một trăm tiệu tiền nuôi dưỡng.

Căn cứ luật pháp quốc gia, phí nuôi con căn cứ vào chi phí nuôi ăn học, nhưng căn cứ vào thực tế cần đến, năng lực hai bên ba mẹ, cùng hoàn cảnh sống, cho nên đối với tài sản của Đàm Dịch Khiêm, một trăm triệu cũng không phải là số tiền lớn, nhưng cũng không phải là số tiền mà Hạ Tử Du có thể tưởng tượng được...

Lúc luật sư L gọi điện cho Hạ Tử Du, cô vô cùng cảm kích "Cảm ơn luật sư L, ông đã giúp tôi thật nhiều."

Luật sư L cười nói "Cô Hạđừng khách sáo, tôi cũng chỉ hoàn thành công việc của mình, người cô cần cảm ơn là người đã ủy thác tôi đấu tranh giúp cô."

"Đúng vậy, tôi cũng muốn biết người đã giúp đỡ tôi là ai. Luật sư L, ông có thể nói cho tôi biết được không?" Thực tế, mặc dù đã thắng phiên tòa, nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng bất an, dù sao trên thế giới này cũng không miếng bánh nào miễn phí.

"Cô Hạ, tôi tin là cô sắp được gặp người đó..."

Buổi trưa, Hạ Tử Du nhận được một cuộc điện thoại.

Cô không ngờ người gọi là chị Dư. "A lô,... Chị Dư, có chuyện gì sao?"

Giọng chị Dư vẫn như chuyên nghiệp như ngày trước "Cô Hạ, tổng giám đốc đã nhận được phán quyết của tòa án, tôi không thể không nói rằng luật sư cô mời tới rất có khả năng... Nhưng, đối với tổng giám đốc mộ trăm triệu chỉ là một số tiền nhỏ, sau đây tôi sẽ gửi thêm năm mươi triệu vào tài khoản của cô, với năm mươi triệu cũ là tròn mộ trăm triệu."

Hạ Tử Du cười, nói bình tĩnh "Chị Dư, cảm ơn Đàm Dịch Khiêm giúp tôi, một trăm triệu này tôi nhận..."

Chị Dư nghiêm mặt nói "Tôi sẽ chuyển lời cho tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc cũng có lời muốn chuyển cho cô. Ngài hi vọng sau khi cô nhận được một trăm triệu thì đừng xuất hiện trước mặt ngài nữa, tổng giám đốc không muốn có bất kỳ quan hệ nào với đứa bé này"

Hạ Tử Du gật đầu "Chuyện này là đương nhiên."

Chị Dư cúp điện thoại.

Lúc cúp điện thoại, Hạ Tử Du thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi...

Cô cười chua xót từ tận đáy lòng, rốt cuộc cô và Đàm Dịch Khiêm sẽ không bao giờ còn liên quan gì đến nhau nữa.

Quả nhiên Đàm Dịch Khiêm sợ cô dùng con uy hiếp mới giành quyền nuôi dưỡng. Hôm nay biết cô chỉ cần một trăm triệu có thể đuổi đi được, không kịp chờ đợi mà chuyển tiền vào tài khoản của cô.

Thật ra thì, nếu không phải luật sư đòi tiền nuôi dưỡng cho cô, cô cũng không định đòi hỏi anh tiền nuôi con...

Mặc dù anh là cha đứa bé, nhưng con ra đời là tự cô quyết định, cho nên, bây giờ anh đồng ý thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Một trăm triệu tiền nuôi dưỡng này cô không sẽ không dùng, chấp nhận chỉ vì không muốn thay đổi hình tượng đã tạo nên trước mặt anh. Dù sao đi nữa, anh cũng đã căm ghét cô, làm thế coi như cô trả nợ Đường Hân, từ đó về sau, cô không còn nợ gì Đường Hân nữa...

Tương lai cô sẽ nuôi con khôn lớn bằng khả năng của mình. Mặc dù không thể cho con một cuộc sống ấm áp, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức nuôi dạy con. Về số tiền kia, chờ cuộc sống của cô khôi phục lại, cô sẽ dùng danh nghĩa của anh quyên tặng cho tổ chức từ thiện.

Trong lúc đó.

Sau khi gọi điện, chị Dư liền thở dài bất đắc dĩ.

Chị thật sự không ngờ một cặp xứng đôi như vậy lại đi đến ngày hôm nay.

Cho dù cô Hạcó ngụy trang tốt hơn nữa, chị cũng có thể nghe được tiếng lòng cô tan nát, chị có thể dự đoán được, từ nay về sau, cô Hạsẽ không còn gì liên quan đến tổng giám đốc nữa...

Chị bắt đầu không hiểu được vì sao tổng giám đốc phải nói ngài và cô Hạkhông thể ở bên nhau, bây giờ nhìn lại, hình như quyết định của tổng giám đốc là chính xác.

Tổng giám đốc đã khiến cho vết thương của cô Hạthêm chồng chất, coi như ngài nguyện ý nhận lỗi với cô ấy, cô Hạcòn có thể tin tưởng được sao?

Kể cả cô ấy có nguyện ý chấp nhận tổng giám đốc lần nữa, Cô Đường sẽ nghĩ gì?

Cô Hạđã từng mạo danh Cô Đường, mà tổng giám đốc lại từng thề non hẹn biển với Cô Đường, giữa họ có Cô Đường ngăn cách, bất luận là cô Hạhay tổng giám đốc, cũng sẽ không chấp nhận đổi cái giá cao là sự tổn thương Cô Đường để được bên nhau...

Quyết định của tổng giám đốc là chính xác, nếu không thể ở bên thì phải đẩy Hạ đi thật xa... Có lẽ chỉ có như vậy cô Hạmới có thể hoàn toàn có một cuộc sống mới.

Buổi trưa, Hạ Tử Du suy nghĩ nên tìm công việc gì để vừa làm vừa có thể chăm sóc con.

Nếu làm nhân viên ở công ty như trước, ban ngày cô phải tốn tiền thuê người chăm con, nhưng bây giờ cô còn phải đến chợ việc làm xin việc, đừng nói đến tốn tiền thuê người chăm con, với đồng lương còm cõi đó có lẽ còn không đủ cho cô và con sống...

Đang lúc phiền não vì chuyện này, điện thoại của Hạ Tử Du lại đột ngột đổ chuông.

Liếc thấy dãy số xa lạ trên điện thoại, Hạ Tử Du từ chối theo bản năng. Có lẽ trong thời gian hai năm ngồi tù, nghe đám tù nhân tự biên tự diễn nhiều lịch sử 'vinh quang', cô đã học được cách đề phòng.

Số điện thoại lạ kia cũng không gọi lại, mà gửi một tin nhắn:

"Cô Hạ, chúc mừng cô đã giành được quyền nuôi con! Tôi nghe luật sư L nói cô muốn gặp tôi, vậy một giờ nữa tôi chờ cô ở nhà hàng Xuyên Thần."

Hạ Tử Du sững sờ nhìn tin nhắn, biết người gửi tin chính là người giúp cô mà luật sư L nói đến.

Thực tế, cô rất muốn đi gặp người đã giúp đỡ mình, không chỉ muốn nói lời cảm ơn, mà còn muốn hỏi vì sao lại muốn giúp cô. Nhưng, đối với người xa lạ không quen biết, cô không thể không đề cao cảnh giác...

Có lẽ đối phương cũng tính đến sự do dự của Hạ Tử Du, điện thoại của cô lại có thêm tin nhắn "Bên cạnh nhà hàng Xuyên Thần là đồn cảnh sát, một người xấu không thể chọn chỗ bên cạnh đồn cảnh sát, chẳng phải có lợi cho cô Hạsao?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com