Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

232 - Ăn Vạ Để Cầu Hôn

Cách thức trang trí trong phòng ngủ ở lầu hai của nhà họ Đàm có chút khác thường nhưng lại rất tươi mát và trang nhã.

Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường cẩn thận nhìn quanh bốn phía một vòng.

Gian phòng này đúng là lớn đến kinh người, hơn nữa phòng trẻ cũng đã được đặt giường trẻ con, đồ chơi trẻ con và cả vật dụng trẻ con nữa, sự sắp xếp này quả thật đối với vợ chồng sắp có em bé dường như tất cả đều rất chu toàn.

Hạ Tử Du mơ hồ nhìn người nhà họ Đàm bố trí tất cả vì cô như thế, nhất thời lâm vào trạng thái nghi hoặc khó hiểu.

Âm thanh của tay cầm cửa vang lên, Hạ Tử Du đang suy nghĩ cũng hoàn hồn.

Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng ngủ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh ôm lấy hông cô, dịu dang hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Hạ Tử Du hỏi thẳng, "Mẹ anh và chị anh làm sao vậy?"

Đàm Dịch Khiêm hời hợt nói, "Đó là hình thức của một gia đình hòa hợp!"

Ngụ ý của anh, dường như có lẽ anh cũng đoán được phản ứng của mọi người dành cho cô như thế, Hạ Tử Du vội vàng hỏi, "Sao có thể thế chứ?"

Đàm Dịch Khiêm âu yếm hôn lên gò má Hạ Tử Du, "Lúc trước Liễu Nhiên ngã bệnh, lại thêm chuyện của Kim Trạch Húc, anh không xử lý tốt chuyện gia đình thay em... Bây giờ anh đã có rất nhiều thời gian để cùng sống với nhau hạnh phúc hết nửa đời sau, tất nhiên anh phải đảm bảo cho em sau này trong thế giới của anh sẽ thật vui vẻ."

Hạ Tử Du đưa tay chống lên lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc nói, "Nè, anh đừng có nhân cơ hội này mà ăn vạ, em nói muốn ở bên anh suốt đời khi nào chứ?"

Đàm Dịch Khiêm gỡ bàn tay Hạ Tử Du ra, ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, tròng mắt đen híp lại, "Nói vậy là em tính dẫn theo con của anh rồi đi lấy người khác?"

Hạ Tử Du quật cường nói, "Cái này rất khó nói."

Đàm Dịch Khiêm ra vẻ thỏa hiệp nói, "OK, nếu trên thế giới này có người dám cưới em, anh sẽ buông tay để em đi."

Hạ Tử Du tức giận, "Anh cho là bây giờ ngoài anh ra không ai thèm lấy em sao?"

Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ tức giận của Hạ Tử Du cười nói, "Không phải không ai thèm lấy, mà là bây giờ em đã bị dán cái mác" người phụ nữ của Đàm Dịch Khiêm ", đời này em ngoại trừ gả cho anh, thử hỏi còn ai dám cưới em?"

Hạ Tử Du lầm bầm, "Cái đồ cuồng vọng ngạo mạn!"

Bỗng chốc, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy hai chân Hạ Tử Du đặt lên giường, cả người theo đó nằm sấp lên, khàn giọng nói, "Từ giờ đến bữa tối còn chút thời gian... Chúng ta tiếp tục làm chuyện còn dang dở lúc ở thành phố Y..."

Hạ Tử Du lập tức chống tay từ chối, "Này..."

Đàm Dịch Khiêm vùi xuống trước ngực Hạ Tử Du, giọng nói càng nặng nề hơn, "Cái này là em thiếu nợ anh!"

Động tác Hạ Tử Du hơi khựng lại, không hiểu hỏi, "Em nợ anh lúc nào?"

Đàm Dịch Khiêm vùi vào cổ Hạ Tử Du, "Em đã quên em vẫn chưa có bồi thường cho anh."

Sắc mặt Hạ Tử Du nhanh chóng ửng hồng, "Ơ..."

Đàm Dịch Khiêm cầm bộ điều khiển trên đầu giường, bấm nút để rèm trong phòng tự đóng kín lại...

Cảm giác đột nhiên đèn trong phòng chợt tối lại, Hạ Tử Du căn bản không kịp cản trở nữa đã bị cơ thể Đàm Dịch Khiêm đè xuống...

Sắc mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, chống lên lồng ngực của người nào đó, "Anh đừng như vậy... Viện trưởng nói Ngôn Ngôn sắp tan học về rồi..." Tại sao đàn ông lúc nào cũng có thể nghĩ tới cái loại chuyện này chứ?

Cứ tưởng rằng có thể làm Đàm Dịch Khiêm bỏ cái ý định không đứng đắn này, nào ngờ Đàm Dịch Khiêm lại nghiêm túc thốt ra một câu, "Con bé không vào được."

"Nè... Ưm..." Môi bị chiếm lấy, cô còn muốn nói nữa nhưng lại bị người kia nuốt hết lời nói vào trong miệng.

Lúc Hạ Tử Du cảm thấy mình giống như con cừu nhỏ chỉ chờ bị sói đói ăn sạch sành sanh thì ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh non nớt của Liễu Nhiên.

"Mẹ... Mẹ..."

Vài ngày rồi không nghe thấy tiếng con gái, Hạ Tử Du rất vui sướng, cô vỗ vỗ vào người nào đó đang cởi nút áo của mình, mừng rỡ nói nói, "Ngôn Ngôn về rồi..."

"Mẹ, mẹ..." Giọng của Liễu Nhiên càng lúc càng dồn dập.

Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm bật lên tiếng rủa thầm, sau đó lật xuống khỏi người Hạ Tử Du, chán nản mà nằm thẳng cẳng ở trên giường.

Hạ Tử Du cài áo xong liền đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

Liễu Nhiên lập tức đưa tay ôm chằm lấy Hạ Tử Du, "Mẹ!"

Hạ Tử Du cúi người hôn con gái một cái rồi bế lên, "Có nhớ mẹ hay không?"

Liễu Nhiên gật đầu, "Dạ có."

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi vào trong phòng.

Liễu Nhiên ngạc nhiên khi nhìn thấy ba mình đang nằm trên giường, "Ba, ba làm sao vậy?"

Đàm Dịch Khiêm ngồi dậy, nhìn Liễu Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại đây..."

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên đặt ở trên giường.

Liễu Nhiên ôm chặt cổ chủ động hôn vào má ba một cái, "Ngôn Ngôn nhớ ba quá!"

Hạ Tử Du trợn to mắt lên hỏi, "Ngôn Ngôn, sao không thấy con hôn mẹ?" Sao cô lại cảm thấy càng ngày con gái của cô lại yêu cha nó hơn cả mẹ nó đây?

Liễu Nhiên xoay qua vẻ mặt rất ngây thơ nói, "Mẹ có ba hôn rồi mà!"

Mặt Hạ Tử Du nhất thời đen lại.

Đàm Dịch Khiêm nghiễm nhiên rất hài lòng với câu trả lời của con gái, anh hôn xuống gò má xinh xắn của con gái, ngay sau đó làm bộ mặt uy nghi, nghiêm túc nói với con gái, "Liễu Nhiên, sau này ba mẹ phải ngủ chung với nhau, cho nên buổi tối con không thể ngủ với mẹ nữa, biết không?"

Liễu Nhiên rất hiểu chuyện gật đầu, "Dạ."

"Còn nữa, về sau lúc ba mẹ ở trong phòng, con có cần gì cứ đến tìm ông nội, bà nội hoặc cô của con..."

Liễu Nhiên ngơ ngác mơ hồ nhưng vẫn gật gật đầu, "Dạ."

Biết những lời của Đàm Dịch Khiêm nói với con gái có ẩn chứa hàm ý không đứng đắn, Hạ Tử Du vừa thẹn vừa cáu bế Liễu Nhiên ngồi lên đùi mình, vội giải thích với Liễu Nhiên, "Ngôn Ngôn, ba con nói bậy bạ đó, đừng có nghe ba con nói..."

Liễu Nhiên mở to mắt ngây thơ, "Nhưng ông nội cũng nói với Ngôn Ngôn như vậy đó."

Giờ phút này Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng cười rất khoái trá và thảnh thơi.

Hạ Tử Du nghẹn lời không biết nói gì, "Hả..."

Liễu Nhiên nói, "Lúc nãy là ông nội và bà nội bảo Ngôn Ngôn lên gọi ba mẹ xuống dùng bữa tối."

Hạ Tử Du nghi ngờ, "Bây giờ đã dùng bữa tối?" Kim đồng hồ mới chỉ đến số năm, cô nhớ thời gian trước nhà họ Đàm vẫn luôn đúng sáu giờ mới dùng cơm mà.

Liễu Nhiên trả lời, "Dạ phải, bà nội nói hôm nay ba mẹ mới trở về, muốn ba mẹ dùng bữa sớm một chút, vậy thì buổi tối mới có thể nghỉ ngơi sớm được."

Hạ Tử Du ngẩn người.

Đàm Dịch Khiêm ôm bả vai Hạ Tử Du nhẹ giọng nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi xuống!"

"Baa, Ngôn Ngôn muốn ba bế..."

Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên lên, trên gương mặt điển trai tràn đầy tình cha yêu thương con, "Đi."

--------

Tại phòng ăn lầu một.

Vẻ mặt ông Đàm vẫn hòa ái như thường ngày ngồi ở vị trí lớn nhất trong gia đình, hài lòng nhìn Đàm Dịch Khiêm ngồi chung một chỗ với Hạ Tử Du.

Không chờ Hạ Tử Du động đũa, bà Đàm và Đàm Tâm đã thân thiện gắp thức ăn cho Hạ Tử Du.

Bà Đàm nói, "Tiểu Du, đây là món súp mẹ dựa theo đơn bác sỹ kê trong sách dạy nấu ăn, đã đặc biệt căn dặn người làm nấu cho con đó..."

Đàm Tâm đứng dậy gắp thức ăn cho Hạ Tử Du, "Đúng đó, những thức ăn này đều hợp với khẩu vị của phụ nữ có thai, rất ngon miệng, em nếm thử xem."

Đối mặt với sự nhiệt tình của ông bà Đàm, cho dù Hạ Tử Du có phần không hiểu nhưng vẫn lễ phép đáp, "Cám ơn viện trưởng, cám ơn chị Tâm."

Bà Đàm lập tức nói, "Ây da, sau này đừng gọi mẹ là viện trưởng nữa, nghe thật xa lạ, con thích gọi mẹ là" mẹ chồng "cũng được, thích gọi" mẹ "như Dịch Khiêm và con Tâm cũng được..."

Đàm Tâm cũng nói, "Đúng vậy, chị là chị của Dịch Khiêm, em cứ tự nhiên mà gọi chị cũng được, đừng khách sáo như vậy..."

Hạ Tử Du không biết nên nói gì, không khí như vậy khiến cho cô nhất thời lúng túng.

Ông Đàm nhìn vợ và con gái một cái, "Cứ nghe mẹ con hai người luôn miệng nói không ngừng, thế này thì làm sao Tiểu Du ăn cơm được?"

Bà Đàm gật đầu, "Được, không nói, không nói... Tiểu Du, con ăn cơm đi, đừng để cháu mẹ bị đói bụng."

Đàm Tâm cũng yên lặng không nói, nhưng rất chân thành mỉm cười nhìn Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm không hề e ngại cúi xuống hôn lên trán Hạ Tử Du, dịu dàng nói, "Ăn cơm đi..."

Hạ Tử Du đang sững sờ bỗng hoàn hồn lại, "... Dạ."

Đàm Dịch Khiêm bưng qua bát súp mà bà Đàm vừa lấy cho Hạ Tử Du, vừa vớt bỏ lớp váng dầu phía trên, vừa dặn dò người giúp việc đứng một bên trong phòng ăn, "Cái này nhiều váng dầu quá, cô ấy không thích... Lần sau nấu ít lại một chút."

"Vâng ạ."

Thấy Đàm Dịch Khiêm chăm sóc Hạ Tử Du cẩn thận tỉ mỉ như vậy, trên dưới nhà họ Đàm dường như cười đến toét miệng, bà Đàm cùng ông Đàm nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự vui sướng không nói lên lời.

Sau khi bữa ăn tối kết thúc, vì ông Đàm và Đàm Dịch Khiêm có việc cần bàn, cho nên Hạ Tử Du ngồi trong phòng khách chơi ghép hình với Liễu Nhiên.

Bỗng dưng, mẹ con bà Đàm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, hai người ngồi xuống trên ghế sofa đối diện với Hạ Tử Du, dường như có lời muốn nói với Hạ Tử Du.

Liễu Nhiên ngoan ngoãn chào hỏi, "Bà nội, cô."

Hạ Tử Du cũng liền để xuống miếng ghép hình đang cầm trong tay, lên tiếng gọi, "Viện trưởng..."

Bà Đàm nói, "Mẹ không có làm phiền hai mẹ con chứ?"

Hạ Tử Du vội vàng nói, "Không có, chúng con chỉ là đang chơi ghép hình."

Bà Đàm nhìn Liễu Nhiên nói, "Ngôn Ngôn à, bà nội có chuyện muốn nói riêng với mẹ con một chút, con cùng các dì đi chơi một lát, được không?"

"Dạ."

Người giúp việc đứng bên cạnh lập tức dẫn Liễu Nhiên lên lầu hai.

Hạ Tử Du nhìn tới hai mẹ con bà Đàm ở đối diện cứ muốn nói rồi lại thôi, nghi ngờ hỏi, "Viện trưởng, chị Tâm, hai người có chuyện muốn nói với con sao?"

Bà Đàm dường như đã chuẩn bị xong tâm lý, chỉ là không có cách nào nói ra khỏi miệng được, ngay sau đó chuyển đề tài, "Là thế này, con thấy trong nhà còn có chỗ nào không hài lòng không? Nếu có chỗ nào không hài lòng, mẹ sẽ lập tức cho người đổi lại."

"Viện trưởng, thật ra thì con..."

Hạ Tử Du vốn muốn nói với bà Đàm về quan hệ của cô và Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa có rõ ràng, ai ngờ giây tiếp theo bà Đàm đã lên tiếng trước cắt đứt lời nói của Hạ Tử Du, "Trời ơi, thôi mẹ không quanh co lòng vòng nữa... Tiểu Du, mẹ tới là muốn nói lời xin lỗi với con."

Hạ Tử Du kinh ngạc, "Dạ?"

Lúc này bà Đàm ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, áy náy nói, "Từ trước tới nay, mẹ bởi vì lòng thù hận của đời trước mà có nhiều thành kiến với con, đến giờ mẹ mới biết, ân oán đời trước căn bản không thể mang tới đời sau, huống chi xưa nay con cũng chưa bao giờ sống chung với cha con... Tiểu Du, mẹ hy vọng con có thể tha thứ cho những bất mãn mà mẹ đã đối xử với con, hãy để mẹ và con cùng xây dựng lại mối quan hệ mẹ chồng con dâu, mẹ cam đoan với con, từ nay về sau, mẹ sẽ đối với con như con gái của mình, sẽ không bao giờ để con phải chịu một chút uất ức nào."

"Viện trưởng, con..."

Bà Đàm cầm lên bàn tay Hạ Tử Du, thân mật nắm chặt vỗ về, dùng giọng tự trách nói, "Nếu con không thể tha thứ cho me cũng không sao, chúng ta có thể từ từ... Chỉ cần con ở nhà chúng ta có thể vui vẻ là tốt rồi."

Lúc này Đàm Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, trên mặt cô cũng hiện lên vẻ áy náy, giọng nói thành khẩn, "Tử Du, trước đậy chị lúc nào cũng châm chích em, chuyện gì cũng muốn nghĩ xấu cho em, chị hy vọng em cũng có thể tha thứ cho chị... Chị thề về sau cũng không làm phiền em nữa, cũng sẽ không tiếp tục cố tình gây sự."

Hạ Tử Du vẫn không hiểu tình huống trước mắt, "Viện trưởng, chị Tâm, hai người..."

Lúc này bà Đàm nghẹn ngào nói, "Tiểu Du, cám ơn con không ngại hiềm khích lúc trước Dịch Khiêm đối xử với con như vậy mà còn có thể trợ giúp Dịch Khiêm... Dịch Khiêm có người vợ như con là phúc của nó, ngày trước là mẹ đã quá để tâm vào chuyện vụn vặt rồi."

Đàm Tâm trong mắt cũng long lanh nước, "Tử Du, trước đây chị vốn cho rằng em không còn quan tâm tới Dịch Khiêm, cho rằng em có toan tính lại muốn mê hoặc người, nhưng mãi đến bây giờ chị mới biết tình yêu của em dành cho Dịch Khiêm là không hề trộn lẫn với bất kì tạp chất gì, chị thật sự cảm ơn em đã giúp Dịch Khiêm, không đến nông nỗi khiến cả nhà chúng ta bị Kim Trạch Húc phá hỏng..."

Hạ Tử Du mơ hồ lắc đầu, "Dạ, viện trưởng, con không biết hai người đang nói gì..."

Bà Đàm vội vàng nói, "Ngày đó mẹ đến tìm con, tại sao con không nói con muốn thu mua cổ phần Đàm thị thật ra là để giúp Dịch Khiêm?"

"Con..."

Đàm Tâm nói giúp Hạ Tử Du, "Mẹ, loại tình hình lúc ấy, mẹ lại có hiểu lầm với Tử Du, làm sao Tử Du có thể giải thích với mẹ?"

Bà Đàm lập tức gật đầu, "Ờ, đúng, đúng... Lúc ấy tâm trạng mẹ không tốt lắm, Tiểu Du, con đừng trách..."

Hạ Tử Du kinh ngạc hỏi, "Viện trưởng, có thể nói cho con biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không?"

Đàm Tâm liền tiếp lời, "Chẳng lẽ em không biết?" Hạ Tử Du lắc lắc đầu.

Đàm Tâm trợn lớn mắt, cảm kích nhìn Hạ Tử Du, "Là em giúp Dịch Khiêm thắng Kim Trạch Húc, em không biết sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com