Đừng xem thường Tiêu Tiêu ta đây
Đến lớp học, 2 cô gái bước vào lớp. Cả Diệp Mai và Tiêu Tiêu đều mang 2 cảm xúc khác nhau. Một người thì lo lắng, sợ hãi. Người kia thì nham hiểm, đầy gian xảo.
Bỗng Tiêu Tiêu lên tiếng, giọng ngọt xớt làm ai đó rùng mình.
- Diệp Mai này, bạn nợ mình điều kiện đấy. Bạn yêu ạ.
- Dạ chị, chị ra điều kiện gì chị nói đại hộ em cái. Em rành chị quá mà.
Diệp Mai xưng hô chị em với Tiêu Tiêu, tay cầm chai nước tu ừng ực.
Tiêu Tiêu cười tinh nghịch, nhìn Diệp Mai:
- Chỉ có mày là hiểu tao_Rồi nói tiếp_Tan học mày đi meeting với tao đi.
Diệp Mai đang tu giở chai nước, nghe Tiêu Tiêu nói xong phun hết nước ra, suýt nữa là vô mặt Tiêu Tiêu. Cô nàng bức xúc thốt lên:
- Mày làm cái gì vậy hả. Xém nữa là làm mất khuôn mặt xinh đẹp của tao. Tao biết mày vui nhưng không cần phải vui thế đâu.
Diệp Mai trừng mắt nhìn con bạn thân. Từ trước đến nay cô có hứng thú mấy việc này đâu. Đằng này Tiêu Tiêu lại bắt cô đi meeting. Cô sẽ không đi đâu. Diệp Mai từ chối thẳng thừng:
- No no no. Bạn yêu của tôi ơi. Bạn biết mình không thích đi ba cái này mà. Bạn thích bạn đi một mình nhé.
Tiêu Tiêu tức giận nhìn Diệp Mai. Diệp Mai là người cứng đầu cứng cổ có chết cũng không theo. Trừ khi.....
Tiêu Tiêu bắt đầu nước mắt(giả) rưng rưng nhìn Diệp Mai. Diệp Mai ghét nhất là người khác khóc trước mặt cô. Tiêu Tiêu vô sỉ phải dùng cách này thôi. Cô giở giọng sắp khóc ra, giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Diệp Mai:
- Hic Hic. Mày hứa rồi mà. Điều kiện gì cũng được mà. Hic hic. Mày hứa không giữ lời. Hic hic....
Tiêu Tiêu nấc lên nấc xuống. Đôi mắt thì rưng rưng nước mắt. Giọng nói thì ngọt xớt. Nhìn cô rất là dễ thương khiến mọi người xung quanh động lòng. Riêng Diệp Mai thì khác, cô còn lạ gì Tiêu Tiêu nữa. Trong dòng suy nghĩ của Diệp Mai nghĩ Tiêu Tiêu chẳng khác gì con cún. Ngoài mắt thì đáng yêu, hiền lành. Nhưng đều có thể cắn chủ bất cứ lúc nào. Diệp Mai nghĩ đến nổi hết da gà. Nhưng mà đã lỡ hứa với người ta rồi mà không thực hiện thì chẳn khác nào thất hứa. Cô là người nói được làm được. Đằng này lại là con bạn thân nhất mới chết chứ. Từ chối kiểu gì cũng không được. Thế là cô bịa đại lý do gì đó ra nói khéo với Tiêu Tiêu:
- Tiêu Tiêu này, mày biết gì không? Lát tan học tao mắc làm thêm rồi. Đi với mày? Ko được rồi. Thôi thì để dịp khác ha. Mày đi mà kiếm anh đẹp dai nào về một mình nhá. Chịu khó đi. Tao phải kiếm tiền mà. Đi một mình ha. Ngoan, tao thương.
Tiêu Tiêu nghe xong mà muốn phang thẳng cái ghế vào Diệp Mai. Cô tức lắm rồi. Phải dùng đến cách hết sức vô sỉ rồi mà Diệp Mai không động lòng. Sát khí xung quanh Tiêu Tiêu tỏa ra. Nhìn Diệp Mai 'đắm đuối' đến mức mọi người xung quanh phải né xa ra. Diệp Mai cảm nhận được sát khí. Nuốt nước bọt run run nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vận công, dùng tuyệt chiêu sư tử gầm hét vào mặt Diệp Mai:
- LÂM DIỆP MAI MÀY GIỎI LẮM. BỘ NGHỈ MỘT BUỔI LÀM THÊM LÀ MÀY CHẾT HẢ? MỘT BUỔI MÀY NGHỈ BAO NHIÊU TIỀN TAO TRẢ GẤP ĐÔI. GIỜ CHO MÀY HAI SỰ LỰA CHỌN. MỘT LÀ ĐI. HAI LÀ ĐỪNG NHÌN MẶT TAO NỮA. MÀY CHỌN ĐI.
Diệp Mai mếu máo, đau khổ nhìn Tiêu Tiêu. Chưa kịp trả lời thì có cô bạn khe khẽ khều áo Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đang tức, đưa đôi mắt ác quỷ liếc người khều áo cô, gằn giọng lên:
- Có chuyện gì?
Cô bạn kia thì run lên, lắp bắp trả lời: (tội nghiệp cô bạn này phết)
- À..... à ........ cô .... cô..... giáo đến kìa. Tụi mình ổn định chỗ ngồi nhé.
Diệp Mai mừng rỡ cầm tay Tiêu Tiêu. Mỉm cười nói với cô:
- Thôi việc này để sau. Tiêu Tiêu à, mày về chỗ đi.
Tiêu Tiêu đành ngậm ngùi về chỗ nhưng không quên lườm Diệp Mai một cái. Trộm nghĩ trong bụng "Diệp Mai à. Tao bắt mày đi chỉ muốn giúp mày thôi. Mày ế quá rồi. Đẹp mà ế là không được đâu. Rồi sẽ có một ngày mày phải cảm ơn tao thôi, Lâm Diệp Mai." Rồi Tiêu Tiêu cười nụ cười nham hiểm, khiến ai kia lạnh sống lưng, nhưng ai kia đâu quan tâm mà đang mừng thầm " Cảm ơn bạn... bạn gì ấy nhỉ? Mà thôi bỏ đi. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Em cũng cảm ơn cô rất nhiều thưa cô. Cả 2 người đều là vị cứu tinh của em. Xin lỗi vì không nhớ tên bạn và xin lỗi vì em đã lỡ dại chọc cô một lần. Thôi chuyện gì qua rồi thì qua luôn cô ha. Em sẽ cố gắng không buồn ngủ trong lớp cô nữa. Yêu cô và bạn gì gì đó nhiều lắm. Gửi ngàn nụ hôn và lời cảm ơn đến hai người." Diệp Mai không quên chắp tay, cười cười. Trông cô lúc này chẳng khác gì tâm thần. (Chắc phải hốt bà này vô tâm thần sớm)
Rồi tiết học ấy cũng trôi qua. Cả giờ ra chơi nghe Tiêu Tiêu ca hết giờ. Không còn vị cứu tinh nào cứu Diệp Mai được nữa. Thế là cô đành gật đầu đồng ý còn trong thâm tâm đang có ý định cào xé Tiêu Tiêu. Quan trọng hơn là..... điều này ko bao giờ xảy ra. Tan học xong, hai cô gái cùng nhau đến quán cafe và bắt đầu buổi meeting hết sức....
Thôi để chap sau rồi biết. Cảm ơn mọi người. Bye bye.😚😚😚😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com