Chap 39
====
=======
=============
Tôi xin lỗi
Lúc sáng đi quên mang điện thoại
Mà có việc gì gấp lắm hả ?
Thấy một tràn tin nhắn của anh cậu hơi hoảng
Mai qua trọ gặp tôi
Ơ không nói qua tin nhắn được à
Không
Mai gặp 8h sáng
Ơ ???????
Cậu ném điện thoại qua một bên rồi xuống nhà ăn cơm. Bố mẹ đi sang Mỹ vì có chuyện cần giải quyết bên đấy. Tận 28 tết mới về. Giờ cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu. Hơi trống trãi, cảm giác lạnh lẽo.
---
Buổi sáng đẹp trời của những ngày gần tết. Không khí cứ trong lành, hương xuân đang dần dần đến để gõ cửa từng nhà.
Không đến thật à ?
Tiếng tin nhắn vang lên ngay trên đầu giường
Cậu lò mò với lấy tay quơ quơ tìm lấy chiếc điện thoại. Mắt nhắm mắt mở mà nhìn vào màn hình.
"Thôi chết" cậu bật dậy nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay qua trọ anh
"Xin..xin....lỗi tôi ngủ quên" cậu thở hồng hộc vừa kịp lúc anh tính khoá cửa phòng
"Ừ"
"Nhưng anh gặp tôi có chuyện gì đấy ?" Cậu thắc mắc dựa lưng vào cửa
"Hôm qua cậu đi với Văn Anh à ?" Mặt anh bỗng tối sầm lại, giọng nói nghiêm túc rõ ra
"Ơ..ơ...sao biết theo dõi tôi hả ?" Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh
"Tôi thấy hai người rất thân mật ở trước cửa nhà" nói rồi anh thẳng tay chỉ về phía trước cánh cổng lớn màu trắng kia
"Chỉ là đi chơi thôi, mà anh sao vậy ?" Cậu để hai tay ra sau lưng rồi đứng thẳng lên trước mặt anh "anh đang ghen ư ?"
Bị nói trúng tim đen. Mặt anh bỗng hiện rõ nét bối rối.
"Tôi với Văn Anh chỉ là bạn thôi, mà tôi với anh cũng là bạn mà sao lại ghen ?" Cậu ngây thơ hỏi rồi ngước lên nhìn anh
Anh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Hai đôi môi chạm vào nhau cũng là lúc cảnh vật xung quanh như bừng lên sắc màu tươi mới.
Cậu hơi bất ngờ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn kĩ gương mặt cực kì đẹp trai được phóng đại ngay trước mặt mình. Dù rất ngượng ngùng nhưng sao cậu không đẩy anh ra.
Anh rời môi, hai tay ôm chặt vóc dáng bé nhỏ của đối phương vào trong lòng ngực mình.
"Tôi thích cậu"
Lời vừa dứt anh đặt một nụ hôn trên trán cậu. Một nụ hôn chứa đựng được thân thương, dịu dàng, ấm áp của anh dành cho cậu. Cậu vẫn còn rất bất ngờ. Chưa hoàn hồn cũng như chưa thích nghi được với hoàn cảnh lúc này.
"Có thể làm bạn trai của tôi không ?" anh nói thầm vào tai cậu
"Ơ....anh...từ từ tôi chưa thích nghi được" cậu đẩy anh ra rồi đứng nhích ra một xíu "chúng ta đều là con trai đấy" cậu nhìn anh
"Tôi biết nhưng chẳng phải Văn Anh cũng thích cậu cơ đấy"
"Sao anh biết ?"
"Vừa nhìn đã biết chỉ có cậu không tinh mắt thôi" anh nói rồi nắm lấy tay cậu dắt đi "đi với tôi một xíu"
"Ơ bận như này đi hả ?" Cậu đứng lại chỉ tay vào bộ đồ ngủ còn đang trên người
"Cho cậu 5 phút"
Cậu nhanh chóng chạy về thay đồ. Anh đi từ từ theo sau để kéo dài thời gian chờ cậu.
"Cơ mà...anh....à không Vĩ...ơ không" cậu ngại ngùng nhất thời không biết xưng hô như nào sau màn tỏ tình ấy của anh
"Cứ xưng hô như bình thường khi nào cậu có câu trả lời thì hãy nói tôi biết" anh tiến tới xoa đầu cậu rồi dẫn đi
Hai người bắt xe buýt đi đến trung tâm thương mại. Trên đường đi hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Bình thường cậu đã luyên thuyên cả quãng đường đi. Nhưng giờ nhất thời ngượng quá nên im bặc luôn.
"Đi sắm đồ tết"
"Hả ?" Cậu quay sang nhìn anh
"Gần tết rồi đừng có hả hở như vậy" anh đặt tay mình lên tay cậu
"Vậy sao anh không đi với mẹ hoặc bố mà lại dẫn tôi đi ?"
"Ba mẹ còn phải lo dọn dẹp nhà cửa, lo sổ sách công việc nên tôi đi cho nhanh nhưng...." anh nghiêng đầu nằm lên vai cậu "tôi nhớ cậu quá nên dẫn theo"
Cậu đơ người trước hành động và lời nói của anh.
"Đã đến trạm"
Nhờ câu nói tự động của xe buýt mới cứu cậu khỏi cái tình huống ngại ngùng ấy.
"Đi như này luôn hả ?" Cậu chỉ tay xuống phía bàn tay vẫn được anh nắm thật chặt
"Ừ"
Anh nắm tay dắt cậu đi qua dòng người đông đúc những ngày cận tết. May mà có khẩu trang chứ không cậu chả biết giấu cái mặt đỏ bừng của mình ở đâu.
"Ê mày, phải Bình không dãy ?" Con thiếu máu ngồi trong quán trà sữa gần trung tâm thương mại nhìn theo bóng người quen quen
"Đâu đâu" mập địt 1 nhìn theo hướng ngón tay của thiếu máu
"Đúng rồi nó đấy" mập địt 2 cũng tò mò không kém "đi với ai mà cao hơn nó cả cái đầu luôn í"
"Dáng đó cũng quen lắm hai mày" thiếu máu ăn miếng bánh rồi nói tiếp "hình như tụi mình đã gặp rồi"
"Vĩ" hai con mập địt cùng đồng thanh
Thiếu máu gật đầu lia lia. Ba đứa nó đang tạo một thuyết âm mưu rình rập chính đứa bạn thân của mình. Ôi vãi thật. Không gì là không thể với những đứa bạn thân. Thế là ba đứa nó vội xử hết đồ ăn thức uống rồi nhanh chóng đi theo vào trung tâm thương mại.
"Cần mua những cái gì ?" cậu quay sang hỏi
Anh lấy điện thoại ra đưa cậu xem danh sách những thứ cần mua. Cậu há hốc mồm khi xem, bởi nó nhiều quá. Toàn những thứ đồ cần cho ngày tết nếu bỏ đi một hai thứ cũng chả biết nên chọn cái nào để bỏ đi.
"Nhiều như này sao mà vác về cho nổi"
"Cứ mua chấc hết lên xe đẩy rồi thuê người đưa địa chỉ cho người ta chở về"
"Mày thấy không thân mật lắm kìa" con thiếu máu đứng kéo tay hai con mập địt lại gần mình
"Đang hẹn hò ?" Mập địt 1 đưa ra dẫn chứng
"No không ai hẹn hò nơi trung tâm thương mại hết mày" mập địt 2 phản biện "nếu có thì đó là một màn tỏ tình giữa đám đông như mấy video tao hay xem í"
"Hợp lí" con thiếu máu làm ra bộ dạng của chủ toạ "thôi cứ đi theo tiếp xem sao"
Nói rồi ba đứa nó rình theo sát hai người. Khi cậu có cảm giác như ai đang theo dõi. Xoay người lại nhìn xem thì chúng nó đánh trống lãng giả vờ như đang lựa đồ rồi núp xuống phía dưới. Mafia in the morning.
Hai người đi hết gian hàng này tới gian hàng khác. Từ hai chiếc xe trống trơn giờ đấy nó đã đầy ắp đồ đạc mọi thứ. Đùa giỡn cười nói vui vẻ như cặp vợ chồng mới cưới đi sắm đồ cho tổ ấm mới vậy.
Lúc thanh toán thấy giá tiền cậu hơi mất hồn. 9.575.300 một con số không hề nhỏ đối với việc sắm đồ tết như thế này. Mặc dù cậu cũng là con nhà giàu đấy chứ nhưng đây là lần đầu cậu đi mua sắm mà số tiền nó cao đến vậy. Đó giờ mua thanh toán cũng khoảng cỡ 2 3 triệu là cùng rồi.
Với số tiền đấy hai người được nhận vô vàng ưu đãi. Khi thấy hành động cậu đẩy xe, anh xếp đồ lên xe rồi thanh toán bằng thẻ. Vừa thanh toán chị thu ngân cứ nhìn hai người mà cười tủm tỉm.
"Quý khách đăng kí giao hàng hay là mang về liền ạ ?"
"Dạ giao hàng" giọng nói ngây ngô của cậu lại lần nữa khiến chị thu ngân tủm tỉm cười
"Cho chị xin địa chỉ" chị ấy đưa tờ phiếu để điền thông tin vào đấy
"Để tôi ghi cho" cậu nhanh chóng giật lấy bút trên tay anh "ghi địa chỉ nhà tôi rồi về đó nhà có xe để kêu tài xế chở về luôn một lần cho tiện" vừa nói vừa ghi
"Ừ cảm ơn cậu"
Chị thu ngân cười tiếp. Có thể thấy chị ấy là một bà hủ chính hiệu. Cũng có thể thấy đôi bạn trẻ này quá dễ thương. Hoặc vì tính chất công việc nên phải vui vẻ với khách hang. Chúng ta đều không biết chị ấy như nào. Chỉ có chị ấy hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì.
"Đi ăn đi tôi đói quá" cậu xoa xoa chiếc bụng đang nuôi đứa con mấy chục năm chứ đẻ "sáng giờ chưa ăn gì"
"Tầng dưới có chi nhánh của lotteria"
"Vậy đi thôi" cậu hào hứng vội chộp lấy tay anh mà nắm đi như không biết gì
"Đó đúng như tao nghĩ quen nhau rồi mày ơi" mập địt 1 lên tiếng khi thấy cảnh sắc thân mật như thế
"Thôi biết rồi thì đi về thôi" mập địt 2 vỗ vỗ tấm lưng "chớ tao đau lưng quá"
"Mày thoát vị đĩa đệm à" con thiếu máu vỗ lên cái lưng mập địt 2 một cái
"Tao đập mày chết giờ" mập địt 2 nhéo vào eo khiến nó la chí choé
"Về thôi hai con khùng" mập địt 1 lên tiếng thì hai đứa nó mới dừng
"Cậu muốn ăn gì cứ chọn đi tôi ra bàn ngồi chờ" nói rồi anh đưa tiền của mình cho cậu và đi thẳng một mạch ra chiếc bàn còn trống
"Ơ" cậu bó tay cái thằng cha này "lấy hai combo suất ăn trưa đi chị"
"Ê chân muốn xỉu" cậu ngồi xuống rồi xoa xoa bàn chân vì nó đi cả buổi sáng giờ mới được nghỉ ngơi
"Đưa đây"
"Đưa gì ?"
"Để chân cậu lên đây" anh chỉ chỉ lên đùi mình
Vì ngồi nơi khá khuất tầm mắt mọi người xung quanh nên cậu cũng không ngại. Anh dùng tay mình xoa xoa nắn nắn đôi chân ấy.
"Rất có tiềm năng" cậu tặng anh nút like rồi cười
"Tiềm năng làm chồng cậu"
Anh vừa dứt lời, cậu thầm cảm ơn phục vụ vì đã đem đồ ăn ra đúng lúc.
"Em cảm ơn ạ" cậu lấy muỗng nĩa rồi nở nụ cười với anh phục vụ
"Chúc quý khách ngon miệng" anh ấy cũng cười lại với cậu
Ôi thế là Vĩ nhà chúng ta đã được chứng kiến một màn liếc mắt đưa tình đầy vui vẻ của người anh thương.
*rắc* tiếng hai khớp xương kêu khi anh ấn mạnh dứt khoát
"A..a đau" cậu lườm anh "đạp cho đạp giờ"
Ăn xong hai người dạo chơi đến tận trưa mới về. Vì trong lịch giao hàng tận 4h30 chiều mới giao. Anh buộc phải ở lại nhà cậu rồi mai về. Cậu cũng không yên tâm để anh đi xe đêm, vì đường về đấy rất tối. An toàn là trên hết.
"Dạ vâng" anh vừa cúp điện thoại
"Sao rồi ?" cậu ngơ ngác hỏi
"Mẹ biết nơi ở thì đồng ý liền, còn nói thêm từ từ về cũng được vì những đồ đấy hai ngày nữa mới làm"
"Vậy anh đi tắm đi" cậu chỉ về hướng nhà tắm "còn đồ thì để tôi qua phòng bố lấy cho anh mượn mấy bộ ngủ"
Cậu chạy nhanh xuống phòng bố mẹ lục tìm đồ coi có cái nào vừa hong "tướng hai người cao ngang nhau chắc cũng không tới nỗi nào, cùng lắm trần truồng"
"Nè" cậu gõ cửa "mở cửa đi tôi đưa đồ"
Anh vừa mở cửa liền kéo tay cậu vào trong. Bỗng chốc cậu cũng ướt do nước từ da thịt anh thấm qua lớp vải.
"Tôi muốn ôm cậu" anh nhẹ giọng mặt kề sát vào tai cậu "đừng cử động"
Khi nghe anh nói như thế, cậu cũng đứng im để anh ôm mình vào lòng. Được một hồi lâu cậu cảm nhận như có thứ gì đó đang lớn dần bên dưới. Vội nhìn xuống. Tá hoả.
"Anh đồ dâm dê" cậu đánh túi bụi vào lưng anh
"Không có, do ở ngoài không khí mát nên nó mới lên" anh cố biện minh cho thằng em nhỏ đang lớn lên bên dưới
"Không tin" nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng tắm nhưng cũng không quên đóng cửa dùm
Đêm đó vẫn như những đêm trước anh ở lại nhà cậu. Hai con người ôm nhau ngủ trên chiếc giường bigsize.
"Xin đừng từ chối tôi, vì định mệnh đã đưa ta đến với nhau" tiếng anh trầm ấm trong đêm khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu nơi ngực mình
"Ừm"
_______________
____________________
___________________
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com