Chap 6
Nàng ngồi trước nhà mà vá lại chiếc áo rách vai của cha mình. Nhà nàng không thuộc hộ giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Nhà nàng lúc trước do bị người ta hãm hại nên tất cả ruộng vườn đều tiêu tan.
_Thái Anh
Cô đứng trước sân nãy giờ mà ngắm nàng. Không biết nàng suy nghĩ gì mà chăm chú thế....không biết có nghĩ đến cô không taa
Thái Anh nghe có người gọi theo phản xạ mà ngước lên nhìn. Thấy cô tim nàng bỗng đập nhanh mắt nhìn hoài đến khi cô vào đứng trước nàng thì
_Thái Anh tôi có mua đến cho em xoài nè
_hả thật sao, nhưng mà tại sao chị lại đến đây
Nghe đến xoài là mắt nàng sáng chói, nhưng vẫn thắc mắc tại sao cô lại đến đây chứ không lẽ là đến thăm nàng nữa à.
_tôi đến đây là để nói chuyện với cha của em, sẵn đến đây để gặp em luon
Nghe cô nói mà nàng đỏ mặt...gặp nàng saoo
_cha em có ở nhà không??
_à có để em vào gọi cha. Chị vào nhà trong mà ngồi uống nước
Nàng rót cho cô ly nước sau đó vào trong để gọi cha của mình. Ông Phác từ trong bước ra đến bàn ngồi
_ờm xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?
_à à cháu theo lời của cha đến đây để hỏi một số việc thôi ạ...
_CHA, cha ơii
Tiểu Ni từ bên ngoài hấp tấp chạy vào mà báo tin. Ông Phác nhíu mày nhìn tiểu Ni đang thở hòng học lấp ba lấp bấp nói
_cha....cha người của cậu Hai Lâm lại tới
Ông Phác nghe em nói thế liền nhìn qua Thái Anh với một gương mặt lo lắng. Cậu Hai Lâm là con của ông hội đồng làng trên. Nhà cậu ta so với nhà Lệ Sa thì còn lâu mới bằng nhưng không quan trọng điều đó, quan trọng là hôm nay cậu ta đến là để bắt người
_A ha con chào cha Phác
Chí Lâm từ của bước vào với một phong thái nghênh ngang vốn có của mình. Cậu ta đưa mắt nhìn sang Thái Anh nở một nụ cười, nhưng nàng chả thèm màng tới khiến cậu ta có chút khó chịu. Lệ Sa nghe đến cái tên này liền khó chịu, cậu ta nổi tiếng ở chơi ở làng trên, là một kẻ chuyên phá hoại.
_chào cậu hai Lâm lâu rồi ta không gặp
Lệ Sa bước lên một bước để ngang tầm với hắn ta. Hắn ta nhìn Lệ Sa có chút quen mặt nhưng vẫn không nhớ rõ là ai
_cô là ai?
_tôi Lạp Lệ Sa con lớn của nhà họ Lạp
Cô nói ra thế ai ai cũng sửng sốt vì không nghĩ cô là cô Hai của Lạp gia. Bởi vì lúc trước khi cô vừa tròn 12 tuổi thì ông Lạp đã bảo cô sang Pháp để học vì bên đó có người quen có thể giúp cô học tập và sống ở đó, năm đó Trí Tú chỉ mới 4 tuổi. Và cô về lại quê nhà của mình chỉ mới 1-2 năm nay nên không ai nhận ra cũng không phải chuyện lạ.
_cô..cô là cô Hai Lạp gia sao?
Hắn ta lấp bấp nói, hắn không tin vào tai của mình. Nếu cô ta thật sự là Lạp Lệ Sa thì không lẽ cô ta đã về nước, nếu như vậy thì kế hoạch của hắn ta sẽ ngày càng khó khăn hơn sao
_là..là cô là Lệ Sa sao? Nhưng hôm nay tôi đến không phải là để đôi co với cô. Mà tôi đến là để
Hắn nhìn qua ông Phác mà nở một nụ cười.
_có chuyện gì xin mời cậu về cho, bởi vì hôm nay tôi có chuyện cần bàn bạc gấp với ông Phác
Lệ Sa cắt ngang lời của hắn mà nói với giọng lạnh lẽo bởi vì ai ai nghe danh của cô hai Lạp gia đều phải sợ, nhưng tên này lại hời hợt như không có chuyện gì
_chuyện của tôi cũng không có gì to tác, tôi đến đây chỉ nhắc cho ông ta nhớ,chỉ còn hai ngày nữa nếu ông ta không trả hết số nợ mà ông ta đã nợ tôi. Thì theo lời hứa Phác Thái Anh sẽ gả cho tôi để trả nợ.
Lệ Sa nghe đến đó thì lỗ tai lùng bùng, không tin vào tai mình, cô kinh ngạc không nghĩ sẽ có chuyện này, không tin vào tai mình cô nhìn qua nàng thì chỉ thấy nàng cúi đầu xuống đôi mắt đượm buồn bèn hỏi hắn lại một lần
_tôi hỏi cậu ông Phác đã nợ cậu cái gì rõ là bao nhiêu??
Mặt cô lạnh như băng khiến hắn có chút sợ nhưng vẫn cố mà lên mặt
_nhà ông ta nợ tôi hơn 500 đồng
Tiểu Ni nghe hắn nói thế liền phản bác lại
_ nè cậu ăn nói cho đàng hoàng nha, nhà chúng tôi chỉ nợ cậu 300 đồng
Tiểu Ni định nói tiếp nhưng Thái Anh đã chặn ngang
_nhà chúng tôi chỉ nợ cậu 300 đồng sao hôm nay cậu lại nói 500 đồng chứ?
_tôi thích đó là tiền lãi, lãi như thế là ít cho nhà cô rồi đó. Nếu thấy cao quá trả không nổi thì chi bằng cô gả cho tôi coi như trừ nợ
Hắn cười gian xảo mà nhìn nàng, đôi tay của hắn định sờ vào tay nàng như đã bị nàng chối từ
_cậu hai, tiền lãi đó tôi xin nhận coi như nhà chúng tôi nợ cậu 500 đồng. Nhưng xin cậu cho tôi thêm vài hôm, ở đây tôi còn 4,5 đồng tôi đưa trước cho cậu....xin cậu tha cho con tôi
Ông Phác móc trong túi mình ra mấy đồng tiền mà đưa cho hắn nhưng hắn đâu thèm nhìn đến. Lệ Sa lúc này đã không chịu nỗi nữa bèn thốt lên một câu
_Chí Lâm chuyện của cậu hôm khác hãy tính, còn bây giờ xin mời cậu về để cho tôi có thể bàn bạc với ông Phác
Cô nói mà mắt nhìn hắn ta vô cùng đáng sợ. Khiến hắn có chút lạnh người mà rút lui, nhưng không sao hôm nay không được thì nhất định ngày mai Chí Lâm cậu phải có được Phác Thái Anh. Vì cậu ta biết số nợ đó chắc chắn ông Phác sẽ không trả nổi
_được thoi, hôm nay nói đến đây nhất định ngày mai tôi sẽ đến nếu không có đủ tiền thì tôi sẽ đem cô Thái Anh đây về làm vợ
Hắn nói xong mà dõng dạt đi ra cửa. Lệ Sa lúc này mới nhìn sang nàng thật không biết phải làm sao
_à cô Hai cô có chuyện gì muốn bàn với tôi sao
Ông Phác lấy lại tinh thần mà nói chuyện với cô
_bác à, bác cứ xưng hô như lúc nãy là được rồi. Hôm nay con đến đây là để bàn về chuyện đất đai....
Cô ngồi nói chuyện với ông Phác vô cùng ăn ý, độ khoảng gần trưa Thái Anh có ý mời cô ở lại dùng cơm nhưng cô lại từ chối
_ à cô Hai...
Lệ Sa chuẩn bị bước ra khỏi cửa bỗng nghe tiếng gọi của Thái Anh nên quay đầu lại
_em cứ gọi tôi là Lệ Sa được rồi đừng gọi cô Hai. Sao gọi tôi có chuyện gì
_thôi cũng không có gì đâu, để em tiễn chị ra xe nha
_ừm cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com