Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thù này nhất định phải trả

Thời gian thấm thoát thôi đưa, thế là 2 tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc

"Đã hết giờ học rồi mà cái tên đáng ghét đó vẫn chưa quay lại lớp, rốt cuộc cậu ta đã đi đâu rồi chứ" - Suốt tiết học Joy cứ mãi nhìn về phía cửa lớp học trông ngóng, không phải trông ngóng bình thường đâu mà là trông ngóng tên đó về để xử tội đấy - "Được thôi, trốn được thì cứ việc, đừng để tôi mà gặp lại cậu không còn toàn mạng trở về đâu cái tên đáng ghét nhất hệ mặt đất" - cô vừa lảm nhảm vừa thu dọn tập sách vào balô bé bé xinh xinh

"Joy ah, cậu đang nói gì vậy" - Irene từ bàn dưới đi lên khều vai Joy

"À hả, mình có nói gì đâu"

"Chúng ta về thoi" - Irene bước tới khoác tay Joy

Thì lúc đó cánh cửa lớp đột nhiên mở ra. Khuôn mặt xênh đẹp của Joy dần biến sắc, con mắt trở nên đỏ hơn. Sau khi nhìn thấy cái con người vừa bước vào Joy đã vùng vằn bước tới trước mặt tên đó

"Joy ah, bình tĩnh nào" - Irene như hiểu được chuyện vội khuyên ngăn bạn mình

"Chát" - nằm ngoài dự đoán Joy đã tát vào mặt của Sungjae khi cậu đang thu xếp tập vở của mình vào cái balô

"Cậu đang làm gì vậy Joy, chúng ta mau đi thôi, tên đó mà nổi điên lên chúng ta chỉ có nước đầu lìa khỏi cổ" - Irene thấy tình hình không ổn liền nắm lấy tay cô bạn lôi đi

"Cậu buông mình ra, mình nhất định phải trị cái tên không biết phép tắc này" - Joy gỡ tay Irene ra quay mặt về đối diện Sungjae

Vẻ mặt của cậu bình thường không ra bình thường, tức giận không ra tức giận. Nói chung mặt vẫn như mọi khi chỉ tóm gọn lại 1 chữ "Lạnh"

"Cậu rốt cuộc muốn gì tại sao lại phải làm vậy" - cô khoanh tay trước ngực ngước mặt lên nhìn cái người không biết phép tắt này, cái quái gì mà lại cao thế nhở, đứng nói chuyện với tên này chắc cổ cô sẽ bị vọp bẻ cho coi

"Chả muốn gì cả" - không thèm liếc nhìn cô một cái khiến cô rất tức giận

"Không muốn gì thế tại sao lại lấy tờ giấy ấy ra vứt ở ngoài hành lang kia chứ. Rõ ràng có ý đồ muốn kiếm chuyện"

"Thế sao" - cuối cùng cậu cũng chịu quay mặt về phía cô. Nhưng khoan có gì đó sai sai. Sao mặt cậu càng ngày càng phóng đại ra thế

Đúng mặt cậu đang tiến sát lại mặt của cô khiến cô không khỏi bất ngờ mà lùi ra sau, mặt thì đỏ như quả cà chua chín mọng

"Nhìn mặt này thật chỉ muốn nhéo cho vài cái, đúng là đáng yêu quá mà" - Sungjae nhìn vẻ mặt của cô mà phì cười

"Cậu... cậu đang làm cái gì vậy" - cô quay qua phía khác để tránh ánh mắt quyến rũ chết người của tên đáng ghét đang nhìn chầm chầm vào cô

"2 cái người này nay lạ lắm à nhen" - Irene đứng như người vô hình nãy giờ

Sau khi nghe Joy nói ấp a ấp úng thì cậu cũng đã hiểu cô đang ngại nên chỉnh lại tư thế đứng cho đàng hoàng rồi bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa lớp không quay đầu lại dặn dò cái người đang đứng thẩn thờ ra đó

"Lát nữa trước khi cậu về hãy tới phòng giáo viên gặp cô Kim, nhớ đó" - nói rồi cậu quay lưng đi thẳng

"Joy, cậu có sao không, mặt của cậu..." - Irene bước tới cạnh Joy

"Á hả, mặt mình sao bình thường mà có gì đâu, chúng ta về thôi trễ rồi" - cô vừa nói vừa kéo tay cô bạn mình đi

"Ê khoan đã, chẳng phải cậu ấy vừa bảo cậu trước lúc ra về tới gặp cô Kim sao"

"Sao... sao mình lại phải nghe lời tên đó, lỡ như cậu ta đang âm mưu gì đó thì sao"

"Nói vậy là cậu không đến gặp cô Kim à"

"Không" - cô nói rồi quay lưng bỏ đi

"Cậu ấy bị làm sao vậy ta" - Irene vẫn đứng đờ ra đó - "Ể đợi mình đi với, Joy ah"

Tại nhà của Joy

"Asiii, mệt quá đi" - cô vừa lết cái thân xác vào nhà thì nằm ngay xuống ghế sofa

"Con gái, hôm nay ở trường có vui không hả con" - bà Park từ dưới bếp bước đến ngồi cạnh cô

"Không vui tí nào mẹ à" - mặt cô hiện rõ ra nét ủ rủ

"Sao thế là ai đã chọc giận con gái của mẹ à" - bà vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô

"Bla...bla" - cô kể hết tất cả sự việc xảy ra với cô hôm nay

Tại nhà của Sungjae

"Con về rồi à" - bà Yook doang dọn dẹp nhà cửa thì cậu bước vào

"Vâng ạ"

"Hôm nay có chuyện gì sao, nhìn vẻ mặt của con chắc là có chuyện vui đúng không" - bà bỏ dở công việc đang làm đến ngồi cạnh con trai yếu dấu của mình - " Ơ kìa, mặt con bị làm sao thế, đánh nhau với ai à" - bà vừa ngồi xuống thì thấy vết thương nhỏ trên miệng của cậu

Nhắc mới nhớ, cậu đã bị Joy đánh, nhưng lại không thấy đau chỉ thấy vui trong lòng, từ nhỏ tới giờ cô ấy chưa bao giờ đánh cậu cả, hôm nay to gan, thù này nhất định phải trả, Joy yêu dấu của cậu

"Bị đánh thế mà vẫn cười được à" - bà thấy Sungjae cười liền đánh vào tay cậu

"Mẹ có biết người đánh con là ai không"

"Ừa nói mẹ biết đi mẹ sẽ tới xử nó giúp con" - bà khoanh tay dựa lưng vào ghế

"Mẹ có chắc là sẽ xử giúp con không?" - cậu choàng tay qua ôm lấy người bà

"Đương nhiên, mẹ là mẹ của con mà"

"Con không tin"

"Sao lại không tin, mẹ không đáng tin đến vậy à"

"Không phải con không tin mẹ mà là con không tin là mẹ dám xử người này" - tay cậu vẫn ôm chặt bà

"Là ai mà có thế lực khiến mẹ không dám xử hả con nói đi con trai, mẹ xử tất" - bà quay qua nhìn con trai tay thì vỗ vỗ vài cái chắc nịch vào ngực mình

"Là Joy đấy mẹ" - cậu thỏ thẻ nhẹ nhàng trong tai bà

"Con bé...con bé chẳng phải đang ở Mỹ sao" - bà hết sức ngạc nhiên

"Cậu ấy đã trở về rồi"

"Nhưng sao con bé lại đánh con ra nông nỗi này. Con chọc giận con bé à"

"Chắc là vậy" - cậu nhún vai

"Cái thằng này, con bé vừa về nước đã ăn hiếp rồi sao"

"Cậu ấy vẫn chưa nhận ra con"

"Sao con lại không nói cho con bé biết"

"Cậu ấy thông minh như vậy, chắc sẽ biết sớm thôi. Mẹ đừng lo" - cậu vừa nói vừa đứng dậy - "À cậu ấy bây giờ dữ lắm mẹ, không còn là Joy hiền lành như trước nữa đâu" - cậu nói xong thì quay đầu đi lên phòng

"Cái thằng bé này thiệt là" - vừa nói xong nụ cười trên gương mặt của bà tắt hẳn, lộ rõ vẻ lo âu.

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com