Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Quả báo

"Bác sĩ, con gái của tôi như thế nào rồi" - mẹ của Soo Hyang lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa bước ra phòng bệnh

"Bệnh nhân cần được đưa vào khoa điều trị tâm lý" - vị bác sĩ ôn tồn nói

"Sao... sao chứ. Rốt cuộc con gái của tôi bị gì mà phải chuyển qua khoa tâm lý" - bà hoang mang lo lắng

"Bệnh nhân đang có dấu hiệu của một người bị tâm thần. Dấu hiệu gây ra bệnh này được chuẩn đoán đã xảy ra rất lâu rồi. Thậm chí chúng tôi cũng đã xem lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã từng đến đây khám bệnh vì tình trạng không ổn định" - vị bác sĩ nói

"Làm sao có thể Soo Hyang nhà tôi từ trước đến giờ vẫn luôn khỏe mạnh kia mà, sao nó có thể đến đây khám bệnh gì kia chứ" - bà nghe bác sĩ nói mà không tin vào tai mình, bà chỉ nghĩ mình nghe lầm mà thôi

"Tôi không phải là người chuyên về tâm lý nên bệnh nhân đây sẽ được chuyển giao qua cho bác sĩ chuyên về tâm lý mong người nhà cùng phối hợp với bác sĩ để chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi xin phép" - vị bác sĩ nói và cúi đầu chào bà rồi bước đi

Sau khi vị bác sĩ kia đã đi, bà trượt thân thể nặng nề kia xuống dãy ghế, mắt rưng rưng hàng nước.

Soo Hyang cũng được chuyển tới khoa tâm lý của bệnh viện. Tại đây sẽ được biết rõ về tình trạng bệnh của cô hơn.

"Bà là mẹ của bệnh nhân" - một vị bác sĩ khác nói

"Vâng tôi chính là mẹ của Soo Hyang, mong bác sĩ hãy giải thích rõ về tình trạng của con gái tôi"

"Bệnh nhân bị mắc chứng bệnh tâm thần" - vị bác sĩ nói rồi ngưng một hồi sau đó lại nói tiếp, tay thì lật mắt thì vẫn đọc chăm chú hồ sơ bệnh án của Soo Hyang - "Bà có biết bệnh nhân đã bị mắc bệnh từ lâu rồi không" - nói rồi vị bác sĩ ngước mắt lên nhìn bà chờ đợi câu trả lời

"Tôi không biết, tôi không biết con bé bị bệnh cũng không biết nó lén đến đây khám bệnh" - bà vừa nói vừa thút thít khóc nhỏ

"Trước đây bệnh nhân tới đây được tôi chuẩn đoán rằng bị bệnh trầm cảm nhẹ cần được điều trị gấp bởi vì bệnh này càng để lâu càng nặng nhưng bệnh nhân một mực không chịu chữa trị nên bây giờ đã chuyển biến xấu đi"

"Tại sao nó lại bị như vậy chứ"

"Bệnh nhân có chuyện gì buồn hay có thái độ gì kì lạ không" - bác sĩ hỏi

"Con bé là một người sống nội tâm nên thường nó có chuyện gì cũng không bao giờ nói cho tôi biết" - giọng nói của bà nghẹn ngào - "Mấy tháng nay tôi thấy nó cũng rất kì lạ chẳng hạn như hay bỏ bữa, hay cáu gắt"

"Cô ấy có bạn bè nhiều không"

"Không, con bé vốn là một người khó chịu nên hầu như rất ít bạn"

"Tôi xét nghiệm máu cho cô ấy thì biết bệnh nhân có sử dụng thuốc ngủ quá liều lượng, bà có biết gì về chuyện này không"

"Không, tôi không biết" - bà cũng bất ngờ khi Soo Hyang giấu bà nhiều chuyện nghiêm trọng như vậy

Sau khi nghe bà nói vậy vị bác sĩ lắc đầu thở dài

"Bệnh nhân cảm thấy buồn, bi quan và suy nghĩ tiêu cực nên mới có ý nghĩ tự tử. Bệnh nhân còn mắc chứng bệnh rối loạn nhịp sinh học giấc ngủ nên phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Ngoài ra, theo như bà nói bệnh nhân đã bắt đầu bỏ bữa và cũng có những hành vi lạ. Những điều tôi vừa nói trên là những điều mà một người mắc chứng bệnh tâm thần mắc phải"

Bà không thể thốt lên lời. Con gái của bà sao có thể giấu bà chuyện lớn đến như vậy. Tại sao con gái của bà phải một mình chịu khổ như vậy chứ

"Bây giờ tạm thời là như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh cho cô Soo Hyang đây, mong bà hãy về thường xuyên quan tâm và trò chuyện cùng cô ấy. Bệnh nhân đang bị bệnh không tránh khỏi việc không nhớ tới bà là mẹ nên bà cũng đừng quá sốc. Nếu có chuyển biến gì tốt tôi sẽ thông báo cho bà sau" - vị bác sĩ nói xong đứng dậy chào bà, bà cũng đứng lên chào lại rồi im lặng gục đầu bước ra khỏi phòng bác sĩ

...

"Các người là ai đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra. Á" - Soo Hyang 2 tay ôm chặt cái gối chắn trước ngực, cả nười thì nép sát vào tường sợ hãi

"Soo Hyang là mẹ đây, con tại sao lại ra nông nổi như vậy" - bà vừa khóc vừa nhít từng tí lại gần cô, lúc nhìn thấy cô như vầy bà chỉ muốn ôm cô vào lòng

"Tôi không quen biết mấy người, đừng lại gần tôi, có ai không làm ơn cứu tôi với, huhu" - cô vừa nói vừa khóc - "Đi ra đi ra ngoài hết cho tôi, đừng lại gần tôi mà" - cô dường như đã nổi giận ném hết gối vào người bà, thấy con gái đang nổi giận bà không muốn tình trạng cô tệ thêm nên đánh bất lực ra ngoài

"Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tha lỗi cho tôi đi mà hichic" - cô vừa khóc vừa bó gối tay ôm đầu

"Đừng bắt tôi đi chết mà, tôi không làm vậy nữa đâu, đừng bắt tôi đi chết mà hichic"

"Tại sao lại không thích tôi chứ"

Cô vẫn giữ tư thế cũ, miệng thì cứ nói nhảm một mình rồi còn khóc lóc rất thẩm thiết. Thật đáng thương.

...

"Các em cũng biết chuyện của Soo Hyang rồi, bây giờ em ấy đang được điều trị tại bệnh viện không thể đến trường được" - thầy giáo đứng trên bụt giản nói

"Thầy có biết cậu ấy bị bệnh gì không thầy" - cô học sinh nào đó lên tiếng

"Thầy cũng không biết, mẹ em ấy không nói cụ thể cho thầy biết. Thôi sắp tới giờ vào học rồi, các em tập trung lại học hành cho đàng hoàng lại nghe chưa cả lớp"

"Nae" - cả lớp đồng thanh

"Sungjae à, lát học xong cậu đi với mình đến thăm Soo Hyang nha" - cô đi xuống bàn của Sungjae nói, tay thì níu níu tay áo cậu

"Sao phải đến thăm cậu ta" - Sungjae cau mày nhìn Joy, vốn muốn tống Soo Hyang ra xa Joy vậy mà bây giờ cô còn đòi đến thăm cô ta, khiến cậu khó chịu

"Dù gì cũng là bạn cùng lớp, cũng phải đến thăm xem cậu ấy như thế nào"

"Chắc gì cậu ta lại muốn cậu đến thăm"

"Mình biết cậu ấy không ưa mình nhưng ít ra cũng đến thăm một lần, chẳng phải do cậu nên cậu ấy mới thành ra như thế sao"

"Do mình? Cậu đang đổ lỗi do mình từ chối lời tỏ tình của cô ta mới khiến cô ta thành ra như vậy à" - cậu tức giận nhìn Joy

"Không không phải như vậy, đừng giận mà. Sungjae à, đi với mình nha"

"..." - cậu không lên tiếng quay mặt qua chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ

"Đồ đáng ghét, không đi với mình, mình sẽ đi một mình" - nói rồi cô hậm hực bỏ về chỗ ngồi

...

"Sao lại đi theo mình, chẳng phải cậu nói không muốn đi hay sao" - cô chuẩn bị lên xe taxi đi đến bệnh viện thăm Soo Hyang thì không biết từ đâu có cái tên nào đó chen vào xe ngồi cùng

"Đúng thật là mình không muốn đi nhưng lo cho cậu sợ cậu đến đó Soo Hyang làm gì cậu thì nguy, không an tâm nên đi theo" - cậu vừa nói vừa quay qua cười nhìn cô ôn nhu

"Hứ, chẳng phải có tên nào đó lúc nãy giận mình hay sao" - cô khoanh tay trề môi nhìn cậu

"Mình nào dám giận cậu, thương cậu còn không hết nữa là. Này cậu có thể bớt đáng yêu một chút được không, cậu như thế mình kìm lòng không được sẽ nhào vào ôm hôn cậu mất" - cậu vừa nói vừa nhéo má cô

"Này, đây là taxi đấy với lại chúng ta đang đi thăm bệnh chứ không phải đi hẹn hò đâu bớt nói mấy lời sến sẩm đó đi" - cô quay qua lấy ngón trỏ đẩy nhẹ đầu cậu ra, cả 2 cùng nói chuyện vui vẻ khiến bác tài nhìn vào còn phải lắc đầu cười trừ

...

"Chào bác, cháu là bạn cùng lớp của Soo Hyang. Cháu tới thăm cậu ấy ạ" - Joy lễ phép chào mẹ Soo Hyang đang ngồi ở ngoài hành lang, thấy cậu lâu không mở miệng chào, Joy liền lấy khuỷu tay hít nhẹ vào bụng cậu 1 cái, cậu hiểu ý liền chào mẹ Soo Hyang

"Chào bác"

"Ừ chào 2 cháu, 2 cháu là bạn thân của Soo Hyang nhà bác sao"

"À dạ cháu..." - Joy chưa kịp lên tiếng đã bị tên kia cướp lời

"Bọn cháu không thân với cậu ta" - đang nói thì cậu thấy Joy đang trợn mắt liếc xéo cậu, biết mình lỡ lời nên lật đật sửa lại - "Bọn cháu học cùng lớp với SooHyang, cũng chỉ nói chuyện vài câu với cậu ấy thôi chứ bọn cháu không thân nhau lắm ạ"

"Thấy 2 cháu đến đây thăm con bé bác vui lắm"

"À bác à, đây là ít trái cây cháu mua để thăm cậu ấy, bác nhớ gọt trái cây cho cậu ấy ăn nhé" - cô cười nói tay thì trao giỏ trái cây qua cho bà

"Bác cảm ơn 2 cháu nhiều lắm" - bà nhận lấy giỏ trái cây từ cô - "À, con bé đang ở trong phòng các cháu vào thăm con bé đi, biết có bạn tới thăm chắc con bé sẽ vui lắm" - nói rồi cô cậu lễ phép cúi chào bà rồi mở cửa bước vào trong

"Á, các người các người là ai, tránh xa tôi ra, các người đừng hòng tới đây bắt tôi" - Soo Hyang thấy có người vào liền ngồi nép vào tường

"Soo Hyang à, cậu làm sao vậy, tôi và Sungjae tới thăm cậu đây" - Joy bất ngờ trước hành động lạ lùng của Soo Hyang

"Sungjae" - Soo Hyang bất giác gọi tên cậu

"Phải là tôi với Sungjae tới thăm cậu" - cô vừa nói vừa bước lại gần Soo Hyang

"Tránh ra đừng tới gần tôi, đừng bắt tôi đi chết mà, tôi không muốn chết" - Joy đang bước lại gần cô thì cô bỗng hét lớn lên khiến cho Joy giật mình mà lui lại

"Không không Soo Hyang à không ai bắt cậu đi chết cả" - cô xua xua tay nhìn Soo Hyang

"Là các người chính các người đã bắt tôi phải chết, các người là đồ xấu mau tránh xa tôi ra" - Soo Hyang càng ngày càng hét lớn lên khiến Sungjae bực mình

"Cậu có thôi ngay không" - Sungjae bực mình lớn tiếng, khuôn mặt giận dữ nhìn Soo Hyang

"Sungjae à, bình tĩnh lại đi, Soo Hyang đang bị bệnh cậu đừng la cậu ấy, cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa" - cô vừa can ngăn Sungjae rồi quay qua nhìn Soo Hyang đang sợ hãi càng nép mình vào sát góc tường hơn

Cô buông tay Sungjae đang giận dữ ra định đi về hướng Soo Hyang

"Đừng, đừng tới đây, tôi sợ rồi, tránh xa tôi ra đi làm ơn" - Soo Hyang sợ hãi trong giọng nói có phần run run

"Á" - tiếng Joy hét lên khiến Sungjae quay lại nhìn

Cô định bước lại gần an ủi Soo Hyang nhưng không ngờ cô ta với tay lấy chậu bông nhỏ đang đặt ngay trên bàn gần cạnh giường ném thẳng vào đầu Joy khiến Joy ngã xuống, đầu của cô chảy đầy máu. Sungjae hoảng hốt chạy lại đỡ Joy ngồi dậy

"Joy Joy cậu nghe mình gọi không, mau mở mắt ra cho mình"

"Con con mau đưa con bé đi gặp bác sĩ nhanh lên đi" - mẹ Soo Hyang cũng hoảng sợ khi thấy con gái mình làm người khác bị thương

"Chết tiệt" - cậu vừa chửi vừa bế Joy dậy chạy nhanh ra khỏi phòng

"Tôi không cố ý mà, không có cố ý đâu, đừng bắt tôi đi, đừng bắt tôi chết mà. huhu" - sau khi gây chuyện xong cô lại ngồi thẩn thờ tiếp tục lảm nhảm. Mẹ của cô đau lòng nhìn con gái mà không thể nào lại gần ôm vào lòng, bà chỉ biết bất lực ngồi xuống ghế khóc.

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com