Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Sóng gió.

Guanlin bực tức lái xé phóng hết ga tới Lai thị.
RẦM.......cánh của phòng họp mở ra. Anh từ từ bước vào, mặt đầy sát khí, nhìn lũ nhân viên vô dụng, không làm nên trò trống gì. Thuận tay cầm quyển sổ khi mới bước vào công ty, được thư kí đưa, anh ném mạnh xuống bàn. 
BỘP..... giấy tờ bay tung tóe, lả tả rơi xuống từ không trung. Lai tổng giận rồi, Chủ tịch của họ giận thật rồi. Nhân viên tái xanh mặt đứng nép vào một xó, lòng run sợ.

GL: Tôi không trả công cho những kẻ vô dụng. Điều này hẳn mọi người biết? (gằn)

Nhân viên nghe vậy không dám nhúc nhích. Guanlin kéo chiếc ghế chủ tịch, ngồi xuống, đan hai tay vào nhau, nhìn lũ nhân viên, ánh mắt như muốn giết người. Lai thị là một công ty nổi tiếng về uy tín và chất lượng, nên chuyện buôn hàng lậu từ đối tác ảnh hưởng chắc chắn chưa bị giới truyền thông biết.

GL: chỉ là quản 1 công ty nhỏ như con tép, Joan thị, mà các người làm cũng không xong sao?

Thư kí: Dạ thư ngài, đây là sự cố ngoài ý muốn.

GL: ....

Thư kí: chúng tôi đã niêm phong tất cả lô hàng, giới truyền thông cũng chưa biết.

GL: trong 2 phút, phá sản Joan thị cho tôi. Nếu không thì đừng trách.

Nói rồi Guanlin đúng dậy, đi về phòng làm việc. Ashhh...mới chỉ có 1 buổi sáng không đến công ty mà sao tài liệu hồ sơ nhiều quá, chồng  chồng chất chất như núi trên bàn làm việc của anh. Guanlin thở dài 1 tiếng rồi cũng đi tới bàn, cặm cụi làm việc. 
CỐC........CỐC....CỐC.....

GL: vào đi! (lạnh)

Thư kí: Dạ thưa chủ tịch, việc ngài giao đã xong rồi ạ, chỉ còn chờ kết quả ra sao thôi!

GL: nói rõ.

Thư kí: dạ thưa ngài,  chúng tôi đã làm giảm giá trị của cổ phiếu của Joan thị xuống rồi ạ, ( nhìn đồng hồ) thưa ngài, bây giờ nếu ngài mở túy ý 1 trang báo thì chắc là đã có tin rồi đó ạ.

Guanlin bấm mở, tùy ý chọn một trang web, bất giác bờ môi cong lên lộ rõ vẻ nguy hiểm của 1 vị tổng tài máu lạnh.

GL: tốt, giờ thì cầm xấp tài liệu này mang sang Min thị ( đưa bộ hồ sơ) rồi quay lại xử lý hết bộ hồ sơ từ đối tác cho tôi. Ra ngoài thì gọi điện tới Ha Sung Woon rồi đưa cho tôi.

Thư kí: vâng thưa ngài.

CẠCH..........cánh cửa đóng lại. Guanlin đan tay vào nhau gục đầu xuống bàn. Chuyện gì thế này, sao tim của anh lại đập nhanh, bất an như thế chứ. Ashhh...... gì vậy. 

Jihoon.....

Jihoon.....

Jihoon....

Trong đầu anh giờ chỉ toàn là hình bóng của cô. Anh lại nhớ cô rồi. Đầu óc cứ rối lên. Anh nhớ cô tới phát điên. Nhớ da diết. Nhớ nụ cười. Nhớ mái tóc. Nhớ cả mùi hương cơ thể ấy, và còn là giọng nói, sự quan tâm. Nhớ cái đáng yêu nữa. Anh nhớ hết, tất cả về cô.

RENG....RENG.........RENG...... điện thoại bất chợt reo lên.

                                                                Người gọi

                                                              Sung Woon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở cô nhi viên.

RS: Hoonie, con gái à, bây giờ cũng đã trưa lắm rồi nếu không ở lại thì con cũng nên về đi thôi, kẻo không lại nắng bây giờ (quan tâm)

Jihoon đang chơi với mấy nhóc chợt nghe thấy tiếng mẹ Rosé gọi liền tươi cười quay lại, trêu chọc.

JH: mẹ, mẹ là đang đuổi con sao? mẹ không thương con ( phụng phịu)

RS: không có đâu, nhưng không phải con nói là còn phải về Kang gia hay sao. Về sớm đi thôi.

JH: dạ mẹ, vậy lần sau con lại tới nhé mẹ.

RS: đây cũng là nhà của con, tới lúc nào cũng được, không cần ngại.

JH: ( cầm túi xách lên) Dạ mẹ, vậy con về nhé mẹ.

RS: ừm, về cẩn thận con nhé!!! ( ân cần)

JH: vâng, con về ạ!!

Nói rồi, Jihoon vội rảo bước đi về. Trên đường đi bộ về Kang gia, bất chợt....

RENG.....RENG.....điện thoại reo lên.

"hửm, Kang mẫu gọi sao?" nghĩ rồi cũng chẳng ngần ngại, cô bấm mở để trả lời.

JH: mẹ, mẹ gọi con.

BC: Lai..lai......à con đó à ( tạo)

JH: ba, có chuyện gì sao ạ. Sao ba lại gọi cho anh ấy?

BC: à, Jihoon con gái, con về Kang gia được không, ta có chuyện cần nhờ con 1 chút (dịu dàng)

JH: con đang trên đường về, ba đợi con chút.

Jihoon về nhà, đứng trước cổng Kang gia, cô chần chừ. Đây là nhà cô mà. Sao lại chần chừ sợ hãi thế nhỉ?! Nghĩ rồi cô lắc đầu cười thừa rồi bước vào. Kang mẫu và Bố nuôi của cô đang ngồi đó, cái nơi mà vài ngày trước, ông ta đã đẩy cô cho Guanlin chỉ vì cái công ty sắp phá sản.

JH: (cúi đầu chào) ba, mẹ.

BC: ngồi xuống đây đi.

JH: dạ. (ngồi xuống) ba gọi con có chuyện gì không ạ?

BC: (nhìn Kang mẫu): Ta muốn nhờ con 1 việc.

JH: là việc gì ạ?

BC: con hãy vào phòng làm việc của Guanlin lấy cho ta bộ hồ sơ liên quan đến tài chính và cổ phiếu của Lai thị, được thì lấy cả Kim thị và Min thị nữa. 

JH: (sợ hãi) ba....ba...sao...sao..lại...

BC: làm sao, con cãi lời ba sao.

JH: nhưng...nhưng...(lắp bắp)

BC: con là vợ nó, nó yêu chiều con như vậy, vào phòng làm việc của nó chắc chắn là không khó.

JH: nhưng mà...ba...à..tại...tại sao.....lại...lại làm vậy chứ..không được đâu ba. Con không thể lợi dụng Guanlin để làm việc này được. Tuyệt đối không được, không được đâu ba à.( khóc nấc).

........

........

........

.......

......

Mị đã trở lại và...lợi cmn hại hơn xưa. hehe. 

Sau kì thi, mị cảm thấy thặc zui dẻ nên mị sẽ tiếp tục cong việc của mị.

Hóng đuê nhé!!! bye bye babe

ALL I WANNA DO! WANNA ONE!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com