Chap 17: Mục đích.
Chẳng để Jihoon nói hết câu, ông ta đập bàn đứng bật dậy, quát lớn, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
ông ta( OT): Tao đưa mày tới đó chỉ để mày làm những việc mày nên làm. Lai Guanlin, thằng chết tiệt đó, hắn đang phá sản công ty của ta. Mày là phận làm con mày phải có trách nhiệm....(chưa nói hết câu)
JH( khóc lớn): Ba....ba đã từng coi con là con của ba sao, chính ba là người đẩy con cho Guanlin đó, chỉ vì Joan thị ba 5 lần 7 lượt muốn bán con rồi.
OT: đúng, tao chưa từng coi mà là con nhưng tao là người đã đúc ra tiền để nuôi mày lớn đến bây giờ.
Kang mẫu (KM): mình.....mình à ( quay sang Jihoon) Jihoon con mau về đi.
OT: ( quát kang mẫu) bà ngồi yên đó cho tôi. ( quay lại Jihoon, hạ giọng) Được rồi, thế này đi, con chỉ cần lấy hộ ta văn kiện hợp đồng của Lai thị là được, nó là thứ.............
JH: ( khóc) BA......hức ...hức....
OT: ( tức giận): mày có còn coi tao là cha mày không hả? mày đang cãi lời tao đó à!
JH: nhưng mà ba à, nhất định không được, con không thể lợi dụng anh ấy để làm mấy việc này được ( khóc) ba à.... ba dừng việc này lại đi ba...dừng lại việc buôn lậu.. dừng lại đi ba...coi như con xin ba đó.
Ông ta bắt đầu nổi điên lên. Rõ ràng ông ta nuôi Jihoon lớn đến tầm này chỉ để sai bảo cô làm theo ý mình vậy mà bây giờ ông ta nhận lại được gì. Quả báo. Jihoon- quân cờ đắc lực nhất của ông - phản bội ông.
OT (quát lớn): công ta nuôi nắng bao bọc người bao lâu vậy mà bây giờ người dám phản bội ta. Đồ súc sinh, mày vì thằng đó mà phản bội tao, chấp nhận khiến cho gia đình này tán gia bại sản. Tao sai mày vào đó thăm dò tin tức vậy mà mày dám làm thinh sao? Chết tiệt, đồ hư hỏng.
Nói rồi, ông ta tát mạnh vào mặt Jihoon khiến cô ngã nhào ra đất. Khóe miệng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Chưa hả giận, ông ta còn đạp mạnh vào người Jihoon khiến cô quằn quại vì đau đớn. Kang mẫu giật mình đứng bật dậy cầm tay ông ta kéo lại, nước mắt thành dòng.
KM: (khóc) dừng lại đi, ông định giết con bé sao? dừng lại....
OT: (hất tay Kang mẫu): Tránh ra cho tôi.
Ông ta đẩy mạnh Kang mẫu sang một bên rồi cầm tay Jihoon mạnh bạo mà lôi cho cô đứng dậy.
OT (gằn): Tao hỏi mày lại lần nữa, mày có làm hay không?
Jihoon tuy sợ hãi nước mắt chảy dàn dụa nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Ông ta đã tức lại còn tức hơn. Máu điên nổi lên, ông ta cầm chiếc gạt tàn bằng thủy tinh gần đó giơ lên tay nắm chắc lấy cổ tay của Jihoon toan đập.
BỘP........chiếc gạt tàn đập xuống, kèm theo những mảnh vỡ và máu, lênh láng.....chảy........
dừng ở đây nhé!!!!!!! hihi!!!!!
gay cấn không, sắp rồi!!!
Hóng tiếp nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com