Chap 22: Cuộc sống thời gian xa cách: Jihoon
Quay lại với sự việc ngày ấy. Jihoon vẫn bất tỉnh cho đến khi về tới Mĩ. Jimin đưa cô về Park gia gặp mẹ Hani, người mẹ ruột bao năm xa cách của Jihoon. Thấy Jimin đưa Jihoon về bà vui mừng chào đón nhưng.......Jihoon, thân hình nhỏ nhắn, người đầy máu me, bất tỉnh trước mặt, khiến mẹ Hani bội phần bực tức, lôi ông ta về bang tra tấn mà trút đi cơn giận. Jihoon vì bị bệnh trầm cảm từ nhỏ do dùng thuốc đã thành quen, giờ đây 5 ngày qua không có thuốc, bệnh cũ tái phát kèm theo không ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đã bất tỉnh. Theo tình hình mà bác sĩ khám, có lẽ sẽ hôn mê khá lâu, thời gian ngủ như người thực vật này của Jihoon sẽ có thể tới 9 tháng là ít, có lẽ là 1 năm.
Và đúng như dự định của bác sĩ, Jihoon phải sống như thế qua 1năm.
1năm cứ thế mà trôi qua, đối với Jihoon, nó dài, dài lắm! Tuy mắt lúc nào cũng nhắm nghiền nhưng có lẽ Jihoon vẫn may mắn, cô vẫn có thể nghe thấy những gì mà mẹ Hani cùng với chị Jimin nói chuyện với mình. Tay chân đôi lúc có động đậy một chút, còn lại thì bất động chẳng có gì hơn. và 1 năm ấy, lúc nào khóe mát của Jihoon cũng ươn ướt, bởi lẽ cô đã khóc rất nhiều. Cô không biết đến nơi và hơn nữa, cô nhớ người côn trai ấy, Guanlin.
Cô biết mẹ mình là ai, mẹ Hani là bang chủ chủ của DOPE, là vị chủ tịch hiện đang quản lý PJM thị cũng như là Park thị, phu nhân đầy quyền lực của Park tộc cũng như với các tộc khác và trong đó có Lai tộc. Park thị là 1 gia tộc huyền thoại, đã lâu ngày không can thiệp chính trị với các tộc khác. Nhưng giờ đây, Jihoon đã trở về, Park tộc đã lấy lại được danh tiếng, và cũng là sức ảnh hưởng của mình đối với Lai tộc và các tộc khác. Mẹ Hani không có nhắc đến ba của Jihoon và cô cũng không muốn hỏi mẹ điều gì cả. Còn chị Jimin, tuy là đại tiểu thư Park tộc nhưng chị chỉ quản lý những công việc của công ty, còn lại quyền hành đều do mẹ nắm. Đôi lúc Jihoon thấy thật tội cho chị, là đại tiểu thư nhưng chị lại chẳng có lấy 1 chút tài sản nào của Park tộc. Đó là những gì mà Jihoon nghĩ, nhưng sau này, cô phát hiện ra lý do khiến mẹ Hani không để tài sản lại cho chị. Jimin ngoài là con gái lớn của Park gia thì còn là 1 bang chủ của bang PJ, bang này tuy nhỏ nhưng lại vô cùng nhạy bén trong những lĩnh vực công nghệ neeng rất nhiều bang lớn khác dè chừng. Jimin còn có 1 khối tài sản được coi là sánh ngang với Kim Taehyung ở Úc. Đó chính là lý do mà khi mẹ Hani nói về chuyện gia sản của Park Tộc thì Jimin đã chuyển nó lại hết cho Jihoon.
---------***---------
Mẹ Hani tay bưng tô cháo tiến về phía căn phòng được trang trí lộng lẫy kiểu dáng của 1 nàng công chúa. Và chủ nhân của căn phòng ấy, không ai khác, là Jihoon. Cô vẫn nằm, nhưng giờ đã tiến triển hơn chút, đã tự ngồi dậy, bắt đầu nói chuyện. Mẹ Hani bước vào, thở dài nhìn con mình rồi lại tươi tắn nở nụ cười.
HN: Jihoon, ăn nào con!
JH (nhìn mẹ Hani, đôi mắt có chút xa lạ): m..mẹ...mẹ......
HN (cầm tay của Jihoon): mẹ là mẹ của con, Jihoon!
JH: mẹ! mẹ...(ấp úng)...mẹ kể về....mẹ kể về con ngày ấy, kể về Park tộc được không?
HN (xoa đầu Jihoon): Hoonie, ngoan, ăn hết cháo rồi mẹ kể, nhé!
JH: dạ
Hani nhìn con gái bé bỏng ngồi ăn, chăm chú nghĩ ngợi. Hani biết, con gái bà đang nghĩ gì, đang muốn hỏi gì. Jihoon mới tỉnh dậy cách đây 2 ngày, cô còn rất lạ lẫm với nơi đây. Lạ cả về thân phận lẫn gia cảnh và cả về người mẹ này nữa, Hani hiểu con gái mình.
Bà biết, 2 ngày nay tại sao Jihoon ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Trong lời kể của Jungkook, Jihoon là một cô bé quậy phá, tinh nghịch nhưng lại vô cùng dễ thương và ngoan nữa. Đúng vậy, ngoan, Jihoon rất ư là ngoan, Hani và Jimin nói gì đều rất nghe lời. Đây 1 phần là ngoan, một phần là sợ hãi.
Thân phận của Jihoon, tuy bề ngoài chỉ là tiểu thư thứ của Park gia, nhưng không phải vậy. Park Jihoon chính là người sẽ quản lý toàn bộ Park gia. Là người sau này sẽ quản lý toàn bộ tập đoàn Park thị. Gia tài của Park gia, để lại là cho Park Jihoon. Tại sao không phải là Park Jimin mà lại là Park Jihoon. Bởi vì sau này, Jimin dù có tài giỏi ra sao thì cũng sẽ theo Yoongi về Min gia, có tài giỏi, có là người Park gia thì khi đã là người của Min gia thì sẽ phải làm việc vì Min gia, góp sức vì Min thị. Và cũng là vì Jimin đã có cơ ngơi riêng rồi. Còn Jihoon, cô bé còn nhỏ sẽ hiểu nỗi lòng của mẹ Hani. Jihoon đã xa cách mẹ quá lâu rồi, bây giờ là lúc Jihoon sẽ ở lại Park gia, ở lại vì gia tộc này. Mẹ Hani không có ý bắt Jihoon ở giá cả đời, bà chỉ muốn con gái nhỏ này bên mình nhiều hơn thôi. Còn quyền quyết định tình cảm của Jihoon thì con bé sẽ tự quyết.
Và bà cũng biết rằng những lúc bà và Jimin không hiện diện trong căn phòng này, Jihoon thường hướng mắt về phía của sổ, nơi ánh đèn lấp lánh, nơi mặt trời đỏ về mỗi chiều, và là nơi bầu trời có những chấm nháy tuyệt đẹp về đêm. Đó là lúc Jihoon nhớ về người con trai đó, người con trai mà kể cả Hani cũng có lời khen cho cậu đó. Câu trai đó là Guanlin. Tuy vậy, Park tộc và Lai tộc nếu như không có mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa mẹ Hani và mẹ Jin thì không biết Jimin và Guanlin sẽ đấu đá với nhau đến chừng nào. Jimin vồ cùng ghét Guanlin, còn Jihoon lại dành tình cảm với Guanlin và Guanlin cũng vậy. Park thị và Lai thị trên thương trường, không đội trời chung, chắc chắn Jimin sẽ phản đối mối quan hệ này. Và chắc chắn Jimin sẽ không để em gái mình tới với người mà mình ghét. Nghĩ đến thế bỗng mẹ Hani thở dài thườn thượt rồi vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Jihoon.
Về phần Jihoon, cô nhớ Guanlin, nhớ anh da diết, nhớ lắm.......
Tuy Guanlin hay trêu cô, hay lấy Tiểu Hổ, Tiểu Miêu ra để hù cô, nhưng cô vẫn vui vẻ bên anh. Vì chính Guanlin là người đã mang cô đi, đi khỏi cái nơi như địa ngục trần gian ấy.
Jihoon nhớ, nhớ cái bóng lưng rộng lớn đã che chở cho cô. Nhớ những cái ôm ấm áp của anh. Nhớ nụ cười ấy, nụ cười mà lúc nào cô cũng nhìn thấy trên môi mỗi khi anh đi làm về và gọi tên cô. Nhớ giọng nói hay dọa nạt nhưng lại đầy yêu thương của anh nữa. Nhớ cả những giây phút anh quan tâm. Đại ác ma của Jihoon lần đầu biết yêu, tuy anh là tổng tài nhưng khi yêu lại vô cùng cưng yêu chiều chuộng, làm tất cả vì Jihoon. Tất cả, tất cả cô đều nhớ.
Cô thực sự muốn được về Hàn nhưng Gia thế này không cho phép. Chứng kiến những ngày mẹ Hani và chị hai bận bịu đến mất ngủ vì công việc quá nhiều mà chính bản thân được mệnh danh là tiểu thư Park gia sau này sẽ quyết định tất cả quyền điều hành lại không giúp được gì, Jihoon trở nên ái ngại.
3 năm ở Mĩ cô đã cùng Jimin học tập cách tiếp quản và xử lý các loại giấy tờ, đồng thời cũng biết gặp để kí kết hợp đồng với các đối tác. Jihoon đã học tập từ Jimin rất nhiều. và 3 năm ấy cũng nhờ có Jihoon, PJM đã lấy lại cái tên chính thức là Park thị. Park thị giờ đã trở lại đường đua của những tập đoàn lớn. Chẳng mấy chốc, Park thị đã đứng ở vị trí no.2 thế giới, sánh ngang hàng với Min thị và Kim thị. Điều này cũng chứng tỏ được phần nào thực lực của Park Jihoon, con gái Park Gia. Và cũng vì điều này, Lai thị và Min thị đã có thời gian bị kinh động ảnh hưởng rất lớn.
Jihoon trên thương trường, được mệnh danh là " Nữ vương" cô làm việc và có những hành động y hệt như mẹ Hani. Vì chính mẹ đã dạy cho cô, cách để sinh tồn trong chính cái xã hội bất công này. Jihoon đã thay đổi, quyết đoán, mạnh mẽ, tàn nhẫn với bất kì kẻ nào muốn đối đầu với Park gia và kể cả Park thị, nhưng đó chỉ là vẻ bè ngoài. Tuy là Nữ vương trên thương trường nhưng Jihoon vẫn là điểm yếu của Park Gia, vì cô không thích máu me nên đã không tham gia những trận chiến, những công việc ở bang DOPE. Và hơn nữa Jihoon không có võ.
3 năm ở Mĩ, Jihoon đã là 1 tổng tài nữ có nhiều gia sản, có nhiều tiền tài, và có tài năng nhất, trẻ nhất hiện nay. Jihoon lúc nào cũng là đề tài với giới báo chí, truyền thông. Tất cả nhưng gì về cô đều được bảo mật an toàn bởi Park gia, nơi chế tạo ra những dụng cụ máy móc tân tiến nhất. Tuy vậy, Jihoon vẫn rất yếu đuối. Nữ tổng tài, chỉ là cái danh về những buổi sáng. Còn khi mặt trời lặn, khi màn đêm buông xuống, khi bóng tối lấn chiếm toàn bội, Jihoon trở lại, trở lại là một cô gái mít ướt. Hằng đêm, cô thường khóa cửa, nhốt bản thân lại để khóc. Khóc cho thỏa nỗi nhớ Guanlin để rồi ngủ lúc nào không hay......Và cô coi đó là cách tốt nhất để mẹ và chị được vui, vì chị không thích Guanlin còn mẹ thì lại không có ý kiến. Nên nỗi nhớ của cô, cô biết phải làm thế nào. Cô khóc vào mỗi buổi tối để sáng mai lại trở lại với cái danh nữ vương kia.
Liệu cả hai có gặp nhau ở nơi bắt đầu không? đón đọc nha!
Guanlin sẽ trở về với người của anh, nhưng cả hai phải trải qua nhiều sóng gió lắm đó.
Chap này mọi người cho ý kiến nha, mình là mình thấy chap này nó cứ rối tung lên nên là mình phải xin kiến từ mọi người đó! ý kiến thẳng thừng vào nha!!!
bye bye Babe!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com