Chap 32: Đoản văn ( Yoonmin)
Tui nhắc mấy thím rất nhiều lần oài, mà hình như hỏng có người nghe nha. Đã bảo vừa đọc vừa nghe mới hay mờ. Đến lúc không nghe đọc không bảo không hay nữa. Nói không nghe lời là tui đập cái truyện này vô mặt á! đó đó, nhấp cái nút nghe đê, nói hoài à....:( Tuôi đang khó ở á!!!! :)))))
https://youtu.be/H2HQWHKDREI
Jimin bật dậy khỏi chiếc ghế lông thú ấm áp, tức tốc đi tới phòng bên cạnh. Người anh bây giờ ướt sũng, khuôn mặt ửng đỏ vì buốt rét ngày đông đầy tuyết, mắt lim dim lúc nhắm khi mở mệt nhoài, đôi môi khô trắng bệch. Jimin tay nhỏ bé nắm chạt lại trong lòng đau xót nhìn anh. Cô từ từ đi đến bên giường, ra lệnh cho người làm đi hết, chỉ còn mỗi cận vệ của mình.
JM: Veera, tìm một bộ đồ ngủ tới đây.
Veera: (gật đầu) Vâng, thưa chủ nhân
Cánh của phát ra âm thanh kép lại, Jimin cô bất chợt khóc. Nước mắt vậy mà lại trào ra. Chưa ngày nào cô hận bản thân thế này. Cô vuôt ve khuôn mặt mà bao năm thương nhớ kia giờ đang xanh xao, rồi lại lấy khăn ấm có sẵn lau qua . Jimin sau khi lấy bộ đồ từ Veera thì bắt đầu thay đồ cho anh.
Chợt cô giật mình. 1 bàn tay to lớn rắn chắc ướt sũng cầm lấy tay cô, run run. Yoongi đờ đẫn vẫn gắng nói.
YG: Ji...Jimin, đừng đụng, sẽ ướt em đấy.
Jimin đang lo lắng mà nghe anh nói như vậy liền xù lông hóa giận, mắng.
JM: ướt cái đầu anh.....quỳ ở ngoài đó làm gì để bây giờ ra nông nỗi này hả? Nằm im tôi thay đồ cho, còn không tôi ném anh ra ngoài đường đó. Lúc đấy chết rồi thì đừng có mang hồn mang vía về ám tôi.
Yoongi tuy mệt nhưng nghe thấy những câu mắng yêu như vậy lại cảm thấy tốt lên phần nào. Người chẳng còn lấy chút sức lực nào, chỉ đành nằm im để cho Jimin gọi người làm vào thay đồ cho. Anh gượng mở mắt nhìn cô mãi mà chưa chịu nghỉ, khiến Jimin cảng thêm bực bội. Lúc nào anh cũng là người chịu đựng. Ngày còn yêu nhau, cô sai, anh sẽ là người thu dọn lại đống lỗi lầm ấy. Vậy mà đến bây giờ, xa nhau lâu như vậy, anh vẫn giữ thói quen chiều chuộng cô của mình. Si tình!
JM: Anh mau ngủ đi
Jimin lo lắng ngồi bên giường chăm chút từng li từng tí. Cô hết đi thay nước, lại đi tìm nhiệt kế, chăm sóc anh.
YG: Anh chưa muốn ngủ! (thều thào)
JM: haizzzz.....được rồi, tùy anh. (định đứng lên đi ra ngoài)
YG ( cố cầm lấy tay cô): Đừng...anh...anh có chuyện muốn nói.
JM: Tôi biết anh muốn nói gì, mau ngủ đi.
YG: Quay lại với anh được không?!
JM: Tôi.....
Jimin chưa kịp nói hết câu thì bàn tay Yoongi đã tuột khỏi cô. Anh ngấm thuốc đã mệt và thiếp luôn ở tư thế níu với ấy. Cô đỡ anh ngay ngắn nằm trên giường nệm ấp áp rồi ngồi bên cạnh chăm sóc tiếp.
Cô nhìn anh rồi lại tự trách móc bản thân quá bảo thủ, chẳng bao giờ chịu nhường ai. Cô cũng biết Sung Woon thích anh, cô cũng đã gặp Sung Woon ngày mà đang sinh sống bên Mĩ, lúc ấy cô vẫn chưa tìm thấy Jihoon.
Cô biết Sung Woon tài năng đến cỡ nào, xinh đẹp như thế nào là điều khó thể tả cho 1 Sung Woon đa tài ấy. Và hơn hết, Cô biết Sung Woon yêu anh tới nhường nào. Có thể cô may mắn, hoặc cô chính là người đã mang duyên từ kiếp trước để ngày ấy gặp và được yêu Yoongi. Sung Woon thường nói về tình yêu mà mình dành cho Yoongi với cô. Ngày ấy, Sung Woon cũng chẳng vừa, cũng muốn dành Yoongi với cô, nhưng nào ngờ, cô ấy bỏ cuộc và chỉ để lại một câu " Mong cô thay tôi chăm sóc anh ấy cả đời nhé". Và cô đã hứa với cô ấy. Vậy mà chính Jimin lại là người đập nát lời hứa ngày ấy, để cho Sung Woon trong tâm vẫn còn giữ hình Yoongi lần nữa từ Úc tức tốc trở đến đất Mĩ phồn hoa.
---------------------
SW: Tại sao....tại sao hả? Cô đã hứa với tôi cơ mà. Tại sao lại làm khổ anh Yoongi, anh ấy đã làm gì sai à? ( Đập tay xuống bàn)
JM:....
SW: tại sao không trả lời, tôi hỏi cô có chỗ nào sai sao?
JM: không...không sai, chỉ là nếu cô còn yêu anh ta thì trở về đó lần nữa đi (đứng lên và bỏ đi)
SW: Cô....
Và sau đấy, Sung Woon thật sự đã trở về Hàn chỉ để 1 lần được có cơ hội bên anh nhưng không, phải tới 2 năm sau, cô mới gặp lại Yoongi.
----------------------
JM: Được....em chấp nhận lần nữa quay về bên anh, Yoongi. Bao lâu nay khiến anh phải khổ rồi.
~~~~~~~~~~
Sorry vì chap này hơi ngắn. Chỉ vì con độc giả của tuôi nó hối quá nên làm vội, chỗ nào không hay cmt liền nha!!!
okok Love my "độc giả" so much!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com