Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Anh trai.

Sau khi hôn anh, Jihoon vui vẻ tức tốc chạy đi, vọt qua cầu thang từ tầng 2 nối với tầng 3 rất ư là dài, cô tới phòng đầu tiên. 
CỘC.....CỘC....CỘC.....cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng
Kang "Đa Nheo" vừa tắm xong, mặt vẫn còn tối sầm lại vì chuyện hôì sáng, ngồi phịch xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa. 

KD: ai vậy? (nói vọng ra)
Nghe tiếng anh hai yêu quý của mình, Jihoon vui mừng, nói lớn, cười:

JH: hai à, Hoonie này, hai mở cửa đi!!

Sao cơ! Jihoon của Nheo tỉnh rồi à. Nghe tiếng em gái mình, anh ba chân bốn cẳng chạy bổ sấp bổ ngửa tới mở cửa cho cô em bảo bối.
Cạch........hình bóng nhỏ bé quen thuộc hiện lên trước mắt Daniel. Đã 3 năm rồi, anh chưa gặp, chưa thấy cô. Cô lớn rồi, có cao hơn 1 chút, mái tóc đen óng mềm mượt của ngày nào vẫn còn bị anh chê ngắn, chê xấu gái, giờ cũng đã dài, đã bồng bềnh vẻ thiếu nữ hơn rồi. Em gái bảo bối của anh, vậy mà cũng đã 20t, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.

(mị ghép vô cho hay thui)

Nhìn thấy Jihoon, anh không kìm nổi xúc động, ôm cô, ghì chắc vào lòng, như muốn khóc.

KD: Jihoon à!!! em lớn rồi! hai xin lỗi vì bao ngày qua không ở đây chăm sóc em!

JH: (an ủi) không sao mà hai!! Mà hai ơi! sao hai lại ở đây? Hai và Guanlin quen nhau ạ?

KD: ừm! Guanlin là bạn của hai. Sáng nay Guanlin kéo em đi có đau không hả?

JH: không đau mà, hai đừng có lo! Hai ơi, hai cho em về với mẹ nhé!!!

Nghe tới câu nói mà Jihoon đòi về với mẹ, Daniel cũng xót lắm chứ. Rõ là con cưng của Kang mẫu, là bảo bối quý giá của anh, vậy mà giờ phải ở đây vì cái Joan thị chết tiệt ấy. Càng nghĩ Daniel càng tức giận muốn bắn chết ông ta. Về thì cũng được, nhưng ai biết được, ông ta sẽ còn đưa Jihoon cho tập đoàn to hay nhỏ nào nữa để ông ta có tiền cơ chứ. Nếu hôm đó, người đến kí hợp đồng không phải là Guanlin, thì có lẽ bảo bối đã không còn lành lặn trước mặt anh đây rồi.

KD: Hoonie à! trong thời gian này hai cũng đang ở đây vì bận công việc, em cứ ở đây với Guanlin nhé.

JH: nhưng hai à......

KD: nghe lời!! 

JH: không đâu!! hai à, ở đây...ở đây..có....hổ a!

KD: Em đâu có sợ Alex đâu, sao giờ lại đi sợ mấy con hổ đó chứ.

JH: Alex khác, Alex là sói, Tiểu Bạch Hổ và Tiểu Miêu rất ư là to a, đáng sợ nữa.....

KD: không sao đâu! Anh để Alex ở đây với em là được mà....

JH: không mà! em muốn về với mẹ

KD (quả quyết, dứt khoát) không được, về đấy để rồi ông ta đưa em cho bọn nhà giàu khác nữa sao? không được là không được.

JH: cơ mà, em ....em nhớ mẹ

KD: (xoa đầu) không được đâu, Jihoon à, chỉ có ở đây, ngay trong căn biệt thự này, với Guanlin, em mới có thể được bảo vệ tuyệt đối mà thôi. Tới cả hai, hai cũng không dám hứa khi em về đó hay ở đâu hai cũng có thể bảo vệ cho em được, nghe lời. Nếu nhớ mẹ, thì em có thể điện về mà, đúng chứ. Jihoon của hai ngoan lắm, nên nghe lời hai nha.

JH: Nhưng hai ơi, Guanln giỏi như vậy, giàu như vậy, có bao người phụ nữ muốn có anh ta, em nghĩ mình......(chưa nói hết)....

KD: không được nghĩ bậy! em không hề là trò chơi hay thú vui gì cả. Em là tình yêu địch thực của Guanlin, cậu ta rất yêu em. Hiểu chưa hả? Cậu ta đã hứa với anh, chỉ cần là ai, đụng vào 1 sợi tóc của em, cậu ta sẽ chặt khúc người đó. Chống lại Guanlin, là chống lại tất cả, là cùng con đường với cái chết đó em hiểu chưa? ngoan đi, Hai dÁm hỨA vỚI em, cho dÙ cÓ thẾ nÀO Đi chĂNG nỮA Guanlin sẽ là người mãi bên em. Còn về mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó, mau vứt nó đi nghe chưa! Guanlin rất ghét phụ nữ, nên không cần lo đâu.

Nghe đến đây, Jihoon hối hận quá. Cô đã nghĩ xấu về anh rồi. Alex từ lúc nào đã tới bên chân cô, cọ cọ vào đó như bày tỏ niềm mong nhớ lâu ngày. Đặt tay lên đầu Alex, vuốt ve 1 cách nhẹ nhàng, cô nói

JH: hai à, em quyết định rồi, em ở lại đây nha!

KD: ừm! Lai phu nhân nói gì hai cũng nghe!!!

JH (đỏ mặt xấu hổ) Lai...Lai...Lai phu nhân cái gì chứ, hai này!

KD: được rồi được rồi, xem ai đang đứng kia kìa.

Nói rồi Nheo chỉ tay về phía Guanlin đang đứng đó. Có lẽ là anh đã đứng từ rất lâu rồi a. Jihoon quay lại nhìn theo hướng chỉ tay của Hai, bất ngờ.

GL: Bảo bối à, xuống nhà ăn cơm thôi
Rồi cầm tay Jihoon kéo đi, để lại người anh trai với khuôn mặt như mất sổ gạo còn đứng đó. Nhìn theo từng bước chân cô em gái của mình, anh cười. Không biết những ngày tháng vui vẻ, cười đùa, hạnh phúc bên Guanlin của cô bé sẽ còn mãi không.
 Anh có chút lo lắng. Bao lâu nay anh luôn đi tìm gia đình thật sự của Jihoon, cô bé thất lạc mẹ từ nhỏ chỉ có chiếc vòng tay khắc tên "Park Jihoon" được thiết kế độc đáo. Không ngấm nước, không thể tháo nếu như là vân tay của người mẹ ruột đùng vào, và có thể lớn dần để vừa với cổ tay của cô theo thời gian. Anh vẫn đau đầu, đi tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. 
Ngày anh đến cô nhi viện, là cái ngày đầu tiên anh thấy Jihoon đang nép mình vào 1 xó, trên mặt và tay chân đều có những vết bầm, vết xước, do bị đánh. Thấy cô dễ thương, anh từ đó đã muốn che chở, và hứa sẽ giúp em tìm được mẹ ruột. Lời hứa cứ ngày một lớn dần, sự ái ngại khi nhìn em gái và nhớ đến lời hứa khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn. 

Hơi ngắn nhể!!! mà thui bái bai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com